Động thái của Israel với Somaliland thách thức trật tự quốc tế

12:11 08/01/2026

Ngày 26/12/2025, Israel trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận Somaliland - vùng lãnh thổ ly khai khỏi Somalia từ năm 1991. Chỉ vài giờ sau tuyên bố này, làn sóng phản đối đã dâng lên mạnh mẽ, biến một động thái ngoại giao song phương thành một vấn đề an ninh phức tạp phơi bày những toan tính địa chính trị sâu xa tại khu vực Biển Đỏ vốn đã căng thẳng.

Vi phạm nguyên tắc vàng

Phản ứng đầu tiên và quyết liệt nhất sau quyết định của chính phủ Israel đến từ chính phủ Somalia. Somalia lập tức lên án đây là "hành động trái phép" và "xâm phạm chủ quyền", đồng thời khẳng định Somaliland là một phần "không thể tách rời" của quốc gia này. Tổng thống Somalia, ông Hassan Sheikh Mohamud thậm chí mô tả đây là "mối đe dọa mang tính sống còn" đối với sự thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Somalia sau khi tham vấn với các đồng minh quan trọng trong khu vực như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đều đi đến nhận định chung: việc công nhận một thực thể ly khai sẽ tạo ra "tiền lệ nguy hiểm", vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc vốn đề cao nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia thành viên là “nguyên tắc vàng” trong quan hệ quốc tế.

Tổng thống Somalia phản đối quyết định của Israel tại Liên hợp quốc.

Sự phản đối từ Somalia cũng nhận được sự ủng hộ rộng rãi chưa từng có từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Phi (AU), tổ chức đại diện cho 55 quốc gia thành viên, là một trong những thực thể đầu tiên lên tiếng. Chủ tịch Ủy ban AU, ông Mahmoud Ali Youssouf, bày tỏ thái độ "kiên quyết bác bỏ" bất kỳ sáng kiến nào nhằm công nhận Somaliland và tái khẳng định lập trường nhất quán rằng Somaliland "vẫn là một phần không thể tách rời của Cộng hòa Liên bang Somalia".

Phản ứng này của AU xuất phát từ mối quan ngại sâu sắc về sự ổn định nội tại của lục địa. Châu Phi có nhiều biên giới được vẽ từ thời thuộc địa, và nhiều quốc gia đa sắc tộc đang đối mặt với nguy cơ xung đột, chia rẽ. Việc mở ra cánh cửa công nhận cho Somaliland có thể trở thành ngòi nổ kích hoạt các phong trào ly khai khác trên khắp châu lục, đe dọa phá vỡ trật tự an ninh vốn đã mong manh.

Nhà phân tích Abdurahman Sayed, Giám đốc của Trung tâm Hội nhập khu vực vùng Sừng châu Phi (CRI) cảnh báo: "Sự công nhận này có thể khiến các khu vực ly khai tìm cách thiết lập các liên minh bên ngoài mà không cần sự đồng ý của chính phủ trung ương, tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, rủi ro gây bất ổn trên diện rộng".

Mối lo này không hề xa vời. Chỉ riêng tại khu vực Sừng châu Phi với 4 quốc gia (Ethiopia, Somalia, Eritrea và Djibouti) đã tồn tại hàng chục phong trào tự trị hoặc ly khai như ở Ogaden (Ethiopia), Puntland (Somalia) hay phong trào đòi ly khai của người Afar (lan rộng ở cả Eritrea và Djibouti). Sự công nhận của Israel có thể được các nhóm này diễn giải như một tín hiệu khích lệ, khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Sự phản đối còn đến từ các cường quốc khu vực và toàn cầu. Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-út, Qatar và nhiều nước Ả Rập khác đã đồng loạt lên án Israel. Ngay cả Trung Quốc, một quốc gia thường thận trọng trong các vấn đề chủ quyền, cũng phát lên tiếng rõ ràng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiến tuyên bố: "Không quốc gia nào nên khuyến khích hay ủng hộ các lực lượng ly khai nội bộ của nước khác vì lợi ích ích kỷ của riêng mình".

Vị trí án ngữ Biển Đỏ khiến Somaliland có vai trò quan trọng với nhiều quốc gia khác.

