Môi trường sinh thái - nạn nhân thầm lặng của cuộc chiến tại Iran

15:43 01/04/2026

Những đám khói đen phủ kín bầu trời Tehran sau các trận bom không chỉ là dấu hiệu của xung đột quân sự leo thang. Chúng còn cho thấy một mặt trận khác đang âm thầm mở ra - nơi không khí, nguồn nước... trở thành những “nạn nhân” khó nhìn thấy, nhưng có thể phải chịu hậu quả kéo dài, vượt xa thời gian của chiến tranh.

Bầu trời đen kịt khói và mặt đất ngấm “mưa đen”

Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở năng lượng tại thủ đô Tehran hồi đầu tháng 3 đã tạo ra một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của chiến sự tại Iran: những cột khói đen dày đặc bốc lên từ các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu, lan rộng trên bầu trời của một thành phố với gần 10 triệu dân. Trong không gian đô thị dày đặc ấy, ô nhiễm không khí không còn là một nguy cơ tiềm tàng, mà trở thành một thực tế tức thời, hiện hữu trong từng nhịp thở.

Theo các chuyên gia môi trường, việc các cơ sở dầu khí bị phá hủy thường kéo theo sự giải phóng hàng loạt chất độc hại. Carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, các hợp chất hữu cơ bay hơi và bụi mịn là những thành phần phổ biến trong các đám cháy dầu. Đáng chú ý, nhiều kho chứa tại Tehran được cho là có dự trữ mazut - loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao, khi cháy sẽ tạo ra lượng khí thải đặc biệt độc hại.

Khói đen phủ kín bầu trời Tehran sau khi cơ sở dầu mỏ Shahran ở phía Tây Bắc thành phố này trúng bom. Ảnh: Anadolu Ajansi.

“Trong những đám khói đen đó có đủ loại hydrocarbon độc hại và phức tạp”, John Balmes - giáo sư danh dự về khoa học sức khỏe môi trường tại Đại học California, nói với tờ New York Times. “Khói từ một kho chứa dầu bị đánh bom sẽ bao gồm benzen, formaldehyde và các chất gây ung thư khác”.

Trong bối cảnh địa hình đặc thù của Tehran - một lòng chảo được bao quanh bởi những dãy núi cao - các chất ô nhiễm dễ bị giữ lại trong không khí, đặc biệt vào ban đêm khi hiện tượng nghịch nhiệt khiến khí thải bị “dồn” xuống gần mặt đất. Điều này khiến tác động của các vụ cháy không chỉ dừng lại ở thời điểm xảy ra sự cố, mà có thể kéo dài nhiều ngày sau đó, làm gia tăng mức độ phơi nhiễm của người dân.

Những biểu hiện ban đầu đã nhanh chóng xuất hiện. Người dân tại nhiều khu vực ghi nhận cảm giác bỏng rát trên da, cay mắt, đau đầu, chóng mặt và ho kéo dài. Các chuyên gia y tế cho rằng, sự kết hợp giữa khói độc và bụi từ các công trình bị phá hủy có thể tạo ra tác động kép đối với hệ hô hấp và tim mạch. Về lâu dài, nguy cơ không chỉ dừng lại ở các triệu chứng cấp tính, mà còn có thể liên quan đến các bệnh mãn tính, trong đó có ung thư.

Không chỉ dừng lại ở bầu không khí, các tác động môi trường nhanh chóng lan sang các thành phần khác của hệ sinh thái. Sau các vụ cháy tại Tehran, hiện tượng “mưa đen” đã được ghi nhận, khi các hạt dầu và bụi mịn trong không khí kết hợp với mưa, tạo thành lớp chất bẩn phủ lên đường phố, cây cối và các bề mặt sinh hoạt.

Khói lửa bốc cao như ngọn núi, có thể hủy diệt tất cả ở một cơ sở hóa dầu tại thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: DW.

“Mưa rơi xuống có màu đen, bám dính vào xe cộ, cửa sổ và cả quần áo”, một cư dân Tehran mô tả với báo chí quốc tế, đồng thời cho biết nhiều người “cảm thấy buồn nôn và cay mắt gần như ngay lập tức”. Hiện tượng này không chỉ gây khó chịu về mặt sinh hoạt, mà còn là dấu hiệu cho thấy các chất ô nhiễm đang lắng đọng xuống đất và có nguy cơ thấm vào nguồn nước.

