Thầy Đỗ Việt Khoa và nỗi xấu hổ của sự không trung thực
Trong chương trình Người đương thời của Truyền hình Việt
Hồi còn nhỏ đi học, tôi thường xuyên được nghe lời các thầy cô giáo của tôi nói với chúng tôi: "Các em phải biết hy sinh vì lợi ích của người khác". Lợi ích của người khác ở đây là lợi ích của nhân dân, của dân tộc này. Nếu thầy Khoa im lặng và những thầy cô khác im lặng, nếu tất cả chúng ta im lặng trước những cái xấu đang hiển hiện trong xã hội của chúng ta thì đất nước này sẽ chìm đắm trong đói khổ, trong dối trá và trong tăm tối đến bao giờ? Điều gì đã làm cho người thầy cũ của thầy Khoa nói với học trò mình như thế?
Có rất nhiều lý do. Trong đó có lý do là nỗi sợ hãi. Bởi người thầy cũ đó đã sống đã dạy rất nhiều năm và đã chứng kiến ít nhiều số phận của những ai đã nói lên sự thật. Tôi lấy lý do này để cố biện minh cho những lời của một người thầy đã nói với trò của mình. Một lời nói cay đắng và kinh sợ hơn cả những gì thầy Khoa đã tố cáo.
Cũng trong chương trình Người đương thời, một học sinh của thầy Khoa đã không đồng ý với hành động của thầy Khoa. Một khoảng thời gian không ít từ người thầy cũ đến người học trò cũ của thầy Khoa chỉ là sự yên thân, chỉ là lo cho quyền lợi cá nhân, chỉ là sự sợ hãi bị trù úm, chỉ là sự trốn chạy sự thật. Có lẽ chính vì thế mà nền giáo dục chúng ta mới rơi vào “đầm lầy” như bây giờ. Nếu chúng ta không dám bước qua một cái hố nhỏ thì không bao giờ có thể bước qua được cái hố lớn hơn.
Lâu nay, tôi cứ giày vò tự hỏi: Vì sao nước ta lại có "cái trò" dạy thêm? Tôi gọi là cái trò bởi sự không minh bạch của việc này. Tại sao học sinh lại phải học thêm những môn mà chúng đã học ở trường. Không ít các thầy cô nói thẳng với học sinh rằng không học thêm thì không đỗ. Lời nói ấy là một lời đe dọa và đã làm tất cả các phụ huynh kinh sợ và tuân lệnh. Tất nhiên học sinh có thể học thêm những gì chúng yêu thích chứ không phải học thêm những bộ môn mà chúng đã học ra rả ở trường. Nước ta trước kia và các nước trên thế giới từ xưa tới nay không có học thêm vẫn sinh ra những thế hệ trí thức xuất sắc.
Việc học thêm ở Việt
Xin các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và xin các thầy các cô kính yêu đừng tự ái mà nổi giận. Chúng ta phải thừa nhận một cách cay đắng rằng chúng ta đã làm suy yếu nền giáo dục của chúng ta. Nếu chúng ta cho chấm lại các bài thi hay kiểm tra kiến thức của rất nhiều học sinh có điểm khá giỏi, chúng ta sẽ kinh hoàng nhận thấy rằng sự thật hoàn toàn không phải như thế.
Đài báo mấy năm trước đã công khai một sự thật về kết quả điểm thi tốt nghiệp phổ thông trung học ở một tỉnh miền Tây. Một thầy giáo là bạn tôi nói thẳng rằng: rất nhiều học sinh tiên tiến là do chép bài của bạn. Các thầy các cô biết cả nhưng cứ để cho học sinh làm vậy. Bởi các thầy các cô và trường học của họ, thậm chí chính quyền nơi họ giảng dạy cần sự lừa dối ấy để lấy thành tích.
Chủ nghĩa thành tích đã biến chúng ta thành những kẻ nói dối. Ai đã sinh ra chủ nghĩa thành tích này? Một nhà triết học đã nói: Một dân tộc không biết nói thật là một dân tộc suy tàn. Nhưng may thay, dân tộc ta vẫn còn những người nói thật. Một dân tộc còn một người nói thật thì dân tộc đó vẫn còn cơ hội vươn lên. Những ai chống lại thầy Khoa hay những thầy cô khác có lương tâm là có tội với dân tộc. Việc những người không đồng ý với hành động của thầy Khoa và thậm chí có những người còn ngầm đe dọa thầy làm chúng ta thấy xấu hổ.
Hình ảnh ngài tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến thăm hỏi thầy Khoa và gia đình và tặng bằng khen cho thầy Khoa là một hình ảnh đẹp. Tôi là một kẻ thiển cận nên mấy hôm nay cứ lẩn thẩn nghĩ rằng: nền giáo dục của chúng ta chỉ cần ngài Bộ trưởng cần mẫn đến các trường và nói với các thầy cô rằng: Vì tương lai của dân tộc, xin các thầy các cô hãy nói ra sự thật của nền giáo dục chúng ta. Chỉ như thế thì những thầy những cô có lương tâm với các thế hệ công dân tương lai của dân tộc mới dám lên tiếng. Bởi không dễ dàng có được hành động như của thầy Khoa và các thầy cô khác đã và đang lên tiếng về những sự thật đau lòng.
Cũng như các bác sỹ, nếu không gọi đúng bệnh thì sẽ không bao giờ chữa được bệnh để cứu con người. Chỉ như thế, lương tâm của các thầy cô mới thức dậy. Khi lương tâm thức dậy thì con người ta mới có thể làm được việc tốt. Nền giáo dục của chúng ta cần có nhiều bước đi quan trọng, nhưng bước đi đầu tiên chính là lương tâm