Mặt trận an ninh mới ở châu Âu

15:04 30/01/2026

Trong bóng đêm mịt mùng của những bến cảng sầm uất tại Rotterdam hay Hamburg, nơi những cỗ cần cẩu khổng lồ hoạt động không mệt mỏi như những con quái vật thép, có những dòng chảy âm thầm nhưng chứa đựng vận mệnh của cả một nền văn minh công nghiệp. Đó không phải là những chuyến tàu chở đầy vàng bạc hay vũ khí bóng loáng, mà là những container chứa đầy phế liệu nhôm gỉ sét, những mảnh vụn đồng hay đống quặng thô đen đúa.

Phế liệu nhôm được xử lý tại một cơ sở tái chế công nghiệp ở châu Âu - nguồn “tài nguyên thứ cấp” ngày càng được EU nhìn nhận như đầu vào chiến lược cho chuyển đổi xanh và an ninh công nghiệp.

Chúng rời bến trong sự tĩnh lặng, hướng về phía Đông, mang theo một phần “huyết mạch” của châu Âu mà người ta vốn dĩ từng coi là rác thải. Nhưng giờ đây, khi ánh sáng của kỷ nguyên số và cuộc cách mạng xanh bừng lên, châu Âu chợt nhận ra mình đang đứng trước một nghịch lý nghiệt ngã: quyền lực thực sự của thế kỷ XXI không chỉ nằm ở những thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) siêu việt hay những đầu đạn hạt nhân uy lực, mà ẩn mình trong những thứ nghe rất “thô” và “rẻ” như liti, coban, niken và đất hiếm.

Nền an ninh của lục địa này đang bị kéo căng, không phải bởi những tiếng nổ vang trời trên chiến địa, mà bởi một sự thiếu hụt âm thầm nhưng chí mạng của các nguyên liệu đầu vào. Một nhà máy xe điện biểu tượng tại Đức sẽ ra sao nếu không có liti để làm pin? Một trang trại điện gió khổng lồ ở Biển Bắc sẽ trở thành gì nếu thiếu nam châm đất hiếm? Và nghiệt ngã hơn, một dây chuyền quốc phòng hiện đại bậc nhất của NATO sẽ vận hành thế nào nếu không có vonfram hay titan? Khi những câu hỏi này được đặt lên bàn nghị sự tại Brussels, người ta hiểu rằng “tự chủ chiến lược” không còn là một khẩu hiệu ngoại giao bóng bẩy, mà đã trở thành một câu hỏi sinh tử về năng lực duy trì nhịp thở công nghiệp. Châu Âu đang buộc phải chuyển mình, từ tâm thế một kẻ hào phóng tin vào sự vận hành hoàn hảo của thị trường tự do sang một cách làm thực dụng và quyết liệt hơn: can thiệp có chọn lọc và dựng lên một “lá chắn nguyên liệu” theo một logic an ninh kinh tế khắc nghiệt.