Dòng chảy của dầu và các chất thải từ các cơ sở bị phá hủy có thể theo hệ thống thoát nước đô thị đi vào các nguồn nước tự nhiên. Trong bối cảnh Iran vốn đã đối mặt với những thách thức về an ninh nguồn nước - từ hạn hán kéo dài đến suy giảm nguồn cung do biến đổi khí hậu - nguy cơ ô nhiễm càng trở nên đáng lo ngại. Các nguồn nước bị nhiễm dầu hoặc hóa chất không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt trước mắt, mà còn có thể gây tổn hại lâu dài cho nông nghiệp và hệ sinh thái địa phương.

Nhà máy lọc nước mặn của Bahrain bị trúng đòn tấn công mà nước này cáo buộc do Iran thực hiện. Ảnh: MSN.

...đến mối đe dọa đối với nguồn nước sạch

Mối lo ngại này còn được mở rộng khi các mục tiêu liên quan đến hạ tầng nước bị ảnh hưởng. Các nhà máy khử mặn, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho nhiều khu vực, đặc biệt tại Vùng Vịnh, được xem là những điểm dễ bị tổn thương trong bối cảnh xung đột. Khi xảy ra sự cố tràn dầu hoặc ô nhiễm hóa chất, các cơ sở này có thể phải ngừng hoạt động, kéo theo nguy cơ gián đoạn nguồn cung nước cho hàng triệu người.

Đây không phải dự báo, mà là thực tế đang xảy ra. Ngay những ngày đầu của cuộc xung đột, hôm 8/3, Iran đã cáo buộc không quân Mỹ tấn công một nhà máy khử muối trên đảo Qeshm, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho 30 ngôi làng. Trong khi phía Mỹ phủ nhận, thì ở một diễn biến gần đó, Bahrain - quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nước khử muối - cho biết một máy bay không người lái của Iran đã "gây thiệt hại vật chất" cho một nhà máy khử muối ở nước này.

Trên biển, những diễn biến gần đây cũng đặt ra các câu hỏi tương tự. Các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu và tàu vận tải làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra các sự cố tràn dầu quy mô lớn. Dù không phải tất cả các tàu bị tấn công đều đang chở dầu, nguy cơ vẫn hiện hữu, đặc biệt khi xét đến tiền lệ lịch sử. Trong cuộc chiến Iran-Iraq những năm 1980, các cuộc tấn công vào tàu chở dầu đã gây ra nhiều sự cố nghiêm trọng. Đến Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, khu vực này chứng kiến một trong những vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử.

Người dân Tehran đeo khẩu trang để bảo vệ mình trước khói độc từ những đám cháy. Ảnh: VCG.

Đặc điểm địa lý của Vịnh Ba Tư khiến rủi ro càng trở nên đáng chú ý. Là một vùng biển bán khép kín, khả năng lưu thông nước hạn chế khiến các chất ô nhiễm, nếu xuất hiện, có xu hướng lưu lại lâu hơn so với các vùng biển mở. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ sinh thái nhạy cảm như rạn san hô, thảm cỏ biển hay các loài động vật như dugong có thể phải đối mặt với áp lực kéo dài. Bên cạnh đó, các cơ sở hạ tầng ven biển, trong đó có các nhà máy khử mặn, cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các sự cố môi trường.

Trong bối cảnh xung đột, khả năng ứng phó với các sự cố tràn dầu hoặc ô nhiễm biển cũng bị hạn chế đáng kể. Việc huy động nguồn lực, thiết bị và nhân lực cho các hoạt động xử lý môi trường trở nên khó khăn hơn, khi các ưu tiên an ninh và quân sự được đặt lên hàng đầu. Điều này khiến nguy cơ về một sự cố môi trường lớn, với hậu quả kéo dài trở nên hiện hữu hơn nhiều.

Một “mặt trận” không biên giới

Tác động của các sự cố môi trường trong chiến tranh không dừng lại ở phạm vi địa lý nơi chúng xảy ra. Các dữ liệu quan trắc cho thấy, chỉ vài ngày sau các vụ cháy lớn tại Tehran, các đám khói đã di chuyển theo dòng khí quyển, lan sang các khu vực lân cận. Sự lan tỏa này không chỉ mang theo ô nhiễm không khí, mà còn đặt ra những rủi ro dài hạn đối với khí hậu và môi trường toàn cầu.

