Chủ nghĩa Xã hội hiện thực: Thành tựu và bài học
Liên bang Xô viết - một quốc gia đa dân tộc đầu tiên trên thế giới của những người lao động là con đẻ của Cách mạng Tháng Mười Nga. Từ Liên bang Xô viết - một quốc gia đa dân tộc - đến hệ thống xã hội chủ nghĩa với 15 quốc gia chiếm gần 40% diện tích mặt địa cầu và hơn 30% cư dân trên hành tinh, dù chưa hoàn thiện nhưng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thể hiện trên thực tế những ước mong của nhân loại về dân chủ, bình đẳng và công bằng.
Cách mạng Tháng Mười Nga và hệ thống XHCN là thành quả quan trọng nhất mà nhân loại đã giành được trong quá trình đấu tranh với các thế lực áp bức, bóc lột để tự giải phóng mình. Đến lượt nó, Cách mạng Tháng Mười và hệ thống XHCN đã đem lại cho con người giá trị cao hơn và thức tỉnh nhân loại bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên từng bước xoá bỏ căn nguyên của chế độ người bóc lột người và tạo điều kiện cho con người được phát triển toàn diện.
Trong bảy mươi tư năm tồn tại (1917 - 1991), hệ thống XHCN đã đạt được thành tựu to lớn và có đóng góp đặc biệt quan trọng vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại, đồng thời đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng mà các đảng cộng sản, nhất là các đảng cộng sản cầm quyền, cần rút ra bài học.
*
* *
Nhân dân các nước trên thế giới nói chung, nhân dân Liên Xô (cũ), đặc biệt là nhân dân Nga nói riêng, đã, đang và sẽ tiếp tục đánh giá về những đóng góp của CNXH hiện thực vào tiến trình phát triển văn minh nhân loại.
Với lòng trung thực và khách quan khoa học, có thể thấy rằng: Cách mạng Tháng Mười Nga và hệ thống XHCN đã có ba đóng góp lớn vào phát triển văn minh nhân loại:
Một là, chỉ trong khoảng 20 năm (1921 - 1940), Lênin, Stalin và Đảng Cộng sản Liên Xô đã lãnh đạo nhân dân Liên Xô thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và biến nước Nga từ một nước tư bản phát triển trung bình (thấp xa so với Anh, Pháp, Mỹ, Đức…) thành một nước Nga công nghiệp hoá hùng mạnh và biến 14 nước cộng hoà thuộc liên bang vốn là những nước lạc hậu chậm phát triển thành các quốc gia có công nghiệp, nông nghiệp, khoa học và giáo dục phát triển.
Hai là, hệ thống XHCN là “bà đỡ” của phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX.
Ba là, hệ thống XHCN đã tạo tiền đề, điều kiện cho CNTB tiến hành điều chỉnh lớn về mô hình quản lý kinh tế, quản lý xã hội trong thế kỷ XX thoát ra khỏi thế bế tắc, “tránh được cái chết” và “chuyển nguy thành yên”.
Từ ba vấn đề trên, mọi người trung thực trên hành tinh đều xác nhận: Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 và 74 năm tồn tại, CNXH hiện thực đã có đóng góp to lớn có ý nghĩa lịch sử vào tiến trình phát triển tiến bộ của nhân loại trong thế kỷ XX.
*
* *
Tại sao sau 74 năm phát triển rực rỡ, Đảng Cộng sản Liên Xô mất vai trò lãnh đạo và Liên bang CHXHCN Xô Viết tan rã, hệ thống CNXH sụp đổ?
Đã có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công trình khoa học lớn nhỏ lý giải vấn đề này. Nhiều công trình luận chứng sâu sắc, khách quan và cũng không ít công trình phiến diện, một chiều nặng về phê phán một cách cực đoan theo quan điểm áp đặt chủ quan.
Để không đi vào vết xe đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, các đảng cộng sản cầm quyền cần phải tiếp tục nghiên cứu và đưa ra lý giải có sức thuyết phục về nguyên nhân sụp đổ của hệ thống XHCN cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ trước.
Trước hết phải xem cái gì đã sụp đổ?