Nhìn lại vài năm qua, bóng ma của sự “phụ thuộc” đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong các hành lang quyền lực của Liên minh châu Âu (EU). Cuộc khủng hoảng năng lượng từng khiến lục địa này chao đảo đã để lại một bài học đắt giá: có những thứ tưởng chừng là hàng hóa thuần túy, nhưng đến lúc khủng hoảng bùng lên mới lộ rõ đó là “điểm tựa” của an ninh quốc gia. Bước sang giai đoạn hiện nay, danh sách những thứ “không thể thiếu” không còn dừng lại ở khí đốt hay dầu mỏ. Nó đã lan sang mọi ngóc ngách của đời sống hiện đại: từ vật liệu cho chuyển đổi xanh, hạ tầng số, điện khí hóa giao thông cho đến sản xuất quốc phòng. Tự chủ chiến lược, vì thế, không chỉ là chuyện tăng ngân sách cho súng ống, mà là cuộc chạy đua giữ cho các nhà máy không bị “đứt bữa”, giữ cho chuỗi cung ứng không bị bẻ gãy bởi những cú sốc địa chính trị vốn có thể biến thành một “đòn khóa” bóp nghẹt cả một lục địa. Trong bối cảnh đầy rẫy bất ổn đó, ngày 3/12/2025 đã ghi dấu một cột mốc quan trọng khi Ủy ban châu Âu (EC) công bố gói biện pháp tăng cường an ninh kinh tế với tâm điểm là Kế hoạch hành động RESourceEU. Thông điệp phát ra từ Brussels rất đanh thép: châu Âu sẽ dùng “công cụ nhà nước” để giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy các dự án chiến lược và đa dạng hóa nguồn cung theo cách mà họ đã từng làm để thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Một con số 3 tỷ euro được đưa ra như một liều thuốc trợ lực thần tốc để hỗ trợ các dự án tạo nguồn cung thay thế trong ngắn hạn. Đây không đơn thuần là một khoản đầu tư, mà là một bước dịch chuyển tư duy mang tính lịch sử: từ việc nhận diện rủi ro sang thiết kế một “lá chắn” phòng thủ chủ động. Lá chắn ấy được đóng khung vững chắc trong Đạo luật Nguyên liệu thô then chốt (CRMA), với những chỉ tiêu được lượng hóa một cách lạnh lùng đến năm 2030: 10% nhu cầu khai thác nội khối, 40% chế biến tại chỗ và 25% đến từ tái chế. Châu Âu không muốn phụ thuộc quá 65% vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào đối với mỗi loại nguyên liệu chiến lược. Những con số kỹ thuật này thực chất là một lời tuyên bố về sự tự vệ kinh tế, bởi trong thế giới phẳng nhưng đầy rẫy rạn nứt hôm nay, một điểm nghẽn ở đầu vào là đủ để khiến cả một hệ thống hụt hơi mà không cần đến một tiếng súng nào.

Dây chuyền phân loại tự động trong nhà máy tái chế - nơi công nghệ quyết định hiệu quả giữ lại hay để “chảy ra ngoài” nguồn nguyên liệu then chốt của EU.

Tuy nhiên, từ những tham vọng trên giấy tờ đến thực tế triển khai là một quãng đường đầy rẫy cạm bẫy và nghịch lý. Một trong những câu chuyện giàu tính biểu tượng và đau đớn nhất chính là sự “tháo chạy” của phế liệu nhôm - thứ được mệnh danh là “vàng xám” của nền kinh tế tuần hoàn. Nhôm tái chế về bản chất là một “đường tắt” tuyệt vời để giảm phát thải, vì nó chỉ tiêu tốn 5% năng lượng so với sản xuất nhôm nguyên sinh từ quặng. Vậy mà thứ “mỏ nguyên liệu” nằm ngay trong tay châu Âu lại đang chảy ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Theo số liệu từ Reuters, năm 2024, xuất khẩu phế liệu nhôm của EU đạt kỷ lục 1,26 triệu tấn, tăng 50% so với 5 năm trước đó. Đằng sau những container phế liệu ấy là một nỗi đau chiến lược: châu Âu muốn tái công nghiệp hóa, muốn xanh hóa, nhưng lại để mặc cho “đầu vào sạch” trôi ra ngoài biên giới. Chính lúc này, vai trò “người gác cổng” của nhà nước bắt đầu gây nên những cuộc tranh luận nảy lửa. Một bên là ngành sản xuất nhôm nội khối, những người đang khẩn thiết kêu gọi một mức thuế xuất khẩu lên tới 30% để giữ nguồn cung ở lại. Họ lập luận rằng nếu để phế liệu tiếp tục “chảy máu”, châu Âu sẽ tự làm suy yếu mình, tự đẩy mình vào thế phải nhập khẩu những sản phẩm đắt đỏ và không hề “xanh” từ bên ngoài. Ở chiều ngược lại, ngành tái chế lại phát đi những tín hiệu cảnh báo về một sự can thiệp quá thô bạo có thể làm méo mó thị trường. Họ lo ngại rằng nếu năng lực xử lý trong nội khối chưa theo kịp, việc siết xuất khẩu sẽ tạo ra tình trạng ứ đọng, làm mất đi tính linh hoạt của doanh nghiệp. Sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các quốc gia thành viên EU khiến cho một chính sách “một cỡ cho tất cả” dễ dàng biến thành một chiếc gông cùm, nơi thừa vẫn cứ thừa mà nơi thiếu vẫn hoàn thiếu. Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic đã rất khéo léo khi sử dụng ngôn từ để mô tả về một giải pháp cân bằng. Nhưng ai cũng hiểu rằng khi phế liệu được tái định nghĩa thành “đầu vào chiến lược”, logic an ninh sẽ va chạm trực diện với logic thị trường. Mặt trận nguyên liệu thô không ồn ào nhưng lại vô cùng đỏng đảnh và khó đoán. Hôm nay có thể là nhôm, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể là đồng - thứ kim loại gắn liền với huyết mạch của lưới điện và hạ tầng số. Một khi logic an ninh được kích hoạt, nó có xu hướng lan rộng như một vết dầu loang, từ một dòng hàng hóa sang toàn bộ hệ sinh thái chính sách.

