20 năm "hành khất" vì người nghèo
Hàng ngày trên con phố Lê Văn Hưu ồn ào, chen chúc khói bụi, một cụ già 88 tuổi, răng lợi móm mém, vẫn lọ mọ đi đến từng gia đình, xin tiền cho người nghèo. Nhiều người ngạc nhiên, khi biết rằng, người phụ nữ đó, xưa từng là một Giám đốc, có trong tay hơn 200 công nhân, lừng lẫy một thời.
Hơn 20 năm đi hành khất
Những góc phố, những con đường Hà Nội đã quen với bước chân của bà Nhân. Nơi nào gió bụi, rách nát, nghèo khổ, thì bà đến. Có gì đó đối lập với cái vẻ ngoài sang trọng và đài các của bà. Người phụ nữ một thời từng là Giám đốc một công ty vận tải, táo bạo và quyết liệt trong công việc của mình. Người phụ nữ từng yêu thương công nhân, đồng nghiệp hơn cả chính bản thân mình. Người đó, giờ đã là một cụ già, đi tiếp hành trình của mình bằng một công việc thiện nguyện.
Đó là một cuộc "trường chinh" mà vẫn miệt mài bước đi. Vui vì được chia sẻ. Hạnh phúc vì được nhìn thấu những cảnh đời nghèo khổ. Không phải với tư cách, một giám đốc rình rang làm từ thiện mà là một con người bình dị, sẻ chia với những cuộc đời bình dị khác. Tôi đến gặp bà Nhân với một băn khoăn, vì sao ở tuổi 88, bà không an dưỡng tuổi già và niềm vui con cháu. Vì sao bà lại vác trên mình gánh nặng nhân gian. Bà Nhân cười, nụ cười từ bi của nhà Phật.
Thầm lặng, ngày nắng cũng như ngày mưa. Khi đi bộ. Khi xe ôm. Cứ lặng lẽ một mình, những con đường bà đã đi qua, những cảnh đời bà đã gặp, bà Nhân cũng không còn nhớ nữa.
Cuốn sổ ghi danh sách những người nghèo đã ố vàng. Những tên người thì ngày một dài thêm. "Giúp anh Nguyễn Thế Định, ở Thịnh Liệt, con bị tâm thần, vợ liệt nằm một chỗ 2 triệu đồng… Giúp chị Nguyễn Thị Lan, thanh niên xung phong, không nhà cửa, không gia đình, 2 triệu đồng… Giúp bà Hoàng Thị Văn, xóm gầm cầu, 80 tuổi, nuôi cháu neo đơn, 1 triệu đồng…".
![]() |
Đến khi đôi chân bị tai nạn, ngã khụy xuống, thì bà Nhân mới không trực tiếp đi gõ cửa từng nhà, xin tiền nữa. Giờ bà Nhân đã có "chân rết" ở khắp thành phố. Đó là những tấm lòng thiện nguyện của nhiều bạn trẻ, muốn giúp đỡ và chia sẻ cùng bà.
Khi tôi đến, bà đang loay hoay với bảng tổng kết tiền ủng hộ Quý 1 và Quý 2 năm 2013. Giọng bà đượm buồn: "Năm nay, khủng hoảng kinh tế, ai cũng nghèo đi. Những người hảo tâm cũng không có nhiều tiền. Quý 1 chỉ được 18 triệu, còn quý 2 được 28 triệu, tôi phải để dành 10 triệu cho quý 3. Chừng này mọi năm, tôi đã gom được hàng trăm triệu giúp mọi người rồi. Đối với người nghèo, đôi khi 100 ngàn, 200 ngàn cũng quý. Ngay giữa Hà Nội này, vẫn còn nhiều người nghèo lắm, càng ngày càng phân hóa giàu nghèo rõ rệt".
Những người nghèo cứ nghèo đi. Những số phận, những cuộc đời, đã đầy lên trong hành trình của cụ Nhân. Ám ảnh.
