Thái bình tu trí lực
Hôm nay, Thăng Long - Hà Nội kỷ niệm “sinh nhật” tuổi 1002. Nền thái bình với Hà Nội trải gần 6 thập kỷ kể từ 1954. Thiên niên kỷ mới, bối cảnh thái bình, dựng xây đất nước, ngẫm sâu sắc 4 câu thơ “Tụng giá hoàn kinh sư” viết ở kinh đô Thăng Long cách đây gần 8 thế kỷ:
Đoạt sóc Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm Tử quan
Thái bình tu trí lực
Vạn cổ thử giang san.
Sách Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim dịch: “Chương Dương cướp giáo giặc/ Hàm Tử bắt quân thù/ thái bình nên gắng sức/ non nước ấy ngàn thu”.
Theo sử sách, “Tụng giá hoàn kinh sư” là một trong những bài thơ ít ỏi còn lại của Chiêu Minh Đại Vương Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải (1241 - 1294), cũng là một trong những thi phẩm mà nói như nhà sử học Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí là “sâu xa lý thú”.
Từ những vấn đề của một thời (cảm xúc người tướng sau khi theo xa giá vua trở về kinh đô Thăng Long khải hoàn - năm 1285), bài thơ đã nói đến vấn đề của mọi thời trong việc dựng nước và giữ nước. Trải bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, các triều đại dựng lên rồi suy vong, nhưng giang sơn Đại Việt, kinh đô Thăng Long vẫn trường tồn. Bài học lịch sử của vương triều Trần, một trong những vương triều quân sự hiển hách nhất, văn trị chói lọi với tư tưởng triết học của Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử dân tộc còn giá trị muôn thuở.
Ngày nay, Hà Nội đã là Thủ đô của một nước Việt Nam đổi mới, tiệm cận với mục tiêu nước công nghiệp (2020). Cùng với TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội là một trong 5 trung tâm kinh tế hàng đầu của cả quốc gia. Năm 2010 - thời điểm Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi, cũng đánh dấu những mốc quan trọng trong phát triển kinh tế (GDP tăng 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 2.000 đô la Mỹ; tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt 100.000 tỷ đồng). Đại hội Đảng bộ lần thứ 15 với mục tiêu tới năm 2015, định hướng 2020 phát triển thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm hành chính, chính trị quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế và giao lưu quốc tế, trung tâm văn hóa giáo dục y tế của cả nước với GDP bình quân đầu người đạt 4.300 đô la (2015). Đặc biệt, danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng năm 1999 là sự khẳng định của quốc tế với Thủ đô Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, đồng thời là thông điệp đầu tư, du lịch, điểm đến hấp dẫn trong thiên niên kỷ mới.
Trong sự phồn thịnh đó, Hà Nội cũng đang đối mặt rất nhiều thách thức. Vấn nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cùng với việc nhiều di sản kiến trúc đang dần biến mất, Hà Nội cho thấy còn là một thành phố phát triển không đồng đều, phức hợp giữa các yếu tố cũ - mới, truyền thống và hiện đại, nhiều giá trị văn hóa bị xâm hại - hệ lụy với tính chất một đô thị đang phát triển. Là một trong 17 Thủ đô lớn nhất thế giới, nhưng sự lớn đó chỉ mang nghĩa rộng về diện tích, còn thực tế tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội vẫn sau TP Hồ Chí Minh.
Bước ra khỏi chiến tranh, trên đường xây dựng Thủ đô văn minh, phồn thịnh, phương ngôn hành động với Hà Nội thật ứng nghiệm với “Tụng giá hoàn kinh sư”. Như trái tim trong cơ thể, trái tim khỏe, cơ thể khỏe. Hà Nội mang ý nghĩa như vậy với quốc gia, dân tộc. Ngày nay, đất nước hết ngoại xâm, hưởng thái bình, tất phải “tu trí lực” - ấy là trí tuệ anh minh, sáng suốt, tài cao đức lớn và sự nỗ lực để có được “vạn cổ thử giang san”. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đương thời tâm niệm trước Đức vua Trần Anh Tông: “Nay lúc bình thời, phải khoan thư sức dân, làm kế sâu rễ, bền gốc. Ấy là thượng sách để giữ nước”. Thực tế lịch sử cũng đã minh chứng, có “an dân” thì mới có sự ổn định để phát triển kinh tế, là tiền đề quan trọng để khơi dậy nguồn lực của quốc gia, và điều đó càng có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang phấn đấu để thực hiện các mục tiêu của sự nghiệp phát triển đất nước