Hoạt động thu gom, phân loại phế liệu kim loại quy mô lớn - mắt xích đầu tiên nhưng mang tính quyết định trong chuỗi tái chế và khả năng tự chủ nguyên liệu của châu Âu.

Thực tế cho thấy, châu Âu đã bắt đầu “quân sự hóa” tư duy kinh tế của mình thông qua khái niệm “dự trữ chiến lược”. Ngày 9/7/2025, Chiến lược dự trữ của EU ra đời, định hướng phối hợp các kho dự trữ công - tư cho những vật tư thiết yếu. Đây là một sự chuẩn bị cho tâm thế thời chiến trong thời bình, đảm bảo khả năng sẵn có “trong mọi hoàn cảnh”. Phạm vi dự trữ không còn bó hẹp trong thuốc men hay thực phẩm, mà bao quát cả những khoáng sản thô then chốt. Đến năm 2026, một trung tâm điều phối mua sắm và dự trữ tập trung sẽ được hình thành, như một lớp bảo hiểm vật chất để giảm độ mong manh của lục địa trước những biến động địa chính trị toàn cầu. Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào bức tranh này, người ta sẽ thấy những “điểm mù” đáng sợ.

Việc đẩy nhanh cấp phép cho các dự án khai thác có thể là một thắng lợi về mặt chính sách, nhưng lại là mầm mống cho những xung đột xã hội gay gắt. Tại nhiều địa phương, người dân cảm nhận rủi ro môi trường ngay sát vách nhà mình rõ ràng hơn nhiều so với những lợi ích chiến lược xa xôi tận Brussels. Một số tổ chức môi trường lo ngại rằng việc quá ưu tiên cho mục tiêu địa chiến lược sẽ làm lu mờ những tiêu chuẩn về minh bạch và bền vững mà EU từng coi là niềm tự hào. Nếu điều đó xảy ra, châu Âu không chỉ đối mặt với phản ứng xã hội mà còn tự làm suy yếu nền tảng đạo đức vốn là vốn chính trị quan trọng nhất của mình. Lá chắn nguyên liệu, vì thế, là một con dao hai lưỡi. Nếu thiết kế khéo léo, nó sẽ là áo giáp bảo vệ nền công nghiệp trước những cú sốc. Nhưng nếu làm dở, nó sẽ biến thành một tấm khiên nặng nề, che được một vài vết thương nhưng lại kéo chậm bước chân của cả một hành trình dài. Việc can thiệp quá sâu vào thị trường có thể tạo ra những đặc quyền lợi ích, khiến nền kinh tế trở nên đắt đỏ và kém linh hoạt hơn so với các đối thủ toàn cầu.