Hành trình từ tâm của bà Nhân bắt đầu khi bà thôi giữ chức Giám đốc Tổng công ty Vận tải và thuê tàu Hà Nội. Cuộc đời bà cũng bôn ba, đi nhiều, biết nhiều những cảnh đời nghèo khó. Với bà, sống là cho. Cho để nhận được rất nhiều yêu thương. Người biết bà làm từ thiện, sẵn sàng móc hầu bao, góp tiền.
Kẻ không biết, sẵn sàng đuổi bà đi như một người ăn xin ghẻ lạnh. Bà không giận giữ, mà chỉ từ tốn: "Tôi Nguyên là Giám đốc công ty, giờ nghỉ hưu, về làm việc ở Hội Tấm lòng vàng… Tôi đi xin tiền để quyên góp cho người nghèo."
Tôi hỏi vì sao bà không tự ái. "Làm từ thiện phải nhẫn nại. Nếu tự ái, mình chỉ thỏa mãn con người cá nhân của mình mà không làm được việc cho người nghèo". Sự nhẫn nại của bà, khiến những người vô tình ghẻ lạnh, cảm thấy xấu hổ. Bà Nhân không ngần ngại tự nhận mình là kẻ đi "ăn mày". Và có lẽ, với bà Nhân, nhẫn là để yêu thương.
Có nhiều câu chuyện cảm động trong hành trình đi "xin" và "cho" của bà Nhân. Hồi tưởng về những ký ức xa xôi, khiến bà rưng. "Có những câu chuyện khiến tôi chảy nước mắt. Đó là khi tôi đến giúp đỡ một gia đình nghèo ở Thanh Nhàn. Nhà dột, ban ngày có thể nhìn thấy mây bay trắng trong vũng nước. Ban đêm có thể ngồi đếm sao trời. Ngày nắng cháy, mưa bão, khiến cả 3 mẹ con đen nhẻm, rách rưới.
Bà quyên góp, sửa sang lại cái nhà. Nhà chỉ có 3 mẹ con, cô con gái út bị tâm thần. Đứa con trai đầu đi làm thợ xây. Ngày nhận nhà, cậu con trai mừng tủi: "Bây giờ, mỗi tối, con không phải chạy sang nhà hàng xóm để xem thời tiết nữa". Khi sửa xong nhà, tôi hỏi cậu con trai: "Khi nào thì cháu lấy vợ". Cậu buồn bã nói: "Cháu lấy vợ thì ai nuôi mẹ hả bác".
Nhiều số phận ám ảnh bà Nhân. Đó là câu chuyện của những thanh niên xung phong, trở về từ chiến tranh. Cô đơn. Không gia đình. Không nơi nương tựa. Cũng là thân phận phụ nữ, bà Nhân thấy đau lòng trước cảnh sống ngặt nghèo của họ ở ngay giữa trung tâm thành phố.
Một triệu, hai triệu đồng. Món quà nhỏ của bà Nhân, đối với họ, là cả một tài sản lớn. Đó là bà Nguyễn Thị H, sống một mình trong căn phòng trọ rách nát bên cầu Long Biên. Nhờ một người quen, bà tìm đến giúp đỡ, ủng hộ một chút tiền sống qua ngày.
Có khi, thông tin về những người cần giúp đỡ lại do một anh thợ điện, đến sửa điện ở nhà bà mách bảo. Đó là hai vợ chồng và một đứa con sống vạ vật ở gầm cầu thang. Hàng ngày, đôi vợ chồng đi nhặt rác, kiếm sống qua ngày. Bà Nhân tìm đến tận nơi, vận động quán cơm gần đó giúp đỡ gia đình và tặng một ít tiền lấy vốn làm ăn… Vực dậy một gia đình.
Niềm vui sống cuối đời
Giản dị vậy thôi, khi bà Nhân nói về hành trình 20 năm của mình. Và dường như hành trình đó, càng ngày càng dài thêm. Tấm lòng của bà đã thức dậy lòng trắc ẩn của nhiều người. Có lần giáo sư Nguyễn Tài Thu cùng 2 Việt kiều đã cùng bà đến trao tận tay 100 suất quà cho những trẻ em mù ở Nguyễn Đình Chiểu. Lần đó, bà Nhân vui lắm. Người phụ nữ tuổi gần đất xa trời này chỉ chực nhảy chân sáo và hát.
