Vì sao Syria sụp đổ?
Lực lượng phiến quân Hồi giáo do nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã tuyên bố lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô vào hôm 8/12, chấm dứt 13 năm nội chiến giữa chính phủ Syria với các nhóm phiến quân nổi dậy, đồng thời chấm dứt luôn hàng thập kỷ lãnh đạo của gia đình ông Assad.
Diễn biến quá nhanh
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres hôm 8/12 đã kêu gọi đất nước Syria tập trung vào việc tái thiết. “Sau 14 năm chiến tranh tàn khốc và sự sụp đổ của ông Assad, ngày nay người dân Syria có thể nắm bắt cơ hội lịch sử để xây dựng một tương lai ổn định và hòa bình”, ông Guterres cho biết trong một tuyên bố.
Ngay trong ngày 8/12, chỉ huy phiến quân Abu Mohammed al-Jolani, thủ lĩnh của nhóm HTS, đã đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Umayyad mang tính biểu tượng của Damascus. Ông này đã nói trong một tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước Syria rằng “tương lai là của chúng ta”. Ông cũng tuyên bố tất cả các thể chế nhà nước sẽ vẫn nằm dưới sự giám sát của Thủ tướng đương nhiệm của Syria cho đến khi được chính thức bàn giao.
Các báo cáo tại Nga cho biết ông Assad và gia đình đã được cấp quyền tị nạn tại Moscow sau khi quân nổi dậy chống Chính phủ Syria tuyên bố giành quyền kiểm soát Damascus.
Nếu tính từ thời điểm khởi binh của các nhóm phiến quân, ngày 27/11, đến ngày tiếp quản thủ đô Damascus 8/12 chưa tới 2 tuần lễ - một diễn biến quá nhanh. Đầu tiên, các lực lượng phiến quân đánh chiếm thành phố lớn thứ hai Aleppo vào ngày 1/12 mà không gặp trở ngại đáng kể nào. Mặc dù ngay sau đó không quân Chính phủ Syria với sự hỗ trợ của Nga đã không kích quyết liệt nhằm giành lại quyền kiểm soát Aleppo, nhưng dường như hiệu quả không như mong muốn. Đến ngày 5/12, lực lượng phiến quân tiếp tục tiến quân mạnh mẽ và nắm quyền kiểm soát Hama - thành phố lớn thứ ba ở miền trung Syria. Đến bước này, chính quyền của ông Assad gần như bất lực trong việc chặn đà tiến quân của các nhóm phiến quân và việc các nhóm này lấy thêm thành phố Homs là điều dễ dàng trên đường tiến về Damascus.
Có lẽ, lý do chính dẫn đến chiến thắng quân sự nhanh chóng của quân nổi dậy là chính trị: sự tiếp cận thận trọng và rõ ràng là thành công đối với các cộng đồng đa dạng của Syria, bao gồm một số cộng đồng trước đây từng ủng hộ ông Assad. H.A. Hellyer, thuộc Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, đã chỉ ra vào tuần trước rằng người Shia Ismaili dường như đã bị thuyết phục về mục tiêu của quân nổi dậy hoặc ít nhất là không phản đối. Sanam Vakil, thuộc tổ chức Chatham House, đã mô tả “làn sóng ủng hộ” cho cuộc tấn công do HTS lãnh đạo đã phơi bày “bản chất mong manh” của chính quyền ông Assad. Ngay cả ở Latakia, một trung tâm của người Alawite, cũng có những động thái ăn mừng vào ngày 8/12.
Điều này có nghĩa là quân đội của ông Assad không còn gì để chiến đấu. Ở Aleppo, quân nổi dậy đã hứa sẽ tuyển dụng thay vì trừng phạt những người lính cũ. Musab Muslamani, một trong những người lính cũ đó, nói với các phóng viên truyền hình rằng tình hình "tốt" khi anh ta xếp hàng để đăng ký. Những tuyên bố như vậy, được những người đồng cấp của anh ta ở những nơi khác ở Syria xem xét, sẽ thuyết phục nhiều người rằng lựa chọn tốt nhất của họ là lặng lẽ trốn khỏi các boongke và doanh trại.