Điều mà châu Âu thực sự cần lúc này không chỉ là một gói tiền 3 tỷ euro hay một danh sách các dự án ưu tiên. Đó là khả năng cân bằng giữa ba trụ cột: đa dạng hóa nguồn cung thông qua các đối tác tin cậy để không rơi vào bẫy phụ thuộc; mở rộng kinh tế tuần hoàn để biến rác thải thành tài sản thực sự; và xây dựng một hệ thống dự trữ thông minh, đủ để chống sốc nhưng không làm tê liệt sự vận động của thị trường. Khi nguyên liệu thô trở thành mặt trận mới của an ninh, không có lựa chọn nào là hoàn toàn miễn phí. Cái giá của sự tự chủ là sự tốn kém và những quyết định đau đớn. Câu trả lời cho vận mệnh của châu Âu nằm ở mức độ thông minh của sự can thiệp.

Hệ thống xử lý và ép kiện vật liệu tái chế tại một cơ sở công nghiệp  - minh họa cho năng lực nội khối đang được EU thúc đẩy nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Phải đủ chính xác để giữ lại những nguồn lực quý giá khi cần thiết, đủ minh bạch để không biến chính sách thành công cụ cho các nhóm lợi ích, và đủ kiên nhẫn để xây dựng một năng lực nội khối bền vững thay vì chỉ dựng lên những rào cản hành chính khô khan. Nếu làm được điều đó, lá chắn nguyên liệu sẽ trở thành sức bền chiến lược, giúp Lục địa già đứng vững giữa một thế giới đầy rẫy những rạn nứt và toan tính. Bằng không, nó sẽ chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng để níu kéo một thời hoàng kim đã xa, trong khi những dòng chảy nguyên liệu vẫn âm thầm rời bến, để lại sau lưng một nền công nghiệp đang dần hụt hơi trong cuộc đua marathon của tương lai. Trận chiến dưới đáy những đống phế liệu, hóa ra, lại chính là nơi định hình lại trật tự thế giới mới, nơi mà mỗi mảnh nhôm vụn cũng mang trong mình sức nặng của một quân cờ chiến lược.

Khổng Hà

Ở Bangui, tháng Giêng không có mưa xuân lây phây trên những mái phố rêu phong, cũng chẳng có cái rét ngọt khiến người ta muốn xích lại gần nhau. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính Mũ nồi xanh-lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc bằng cái nắng hanh hao đến cháy da và những bụi đỏ đặc trưng của vùng xích đạo.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội XIV của Đảng thành công, ngày 30/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách “Tự hào cơ đồ Việt Nam”.

Sau bốn ngày TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 23 bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước nhận hối lộ tổng số tiền hối lộ tới 71 tỷ đồng, sáng 30/1, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Ngày 30/1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Trường (SN 2004), Trần Bá Dững (SN 2007, ngụ phường Sa Đéc), Nguyễn Lệ Nguyên (SN 2000, ngụ xã Tân Phú Trung), Lê Hoàng Giang (SN 2003, ngụ xã Tân Dương) và Trần Thanh Sang (SN 2000, ngụ xã Hòa Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô diễn ra ngày 26/1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra chỉ đạo "nóng" về việc khẩn trương thiết lập các định chế thị trường mới. Trong đó, một vấn đề đáng chú ý là Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2/2026 phải thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm là lời hiệu triệu có ý nghĩa chiến lược, thắp lên niềm tin, khát vọng và khí thế hành động mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đối với tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND), bài viết không chỉ là định hướng tư tưởng, mà còn là mệnh lệnh hành động, thôi thúc thế hệ trẻ biến nhận thức chính trị thành kết quả công tác cụ thể, thiết thực.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文