![]() |
|
Bà Nhân trong lễ vinh danh công dân Thủ đô ưu tú 2011. |
Nhiều lắm những tấm lòng hảo tâm, những Việt Kiều lâu năm về nước, theo chân bà Nhân đến trại SOS, trường mù Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ yêu thương. Có khi là những gói thuốc trị giá 3000 đô la để phân phát cho người nghèo trong thành phố. Những loại thuốc mà ngay cả trong giấc mơ xa xỉ nhất, họ cũng chưa từng thấy.
Bà Nhân nói, có lẽ, nghiệp từ thiện của bà có gen từ bố và ông nội. Bà vốn sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hà Tĩnh. Từ nhỏ, bố đã luôn dạy bà rằng, cuộc đời, chỉ báo ân chứ đừng bao giờ báo oán.
Hồi nhỏ, bà được nghe câu chuyện chữa cháy của ông nội. Ông có chiếc áo khoác dạ rất đẹp. Có lần đi chơi về, nhìn nhà hàng xóm bị cháy, ông đang khoác chiếc áo dạ, vội lăn xuống hồ cho ướt đầm rồi leo lên mái nhà, lăn qua lăn lại. Đám cháy được dập tắt thì chiếc áo dạ quý giá của ông cũng tan tành.
"Tôi làm để thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, đó cũng là niềm vui lúc cuối đời." Từ nhiều năm nay, bà và 4 đứa cháu, đỡ đầu cho 4 gia đình nghèo trong phường. Có thể chỉ vài trăm ngàn để mua sách vở cho bọn trẻ, hay một chút tiền đóng học phí, nhưng điều quan trọng hơn, bà muốn truyền cho các cháu tình yêu thương và sự sẻ chia.
Có lần bà đi ăn mày trên đường, vô tình bị tông xe. Một đứa trẻ quay lại quát bà: "Mặt mũi đi đứng thế à". Trong bà dấy lên một nỗi lo sợ về sự vô cảm của những đứa trẻ. Thế nên, bà ươm mần thiện ngay chính trong gia đình mình, bằng những đóng góp nho nhỏ của các cháu. 20 năm nay, bà không may áo hay mua sắm gì cho mình. "Tôi thấy cuộc sống mình là đủ. Tôi muốn dành cho người nghèo".
Tôi nhìn thấy những cuộn len bà Nhân để ở góc phòng. "Tôi sẽ đan áo cho những đứa trẻ nghèo vùng cao khi không thể đi được nữa." Nếu những cuộn len đó là những sợi tầm gai thì chắc bà Nhân vẫn không ngần ngại dệt, vì tình yêu của bà với những con người nghèo khó.
Có bao giờ bà thấy mệt mỏi trên dặm đường thiên lý của mình. Bà Nhân cười. "Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi. Tôi chỉ lo, nay mai, không biết có ai sẽ tiếp tục công việc của mình. Còn ngày nào sống trên cuộc đời này, tôi vẫn tiếp tục làm việc thiện để tích đức cho con cháu, để cuộc đời bớt đi những nhọc nhằn".
Ai sẽ thay bà, làm tiếp công việc lặng thầm này, khi cuộc sống ngoài kia đang quá nhiều những ồn ã, bon chen…
|
Bà Trương Thị Nhân (sinh năm 1926, tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Năm 2011, bà Nhân được vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú vì những đóng góp của bà cho công việc thiện nguyện. Cách làm từ thiện của bà Nhân cũng rất rõ ràng, minh bạch. Những người nghèo nhận tiền đều có giấy chứng nhận của Hội Chữ thập đỏ phường. Sau đó bà gom những giấy tờ có chữ ký,ä nhận của người nghèo lại và gửi tận tay những nhà hảo tâm, để họ biết tấm lòng của mình đã được trao đúng chỗ. |