Khoảng một ngày sau đó, ở vùng cực Đông Syria, mặc dù được lệnh rút lui về Damascus để tập trung phòng thủ thủ đô, hàng ngàn binh lính đã chọn lựa chạy trốn cùng xe cộ của họ sang Iraq. Cựu chỉ huy đồng minh tối cao của NATO, tướng Wesley Clark nói với CNN rằng các cảnh quay cho thấy “sự sụp đổ” của một đội quân.
Hiệu ứng Domino
Không phải ngẫu nhiên mà nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của Syria bắt đầu tấn công thành phố Aleppo vào cùng ngày Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn để chấm dứt giao tranh ở Lebanon. Hiệu ứng domino do Hamas khởi xướng vào ngày 7/10/2023 vẫn đang lan rộng khắp Trung Đông và dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống Assad.
Hezbollah, phong trào Hồi giáo dòng Shia ở Lebanon được Iran hậu thuẫn, đã tính toán sai lầm khi hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến ở Gaza bằng cách mở một mặt trận trên đường ranh giới xanh do Liên hợp quốc phân định theo Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an.
Sau gần một năm tấn công qua biên giới trả đũa khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, Israel đã đẩy mạnh chiến dịch vào tháng 9/2024. Kết quả của chiến dịch là Israel đã tiêu diệt phần lớn cơ cấu chỉ huy của Hezbollah trong các cuộc không kích, bao gồm cả Tổng thư ký lâu năm của nhóm, Hassan Nasrallah, và đẩy lùi các chiến binh của nhóm này khỏi khu vực phân định trong một cuộc tấn công trên bộ.
2 tháng sau, Tehran nói với Hezbollah rằng họ không thể chịu thêm tổn thất nữa và nhóm này đã phải chấp nhận đàm phán, đồng ý ngừng bắn theo các điều khoản có lợi cho Israel.
Iran từ lâu cũng cần Hezbollah ở nước láng giềng Syria, cùng với lực lượng Nga, đóng vai trò quan trọng để bảo vệ ông Assad khi ông đối mặt nguy cơ sụp đổ trước các lực lượng phiến quân khác nhau vào năm 2015. Nhưng, hiện tại, Nga đang bận rộn với cuộc chiến Ukraine, trong khi Hezbollah đã suy yếu hẳn, do đó không bên nào sẵn lòng hoặc có khả năng tiếp viện kịp thời cho Damascus.
HTS theo chủ nghĩa Hồi giáo, cùng với một tổ chức dân quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn được gọi là Quân đội Quốc gia Syria (SNA), đã nắm bắt được khoảnh khắc cơ hội. Họ tiến về Aleppo, được cho là để ngăn chặn một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của chính phủ nhắm vào các thành trì của họ ở phía Tây Bắc Syria và phát hiện ra rằng quân đội của Damascus đã bị bất ngờ và không chống cự được nhiều.
Sau 14 năm đổ máu, gây ra cuộc khủng hoảng người tị nạn tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2, tạo ra Nhà nước Hồi giáo và thổi bùng ngọn lửa chính trị dân túy trên toàn thế giới, các cảnh tượng từ khắp Syria cuối tuần qua một lần nữa giống với những ngày đầu của các cuộc biểu tình Mùa xuân Arab.
Sự sụp đổ của chính quyền ông Assad thực sự cắt đứt tuyến đường vũ khí, vật tư và nhân sự từ Tehran đến Hezbollah, đặc biệt là nếu lực lượng người Kurd ở Syria, vốn đã mở rộng quyền kiểm soát biên giới giữa Syria và Iraq, vẫn ở vị trí được Mỹ hậu thuẫn. Hezbollah, vốn đã suy yếu càng suy yếu hơn nữa, khiến họ dễ bị Israel tấn công hoặc xâm nhập hơn.
Iran sẽ buộc phải tăng cường mạng lưới đại diện của mình ở Iraq và các mối liên hệ của họ với lực lượng dân quân Houthi ở Yemen, nhưng điều quan trọng là họ không còn sự hiện diện hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến biên giới của Israel nữa. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào chương trình hạt nhân của mình, nhưng việc ông Donald Trump tái đắc cử có nghĩa là Tehran sẽ phải thận trọng hơn. Cần nhớ rằng ông Trump từng theo đuổi chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Tehran trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Nga mất chỗ đứng ở Trung Đông
Moscow là một bên ủng hộ trung thành của ông Assad và đã can thiệp vào năm 2015 để giúp ông Assad đánh bại các nhóm phiến quân. Tại Syria, Nga có căn cứ không quân Hmeimim ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân Tartus. Vì vậy, sự sụp đổ của ông Assad khiến vị thế của Moscow tại khu vực Trung Đông lung lay, kể cả ảnh hưởng địa chính trị trong khu vực rộng lớn hơn và 2 căn cứ quân sự quan trọng về mặt chiến lược này cũng đang bị đe dọa.
