Kỷ niệm 12 năm ngày mất Trịnh Công Sơn:

Bạn hữu nói về Trịnh và tình yêu còn lại

16:03 08/04/2013

Đã 12 năm trôi qua Trịnh Công Sơn về "trong cõi thiên thu". Nhưng vẫn còn trong đời sống không chỉ "một nụ cười" của ông, mà là những tình khúc vượt thời gian. Hơn một thập kỷ, bao nhiêu trào lưu, trường phái, bao nhiêu chìm nổi của đời sống âm nhạc đã qua đi. Có không ít giá trị lúc đầu mới xuất hiện tưởng là vĩnh cửu, nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn đã rong rêu, bọt bèo.

Thì âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn còn mãi đấy. Mỗi thế hệ người nghe mới, đến với nhạc Trịnh lại tri ngộ được những điều mới về thân phận con người trong nhân gian vô ảnh vô hình.

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Khi nhạc Trịnh vang lên, ta như gặp lại mình từ tiền kiếp

- Thưa nhạc sĩ Hồng Đăng, ông gặp Trịnh Công Sơn lần đầu tiên khi nào?

+ Tôi quen Trịnh Công Sơn khoảng năm 1976. Hồi đó tôi sống ở phố Lý Thường Kiệt. Anh Trần Tiến  dẫn Sơn đến gặp tôi. Sơn rất gầy, nói tiếng Huế. Lần đầu Sơn ra Bắc và muốn gặp Văn Cao, Hồng Đăng. Hồi ấy, công chúng miền Bắc chưa biết đánh giá âm nhạc Trịnh Công Sơn như thế nào. Dù người ta ít nhiều đã nghe và đã yêu nhạc Trịnh. Tôi đưa Trịnh Công Sơn đến nhà anh Văn Cao. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Trịnh Công Sơn với đông đảo anh em nghệ sĩ Hà Nội, là ở nhà Văn Cao.

Mọi người cùng uống rượu vui vẻ. Sau buổi đó, hình như Trịnh Công Sơn thấy rằng, anh em nghệ sĩ Hà Nội "chơi được". Bởi trước đó anh có chút mặc cảm.  Bỏ được cái e ngại ấy rồi thì Trịnh Công Sơn thường xuyên tham gia các đợt đi thực tế, sáng tác do Hội âm nhạc và Tạp chí "Thế giới âm nhạc" tổ chức. Lúc đó tôi là Tổng biên tập Tạp chí của Hội, tôi có mời Trịnh Công Sơn tham gia viết và giữ chuyên mục "Đò đưa" trên tạp chí. Sơn làm rất tốt, rất hào hứng.

Với bạn bè, Trịnh Công Sơn là người rất tuyệt vời. Anh với ai cũng chân tình, hết lòng quý mến. Trịnh Công Sơn gần như là một người bạn chung, một chiếc cầu nối anh em văn nghệ hai miền Nam-Bắc. Sơn đi đến đâu cũng được mọi người quý mến. Anh có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong công chúng.

- Thời gian càng trôi qua thì càng chứng minh một điều sâu sắc, rằng âm nhạc Trịnh Công Sơn có một sức sống mãnh liệt, được người nghe nhiều thế hệ yêu thích, đón nhận. "Chất gây nghiện" trong nhạc Trịnh, theo ông, là ở những điểm nào?

+ Có một thời Trịnh Công Sơn thường ôm đàn ghi ta, đàn măng-đô-lin đi hát ở Huế, rồi ở Đà Lạt. Anh thường đến các trường Đại học để biểu diễn. Âm nhạc của anh, vì thế mà lan tỏa trước tiên trong giới học sinh, sinh viên. Ban đầu người ta nghe nhạc Trịnh với một chút nghi ngờ, nhưng rồi sau đó người ta tin. Người ta nhận thấy trong các tác phẩm của anh luôn mang đậm dấu vết của tình nhân ái. Phần lời cho những ca khúc của anh, nếu đứng một mình, là những bài thơ tuyệt hay. Nên nhạc sĩ Văn Cao gọi Trịnh Công Sơn là "người thơ ca" là hoàn toàn chính xác.

Âm nhạc của Trịnh không có gì huyền bí, nhưng nó vẫn khoác áo của một sự tìm tòi riêng, bút pháp và phong cách riêng. Các ca khúc của anh giống như những lời kinh tụng niệm cho thân phận con người, cho tình yêu, cho nhân loại. Ai cũng có thể thấy mình trong nhạc Trịnh. "Chất gây nghiện" trong nhạc Trịnh, theo tôi, là nằm ở yếu tố đó chăng?