Đây không phải là sai lầm của học thuyết Mác – Lênin, mà thực chất là sụp đổ của một mô hình phỏng theo học thuyết và chính mô hình này đã sai lệch, đã biến dạng khá xa so với học thuyết Mác – Lênin. Nói cách khác, đây là sự đổ vỡ của một cuộc trải nghiệm hiện thực hoá chủ nghĩa Mác – Lênin. Mặc dù phải trả giá đắt và rất đau đớn, nhưng có thể hiểu được. Nếu tính từ Cách mạng tư sản Anh năm 1640, cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản cũng phải kéo dài hơn hai trăm năm, qua nhiều bước lùi, nếm trải nhiều thất bại nặng nề và cuối cùng mới đánh đổ được chế độ phong kiến bảo thủ.
Chủ nghĩa tư bản có tiềm lực kinh tế, quân sự hết sức to lớn lại có liên kết khá chặt chẽ thành một hệ thống trên phạm vi toàn cầu. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của cả hệ thống TBCN thế giới, tất nhiên gặp nhiều khó khăn, lâu dài, qua nhiều giai đoạn và thất bại là khó tránh. Sự sụp đổ của hệ thống XHCN cuối thế kỷ trước là một bước lùi của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh lâu dài để xoá bỏ chế độ người bóc lột người. Nếu giai cấp tư sản mất 250 năm đánh đổ chế độ phong kiến, thì giai cấp vô sản cũng phải mất ít nhất là ba - bốn năm mới có thể giành thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới (kể từ năm 1848).
Trở lại nguyên nhân CNXH hiện thực lâm vào khủng hoảng cuối thế kỷ trước.
Sự sụp đổ của hệ thống XHCN thế giới do nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan.
Về khách quan có hai vấn đề: 1: Sự chống phá quyết liệt, thâm độc của các thế lực chống cộng quốc tế thông qua chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với các nước XHCN; 2. Hầu hết các nước trong hệ thống XHCN chưa đạt đến độ chín muồi cả về kinh tế và chính trị để chuyển từ CNTB lên CNXH. Vấn đề này sẽ được phân tích sâu ở một công trình khác.
Về nguyên nhân chủ quan, các đảng cộng sản cầm quyền ở Liên Xô và các nước Đông Âu đã phạm nhiều sai lầm chiến lược trong quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa cả trên lĩnh vực kinh tế và chính trị, nổi lên hai sai lầm cơ bản sau:
- Một là, về kinh tế, duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, không quan tâm đến lợi ích làm triệt tiêu động lực thúc đẩy xã hội phát triển. Hậu quả là tụt hậu rất xa so với ba trung tâm của CNTB là Mỹ, Nhật, EU.
- Hai là, về chính trị, chưa xây dựng được cơ chế đảm bảo dân chủ sục sôi trong sinh hoạt đảng và trong hoạt động của nhà nước như chỉ dẫn của Lênin. Thiếu dân chủ là bà đỡ của các tệ nạn lãng phí, quan liêu, tham nhũng, tha hóa trong bộ máy lãnh đạo đảng, nhà nước, nhất là ở cấp cao. Chính điều này đã làm cho nhân dân bất bình, giảm lòng tin đối với đảng và nhà nước và là mảnh đất tốt cho các thế lực thù địch với CNXH triển khai chiến lược diễn biến hòa bình phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, gieo cấy các nhân tố tư sản phương Tây vào trong hệ thống đảng, nhà nước và trong xã hội các nước XHCN nhằm thực hiện sự tự diễn biến, tự chuyển hoá từ bên trong.
Sự tan rã của Liên Xô và sụp đổ của hệ thống XHCN cuối thế kỷ XX là một tổn thất hết sức to lớn trong cuộc đấu tranh lâu dài của giai cấp vô sản nhằm thủ tiêu chế độ người bóc lột người tiến tới xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng, tốt đẹp trên phạm vi toàn thế giới. Lênin đã hoàn toàn đúng khi Người cảnh báo các đảng cộng sản: “giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền còn khó hơn”.
Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 mở đầu thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Trong 74 năm tồn tại, hệ thống XHCN thế giới đã có đóng góp hết sức to lớn thúc đẩy phát triển nền văn minh nhân loại. Người Nga có câu phương ngôn “trong họa có phúc”. Giai cấp vô sản nói chung, các đảng cộng sản, nhất là các đảng cộng sản cầm quyền nói riêng, cần rút ra bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga và CNXH hiện thực để tiến hành đổi mới, cải cách, từ vượt qua chính mình để xây dựng thành công xã hội mới – xã hội XHCN vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên thế giới.
Hà Nội, tháng 11/2012