Kịch bản nào cho eo biển Hormuz khi căng thẳng lại gia tăng?
Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng đang khiến eo biển Hormuz trở lại tâm điểm theo dõi của thị trường năng lượng, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại những tác động lan tỏa tới nguồn cung dầu và giá năng lượng toàn cầu.
Ngày 12/1, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả các nền kinh tế có hoạt động giao thương với Iran. Động thái này được xem là bước đi cứng rắn mới của Mỹ trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục xấu đi, đặc biệt sau làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều thành phố lớn ở Iran.
Chính quyền Iran cáo buộc các “đặc vụ khủng bố” của Mỹ và Israel đứng sau kích động biểu tình, khiến tình hình an ninh trong nước leo thang. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc này, cho rằng Iran đang tìm cách đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ nghiêm trọng, bao gồm kinh tế suy yếu và bất ổn xã hội kéo dài.
Những diễn biến chính trị - an ninh nói trên nhanh chóng tác động tới thị trường dầu mỏ. Ngay sáng 13/1, giá dầu thô thế giới tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tuần, phản ánh tâm lý lo ngại của giới đầu tư trước nguy cơ nguồn cung từ Iran bị gián đoạn. Dầu Brent tăng 0,8%, lên 63,8 USD mỗi thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giao dịch quanh 59,5 USD mỗi thùng.
Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt nối Vịnh Ba Tư với biển Arab một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Đây được xem là “mạch máu” của thị trường dầu mỏ thế giới, khi trung chuyển gần 1/3 lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Theo giới phân tích, bất kỳ sự gián đoạn nghiêm trọng nào tại khu vực này đều có thể nhanh chóng lan rộng, tạo ra cú sốc năng lượng mang tính hệ thống.
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo, trong trường hợp đối đầu quân sự leo thang, Iran có thể tìm cách gây sức ép bằng việc đe dọa hoặc cản trở hoạt động vận chuyển tại Hormuz. Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng của MST Marquee cho rằng đây là “kịch bản xấu nhất” đối với thị trường dầu mỏ, đặc biệt khi Iran đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Kpler cho thấy, trong năm 2025, trung bình khoảng 13 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đi qua eo biển Hormuz, tương đương 31% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu. Nguy cơ phong tỏa tuyến hàng hải này từng nổi lên trong đợt căng thẳng Mỹ - Iran hồi tháng 6/2025 và nay một lần nữa quay trở lại khi quan hệ song phương tiếp tục xấu đi.
Muyu Xu, nhà phân tích dầu thô cấp cao của Kpler nhận định, tác động từ Iran đối với thị trường dầu toàn cầu sẽ lớn hơn nhiều so với trường hợp Venezuela trước đây. Nguyên nhân là quy mô sản xuất và xuất khẩu dầu của Iran vượt trội, trong khi vị trí địa chiến lược của nước này khiến bất kỳ gián đoạn nào cũng dễ tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh.
Theo bà Xu, nếu nguồn cung dầu từ Iran bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc - khách hàng lớn nhất của dầu Iran sẽ buộc phải tìm nguồn thay thế trong thời gian ngắn, từ đó đẩy chi phí và giá dầu tăng cao.
Ở góc độ rủi ro địa chính trị, Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào liên quan đến Iran đều nguy hiểm hơn đáng kể so với các điểm nóng khác do khối lượng dầu thô và sản phẩm tinh chế khổng lồ trung chuyển qua khu vực. Ông ước tính xác suất Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự có chọn lọc nhằm vào Iran có thể lên tới 70%, dù nhấn mạnh đây vẫn là kịch bản cực đoan.
Trong trường hợp leo thang nghiêm trọng, khi tàu chở dầu không thể qua lại hoặc hạ tầng năng lượng bị phá hủy, nhiều chuyên gia dự báo giá dầu có thể tăng vọt ở mức hai chữ số.
Ở thời điểm hiện tại, phần lớn giới phân tích cho rằng các kịch bản xấu có xác suất xảy ra thấp. Giá dầu Brent đang dao động quanh 63 USD mỗi thùng, còn dầu WTI ở mức khoảng 59 USD mỗi thùng. Theo Kpler, thị trường dầu toàn cầu hiện vẫn trong trạng thái dư cung với mức dư khoảng 2,5 triệu thùng/ngày trong tháng 1 và hơn 3 triệu thùng/ngày trong các tháng 2-3 tới.
Ngoài ra, ngay cả khi Iran chỉ gây gián đoạn tạm thời, như quấy rối tàu chở dầu hoặc phong tỏa ngắn hạn, tác động thực tế đến nguồn cung toàn cầu được đánh giá là hạn chế. Bất kỳ nỗ lực đóng cửa eo biển Hormuz nào cũng nhiều khả năng sẽ vấp phải phản ứng quân sự nhanh chóng từ Mỹ và các đồng minh nhằm bảo đảm tự do hàng hải và khôi phục dòng chảy vận chuyển.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo không nên so sánh trực tiếp Iran với Venezuela. Theo Muyu Xu, Mỹ khó có thể áp dụng chiến lược từng sử dụng với Caracas cho Tehran do khoảng cách địa lý và bối cảnh địa chính trị Trung Đông phức tạp hơn nhiều so với khu vực Mỹ Latinh. Theo bà, ưu tiên hiện nay của Tổng thống Trump, dường như vẫn là củng cố ảnh hưởng của Mỹ tại Tây bán cầu.
Andy Lipow cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng cách tiếp cận của Washington đối với Iran nhiều khả năng tiếp tục xoay quanh các biện pháp trừng phạt kinh tế và giám sát thực thi, thay vì tiến hành chiếm đóng hoặc tấn công trực diện vào hạ tầng năng lượng.
Theo số liệu của OPEC, Iran hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ ba thế giới, khoảng 209 tỷ thùng. Quốc gia này cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, với sản lượng khoảng 3,3 triệu thùng mỗi ngày, tương đương gần 3% nhu cầu dầu toàn cầu. Quy mô này khiến mọi biến động liên quan đến Iran đều có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường năng lượng quốc tế.
Trong bối cảnh đó, thị trường dầu mỏ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, khi giới đầu tư theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông cũng như các bước đi tiếp theo của Washington và Tehran.