- Ông có thường nghe lại những bài hát của Trịnh Công Sơn không, và ông tri ngộ những gì từ nhạc Trịnh?

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bạn bè (nhạc sĩ Hồng Đăng ngoài cùng bên trái)

+ Không thường xuyên lắm, song vào những lúc cần nghỉ ngơi tôi mở nhạc Trịnh. Khả năng an ủi của nhạc Trịnh là rất lớn. Phàm đã làm người thì tránh sao được những vết thương. Mà nhạc Trịnh thì có khả năng xoa dịu những vết thương ghê gớm. Cái lớn của Trịnh Công Sơn là anh tạo ra được một tiếng nói riêng, tiếng nói ấy lại được nuôi dưỡng trong quần chúng. Những quần chúng bình dân nhất cũng có thể được nhạc Trịnh vỗ về. Vỗ về mà không bi lụy.

Tính đại chúng của nhạc Trịnh còn ở chỗ, những người ngoại quốc, không cùng tư duy, dòng máu, không hiểu tiếng Việt cũng yêu mến được ngay. Chỉ bởi giai điệu và âm điệu của từng bài hát. Khi âm nhạc của Trịnh vang lên, người ta đã như gặp lại mình từ tiền kiếp, bất kể họ là ai, họ đến từ nơi nào. Trên thế giới, có rất ít nhạc sĩ làm được như vậy, và có ảnh hưởng như vậy.

- Xin cảm ơn nhạc sĩ Hồng Đăng.

Nhạc sĩ Văn Dung: Chỉ khi con người sống tử tế với nhau, thì nhạc Trịnh mới vui

Cuối tháng Chạp năm 1976 tôi đưa Trịnh Công Sơn đến Hồ Tây, trước đền Quán Thánh. Sơn bảo, anh đã đọc và nghe nhiều về Hồ Tây, nhưng không thể đẹp bằng khi được nhìn tận mắt. Bài hát "Nhớ mùa thu Hà Nội" Trịnh Công Sơn viết trong thời điểm mùa đông. Hà Nội trong nỗi nhớ ấy hiện lên với rất nhiều cung bậc. Nhờ Trịnh, chính những người Hà Nội mới hiểu về cây cơm nguội vàng. Người Hà Nội ăn cốm nhiều nhưng không biết đến cốm sữa. Thì Sơn đã nhắc về điều đó. Trịnh Công Sơn là thế, ra Hà Nội mùa đông mà viết về mùa thu. Cho nên, đừng hỏi về xuất xứ của những bài hát trong nhạc Trịnh.

Anh không bao giờ viết những điều anh nhìn thấy, mà luôn viết những điều anh nghĩ. Dấu vết thời gian, không gian trong nhạc Trịnh, ở phần lớn các ca khúc là không dấu vết. Với Trịnh, hỏi hoàn cảnh ra đời của một bài hát nào đó là hơi lạc điệu. Anh có thể viết về bất cứ đề tài gì, về bất cứ ai mà anh gặp. Nhưng nó chỉ là cái cớ cho những suy ngẫm của anh về đời sống, về tình yêu và phận người bật ra. Nó tuyệt nhiên không còn dấu ấn cụ thể nữa. Bởi thế mà khi anh viết về một "Diễm xưa", cả nhân loại thấy mình trong đó.

Âm nhạc của Trịnh Công Sơn thường buồn, ít niềm vui hân hoan. Anh nhắc nhở chúng ta về thân phận con người. Rằng tất cả chỉ là cát bụi. Anh muốn con người đến với nhau bằng sự tử tế, bằng lòng nhân ái. Vì cuộc đời là cõi tạm, và chỉ sống có một lần, nên phải sống cho thật đẹp, rồi "để gió cuốn đi". Chỉ khi nào con người sống tử tế nhân ái với nhau, thì âm nhạc Trịnh Công Sơn mới vui...