Điểm nóng Biển Đỏ

Sự phản đối rộng rãi như vậy một phần đến từ việc động cơ chiến lược của Israel quá rõ ràng, khiến động thái này trông giống một sự tính toán lạnh lùng hơn là sự ủng hộ chân thành cho quyền tự quyết của người dân Somaliland. Các nhà phân tích và cả những bên phản đối đều chỉ ra rằng, việc công nhận Somaliland nằm trong kế hoạch lớn hơn của Israel nhằm mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Biển Đỏ chiến lược.

Somaliland sở hữu đường bờ biển dài khoảng 850 km dọc theo Vịnh Aden, cửa ngõ vào Biển Đỏ và kênh đào Suez. Đây là vị trí then chốt đối với an ninh hàng hải toàn cầu. Ông Cameron Hudson, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), giải thích: "Biển Đỏ cũng là tuyến đường để chuyển vũ khí và chiến binh lên phía bắc vào Đông Địa Trung Hải. Đây là nguồn hỗ trợ và tiếp tế cho các lực lượng ở Dải Gaza. Vì vậy, việc có mặt, có hiện diện an ninh và tình báo tại cửa ngõ Biển Đỏ rõ ràng phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Israel".

Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS) cũng thừa nhận trong một báo cáo rằng Somaliland là "ứng cử viên lý tưởng" cho hợp tác, vì có thể cung cấp cho Israel khả năng tiếp cận khu vực tác chiến gần Yemen, nơi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đang hoạt động.

Động thái này của Israel ngay lập tức gặp phải sự phản ứng dữ dội từ Yemen. Abdulmalik al-Houthi, thủ lĩnh nhóm Houthi, tuyên bố: "Chúng tôi coi bất kỳ sự hiện diện nào của Israel ở Somaliland đều là mục tiêu quân sự cho lực lượng vũ trang". Ông cáo buộc hành động của Israel là “gây hấn" đối với cả Somalia và Yemen. Lời đe dọa này không chỉ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đỏ, vốn đã nóng lên từ sau xung đột Gaza, mà còn biến Somaliland thành một “chiến trường” mới tiềm tàng trong cuộc đối đầu mới giữa hai bên.

Lãnh đạo Houthi công khai tuyên bố sự hiện diện của Israel tại Somaliland là mục tiêu tấn công.

Mối liên hệ với vấn đề Palestine

Nguyên nhân sâu xa khác khiến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước Hồi giáo và Ả Rập, phản đối quyết định của Israel, xuất phát từ những nghi ngờ về mối liên hệ của nó với số phận của người Palestine. Trong nhiều tháng trước khi công nhận, đã có những báo cáo rằng Israel đã bí mật thảo luận với Somaliland về khả năng tái định cư một phần người dân Palestine từ Dải Gaza. Dù Somaliland sau đó đã phủ nhận những thông tin này là "vô căn cứ", nhưng mối nghi ngờ vẫn còn đó.

Tổng thống Somalia, ông Hassan Sheikh Mohamud tuyên bố trước Quốc hội nước này: "Somalia sẽ không bao giờ chấp nhận việc ép buộc người dân Palestine rời khỏi mảnh đất hợp pháp của họ đến một nơi xa xôi". Ông còn tiết lộ với báo chí quốc tế rằng Somaliland đã chấp nhận ba điều kiện từ Israel để được công nhận, trong đó bao gồm việc tái định cư người Palestine và cho phép Israel thiết lập một căn cứ quân sự.

Dù chưa thể kiểm chứng độc lập, những tuyên bố này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo, nơi vấn đề Palestine vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đối với họ, việc Israel công nhận Somaliland trông giống như một phần của thương vụ đổi chác nhằm giải quyết "vấn đề nhân khẩu học" của Israel bằng cách di dời người Palestine, một hành động bị coi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và quyền con người.

Giữa  Somaliland và Somalia tồn tại cuộc xung đột trong nhiều thập kỷ về vấn đề ly khai.

Thách thức trong quan hệ quốc tế

Sự căng thẳng leo thang đã đưa vấn đề này lên bàn nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng hôm 29/12/2025, lập trường của các quốc gia cũng thể hiện sự chia rẽ sâu sắc. Đại diện Somalia tại Liên hợp quốc gọi hành động của Israel là "xâm lược trắng trợn" đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Phía ủng hộ Somalia chiếm đa số nhấn mạnh đến nguyên tắc bất khả xâm phạm về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng tại Liên hợp quốc.