Ở khía cạnh này, một trong những mối quan tâm được nhắc đến là khả năng các hạt muội than trong khói từ những vụ cháy kho dầu tại Iran sẽ tích tụ ở tầng cao của khí quyển. Theo tổ chức môi trường Conflict and Environment Observatory (CEO), chỉ vài ngày sau các vụ cháy lớn tại Tehran, các đám khói đã di chuyển hàng nghìn km, lan qua Afghanistan và xa hơn về phía Đông. Ở độ cao lớn, các hạt muội này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ bức xạ Mặt trời và góp phần làm gia tăng tốc độ tan chảy của băng tại các khu vực nhạy cảm. Dù mức độ tác động cần thêm thời gian để đánh giá, các nhà khoa học cảnh báo rằng sự tích tụ muội than trong khí quyển là một trong những cơ chế có thể khuếch đại biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang gần đây gây ra những sự tàn phá không thể đảo ngược với môi trường, khái niệm “ecocide” - tạm dịch là “tội hủy diệt môi trường” đang được nhắc đến ngày càng nhiều. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiện vẫn chưa có một cơ chế pháp lý quốc tế chính thức công nhận đây là một tội danh. Điều này tạo ra một khoảng cách giữa nhận thức ngày càng gia tăng về mức độ nghiêm trọng của các thiệt hại môi trường và khả năng xử lý chúng trong khuôn khổ pháp luật quốc tế.

Một tàu chở dầu bị bắn cháy ở eo biển Hormuz năm 1987, trong cuộc chiến Iran-Iraq, để lại hậu quả môi trường nặng nề. Hình ảnh này đã được tái diễn ở cuộc khủng hoảng năm nay. Ảnh: BBC.

Thực tế cho thấy, ngay cả khi các xung đột kết thúc, việc khắc phục hậu quả môi trường vẫn là một thách thức lớn. Các hoạt động xử lý ô nhiễm đất, nước và không khí đòi hỏi nguồn lực tài chính và công nghệ khổng lồ. Trong khi đó, các quốc gia sau xung đột thường phải ưu tiên tái thiết kinh tế, ổn định xã hội và phục hồi cơ sở hạ tầng thiết yếu. Môi trường, vì vậy, dễ bị đẩy xuống thứ tự ưu tiên thấp hơn.

Có thể khẳng định, môi trường sinh thái đang là “nạn nhân thầm lặng nhất” của chiến tranh. Không giống như những thiệt hại có thể nhìn thấy ngay lập tức, các tổn thất môi trường thường diễn ra âm thầm, tích tụ theo thời gian và chỉ bộc lộ đầy đủ sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Điều này khiến chúng dễ bị bỏ qua trong các đánh giá ban đầu về tác động của xung đột.

Những gì đang diễn ra tại Iran và khu vực lân cận - với hơn 300 sự cố môi trường được ghi nhận từ đầu cuộc chiến tới nay - đang tái khẳng định một hiện thực nghiệt ngã: Trong các cuộc xung đột hiện đại, ranh giới giữa mục tiêu quân sự và tác hại môi trường càng mờ nhạt. Khi bom đạn tại Iran lắng xuống, những đám khói có thể tan đi, nhưng các chất ô nhiễm đã lắng đọng trong đất, trong nước, trong cơ thể con người sẽ còn ở lại. Và, hòa bình - nếu có được - rốt cuộc sẽ phải nhen lên trên một nền tảng thiên nhiên thương tổn nặng nề.

Nguyễn Khánh

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.

Sau nhiều tháng xảy ra trận lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, đến nay dòng sông Tả Trạch chảy qua địa bàn xã Khe Tre (TP Huế) đã và đang bị bồi lấp nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân địa phương sinh sống dọc 2 bên bờ sông lo ngại do dòng chảy con sông thay đổi và nguy cơ cao xảy ra sạt lở, uy hiếp nhà dân.

Năm 2026, Nghệ An triển khai hàng loạt dự án, công trình trọng điểm, áp lực về thời gian bàn giao mặt bằng là rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cấp, ngành phải sát sao thực địa, gắn trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra chậm trễ...

Liên quan đến vụ đưa gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào một số công ty cung cấp thực phẩm, vào bếp ăn công nghiệp và một số trường tiểu học và mầm non ở Hà Nội và Bắc Ninh, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê, lợi dụng chức vụ đặc biệt nghiêm trọng của một số cán bộ kiểm dịch; đồng thời, thu giữ được cuốn sổ tay ghi chép việc ăn chia của các đối tượng.

Với vỏ bọc hào nhoáng là những doanh nghiệp lớn, tưởng chừng hoạt động hợp pháp nhưng thực chất các đối tượng tội phạm hình sự cộm cán đã âm thầm cài cắm, thao túng và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật tinh vi, nguy hiểm. Việc nhận diện đúng, bóc tách trúng và triệt phá tận gốc tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp trở thành một trong những thách thức cam go đối với lực lượng Công an.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trưa nay (1/4) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị này đã dập tắt đám cháy xe khách giường nằm đang dừng trên đường nội bộ tại Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa ở 04 Trần Phú, phường Nha Trang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文