Nhà thơ Mai Linh: Địa danh cuối cùng mà Trịnh Công Sơn muốn "cắm mốc", là trái tim và tình thương yêu con người

Ở Đà Lạt có một gã mê nhạc Trịnh mà tôi rất quý. Gã nghèo, nhưng cố vay tiền bạn bè để mở ra một cái quán để tụ tập, hội ngộ những người yêu nhạc Trịnh. Gã tên Phương, và quán của gã có tên là "Trà quán Dương Tùng". Gã chơi nhạc cụ giỏi và hàng đêm hát nhạc Trịnh ở quán. Người mê nhạc Trịnh tới rất đông. Tôi lần nào vào Đà Lạt cũng đến quán đó, hát và uống rượu với những người mà mình chưa quen bao giờ. Kể như vậy để thấy, Trịnh Công Sơn có một sự ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ trong công chúng. Âm nhạc của Sơn lan tỏa như con sóng trên mặt hồ nhiều gió.

Nhà thơ Mai Linh hát nhạc Trịnh tại trà quán Dương Tùng ở Đà Lạt.

Chúng ta thấy âm nhạc Trịnh Công Sơn có tiết tấu chậm. Chậm mà không đơn điệu. Vì Trịnh Công Sơn trước hết là một nhà thơ. Và tôi nghĩ, chỉ có nhà thơ mới có khả năng kể những câu chuyện về kiếp người, về phận người. Âm nhạc Trịnh Công Sơn không mang cấu trúc của âm nhạc phương Tây. Anh cũng không chịu ảnh hưởng bất cứ dòng nhạc nào. Sơn đã khấn vái thần linh một cách hồn nhiên nhất. Những triết lý nhà Phật đã được đi vào nhạc Trịnh một cách giản đơn, nguyên khiết nhất, khiến cho mỗi người nghe có thể cảm nhận và "ngộ" ra mình trong đó. Trịnh Công Sơn viết về phận người qua tình khúc. Nghĩa là viết về tình yêu. Vì tình yêu chính là liều thuốc an thần của nhân loại.

Nhưng tình yêu trong nhạc Trịnh cần được hiểu ở một nghĩa lớn hơn, rộng hơn, triết học hơn cái khái niệm tình yêu thông thường mà chúng ta vẫn hiểu. Bằng âm nhạc, Trịnh có khả năng "mã hóa"  được thân phận của con người, của dân tộc, của quê hương qua thân phận tình yêu. Địa danh cuối cùng mà Trịnh muốn "cắm mốc" trong âm nhạc, chính là trái tim và tình thương yêu của con người. Điều này giải thích vì sao Trịnh Công Sơn lại có nhiều công chúng đến vậy. Chúng ta cứ để ý mà xem, phàm âm nhạc được đưa vào danh mục hát karaoke không dễ. Vì nó phải phổ cập. Trong khi đó, list những bài hát nhạc Trịnh là rất dài...

Bình Nguyên Trang

Giữa nỗi đau mất mát và tang thương, hình ảnh những CBCS Công an tỉnh Lào Cai kiên cường bám trụ nơi hiện trường như một minh chứng lặng lẽ mà bền bỉ cho bản lĩnh, trách nhiệm và sự tận tụy của người chiến sĩ CAND.

Việc cơ quan Công an khẩn trương vào cuộc, bắt giữ các đối tượng có hành vi đuổi đánh du khách tại Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và xử lý hành vi ép khách trả tiền giữ xe trái phép tại đền Bà Chúa, tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Những động thái kiên quyết này không chỉ thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật mà còn góp phần lập lại trật tự, bảo vệ hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh trong mắt du khách.

Lực lượng an ninh Mexico đã tiêu diệt Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh một trong những tổ chức tội phạm quyền lực nhất nước này – trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco, làm bùng phát làn sóng bạo lực tại nhiều khu vực, trong đó có thành phố Guadalajara.

Đối với những cán bộ Công an làm việc ở trại giam, việc tất tả lo Tết truyền thống cho phạm nhân rồi thực thi nhiệm vụ dẫn đến đón Tết muộn, đón Tết trong trại giam mà không được sum họp cùng với gia đình là chuyện… bình thường. Tại Trại giam Cái Tàu, hầu hết cán bộ quản giáo nơi đây cũng nhiều lần đón Tết như vậy...

Trên hành trình du lịch từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, do bất đồng ngôn ngữ và không thông thạo địa bàn, hai du khách người Nga đã bị lạc ở miền Tây xứ Nghệ. Công an xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ nơi ăn, chốn nghỉ và liên hệ xe khách chở hai người về Hà Nội an toàn.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng 12 năm Ất Tỵ đến 6 tháng 1 năm Bính Ngọ), tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giữ vững ổn định, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết lành mạnh, bình yên. Các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; tội phạm hình sự được kéo giảm rõ rệt, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文