Trong khi đó, Mỹ đã có phát biểu gây tranh cãi khi bảo vệ đồng minh Israel. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Tammy Bruce, đặt câu hỏi: "Hồi đầu năm nay, một số quốc gia, bao gồm cả các thành viên của Hội đồng này, đã đơn phương quyết định công nhận một nhà nước Palestine không tồn tại, vậy mà không có cuộc họp khẩn nào được triệu tập để bày tỏ sự phẫn nộ của Hội đồng". Lập luận này, thực chất là việc Mỹ phản đối việc công nhận nhà nước Palestine của một số nước trước đó, đã bị chỉ trích là đạo đức giả và cố tình đánh tráo vấn đề.

Đại diện Israel tại Liên hợp quốc, ông Jonathan Miller, cố gắng xoa dịu bằng cách nói rằng sự công nhận "không phải là một bước đi thù địch với Somalia", và rằng "công nhận không phải là một hành động thách thức, mà là một cơ hội". Tuy nhiên, lời giải thích này không thuyết phục được những nước phản đối.

Sự ủng hộ ngầm cũng đến từ Anh (có nhóm nghị sĩ muốn Anh là quốc gia tiếp theo công nhận Somaliland) và UAE (quốc gia có đầu tư rất lớn vào cảng chiến lược Berbera của Somaliland) đã quyết định không ký tên vào các bản tuyên bố chung lên án Israel. Kết quả là, Hội đồng Bảo an đã không thông qua được bất kỳ nghị quyết ràng buộc nào về vấn đề này, phản ánh sự bế tắc và bất đồng sâu sắc trong cộng đồng quốc tế.

 Việc công nhận Somaliland là mục tiêu chiến lược của Israel nhằm làm phức tạp tình hình khu vực Biển Đỏ gần Iran.

Sự kiện Israel công nhận Somaliland đã vượt ra khỏi phạm vi một thỏa thuận ngoại giao thông thường. Nó trở thành một phép thử đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, một sự kiện làm trầm trọng thêm căng thẳng địa chính trị tại một trong những vùng biển chiến lược nhất thế giới, khơi gợi lại những vết thương lịch sử liên quan đến chủ nghĩa thực dân và quyền tự quyết.

Trong khi chính quyền Somaliland tuyên bố đây là "thời khắc lịch sử" và Israel coi đó là cơ hội mở rộng ảnh hưởng, phần lớn thế giới lại nhìn thấy ở đó mối đe dọa về sự bất ổn lan rộng, sự xói mòn các nguyên tắc chủ quyền, và một động thái có thể làm phức tạp thêm cuộc xung đột ở Trung Đông. Tương lai của Somaliland vẫn chưa rõ ràng, nhưng tiếng vọng từ quyết định này sẽ còn tiếp tục xuất hiện trên các bàn đàm phán quốc tế về vấn đề chủ quyền và lãnh thổ trong thời gian tới.

Tử Uyên

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa phối hợp Công an xã Thạnh An (TP Cần Thơ), Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc - Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất.

Vượt qua mọi khó khăn, tính đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã có 193 căn nhà được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Những con số ấy là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó có sự tham gia trách nhiệm, bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân.

Mới đi vào hoạt động chưa lâu, mỏ khai thác đất của Công ty cổ phần VLXD Đồng Phú tại xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ghi nhận những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay khu vực lối ra vào mỏ. Đáng lo ngại, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người tử vong, đặt ra nhiều vấn đề về tổ chức giao thông, trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan.

Căng thẳng giữa chính quyền bang Minnesota và các cơ quan liên bang Mỹ tiếp tục leo thang nghiêm trọng sau vụ một đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nổ súng bắn chết một phụ nữ 37 tuổi tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ chính quyền địa phương, giới hoạt động xã hội và người dân, đồng thời thổi bùng các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn nước Mỹ.

Sau một thời gian được cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Huế khẩn trương triển khai xây dựng, những căn nhà mới dành cho các hộ dân bị sập đổ nhà hoàn toàn do mưa lũ tại xã Khe Tre (TP Huế) đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho người dân vào ngày mai (10/1).

 Ngày 9/1, Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, Cục vừa có Chỉ thị gửi tới các đơn vị trực thuộc yêu cầu đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hàng không phục vụ Đại hội Đảng XIV và dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mùa Lễ hội Xuân 2026.

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai xem nhẹ luật pháp quốc tế sau chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, đồng thời khơi lại những lo ngại sâu sắc về tương lai của trật tự thế giới hậu Thế chiến II, Al Jazeera đưa tin. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文