Chỉ 12 giờ trước khi phiến quân tiếp quản Damascus, các cường quốc bên ngoài chủ chốt - bao gồm Nga, Iran cùng với Thổ Nhĩ Kỳ - đã gặp 5 quốc gia Arab bên lề một diễn đàn để đưa ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt các hoạt động quân sự, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria và tham vấn về giải pháp chính trị giữa chính phủ của ông Assad và phe đối lập. Đây là nỗ lực cuối cùng để duy trì sự kiểm soát đối với các sự kiện, nhưng các nhà ngoại giao cũng lo lắng thảo luận về số phận của Tổng thống Assad tại cuộc họp và liệu có sớm xảy ra giao tranh trên đường phố Damascus hay không.
Các đại diện của Nga báo cáo với cuộc họp rằng ông Assad không linh hoạt, từ chối chấp nhận thực tế hoặc sự cần thiết phải đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia tài trợ cho lực lượng quân sự đe dọa Damascus. 6 giờ sau khi các nhà ngoại giao rời khỏi cuộc họp, họ thức dậy vào sáng hôm sau với tin tức rằng ông Assad đã sụp đổ.
Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 7/12, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã bị báo chí chất vấn về tương lai của Syria. Cuộc đối thoại càng trở nên khó chịu hơn khi ông Lavrov được yêu cầu giải thích về vai trò của Nga tại quốc gia này trong thập kỷ qua. Ông Lavrov tỏ ra bồn chồn khi được hỏi về tương lai của căn cứ hải quân Nga tại Tartus và căn cứ không quân tại Hmeimim, nói rằng ông “không có ý định dự đoán” điều gì sẽ xảy ra. Ông chỉ biết rằng Moscow đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn “những kẻ khủng bố” thắng thế, đồng thời nói thêm rằng ông rất tiếc cho người dân Syria nếu họ đi theo số phận của Libya và Iraq, hai quốc gia đã phải chịu đựng cuộc nội chiến kéo dài sau khi chính phủ bị lật đổ bởi các cuộc “cách mạng” hỗn loạn.
Ngoại trưởng Iran Araghchi cũng đã đi khắp Doha, nhấn mạnh rằng ông Assad có thể sống sót và bám vào quan điểm rằng tất cả các cường quốc bên ngoài đã đồng ý rằng toàn vẹn lãnh thổ của Syria phải được bảo vệ. Nhưng, ông có vẻ ám ảnh của một người đàn ông biết rằng các sự kiện đột nhiên vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Trong những ngày trước, mọi nỗ lực thuyết phục Iraq, thành trì cuối cùng của Tehran ở thế giới Arab, đến giải cứu Assad đều đã thất bại. Sự tham gia kéo dài 12 năm của Iran ở Syria sắp kết thúc, đánh dấu sự đóng cửa hành lang trên bộ của nước này vào Lebanon và Hezbollah. Toàn bộ chiến lược an ninh phòng thủ tiền phương của Iran đã sụp đổ và bây giờ chính phủ có thể cần phải suy nghĩ lại về cách thức tồn tại.
Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng là cựu giám đốc tình báo Thổ Nhĩ Kỳ, được bao quanh bởi một đoàn tùy tùng đông đảo, ít nói trước công chúng, cảm thấy đất nước của ông có thể là bên hưởng lợi bên ngoài lớn nhất từ sự sụp đổ của ông Assad. Thổ Nhĩ Kỳ có trong tay nhóm dân quân Syria được gọi là SNA và một mối quan hệ nào đó với HTS. Nhưng, quyền lực đi kèm với trách nhiệm. Hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực, quốc gia này có khả năng giúp người Syria thành lập chính phủ đồng thuận độc lập mà cuộc đấu tranh lâu dài giành tự do của họ xứng đáng được hưởng.