Không thỏa hiệp với cái xấu
Ai cũng có thể tự nhận mình là người tốt nhưng ít ai dám đứng lên đấu tranh chống lại cái xấu như chị Hoàng Thị Nguyệt - cán bộ Khoa xét nghiệm, trong vụ việc lùm xùm tại bệnh viện Hoài Đức gần đây. Ở nhà, chị được đức lang quân gọi yêu là "Bà la sát", nhưng ra đường lại được người dân hết sức kính trọng, động viện và ủng hộ. Luôn là đầu tàu gương mẫu, cách chị Nguyệt đấu tranh vì lẽ phải cũng là cách chị giáo dục con cái mình biết rõ ràng đúng sai.
Cả gia đình chống tiêu cực
Chị Hoàng Thị Nguyệt đã âm thầm tiến hành thu thập chứng cứ chứng minh những sai phạm của Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức trong suốt một thời gian dài mà không cho chồng biết. Vụ việc lùm xùm tại bệnh viện xảy ra, đức lang quân của chị mới hiểu được nguồn gốc của các thiết bị "thám tử" mà chị xách về nhà. Kể chuyện vợ mình đấu tranh chống tiêu cực, chồng chị Nguyệt không hề ngạc nhiên. Tính cách bộc trực luôn là điểm chung của vợ chồng anh chị sau hơn 20 năm chung sống. Đối với chị Nguyệt, niềm tin đầu tiên là với sự thật, niềm tin thứ hai là đối với những người thân bên cạnh chị, những người không bao giờ chịu thỏa hiệp với cái xấu. Chồng chị hiện đang là giáo viên dạy Toán ở một trường trung học tại địa phương.
Khi vụ việc nhân bản giấy xét nghiệm khủng khiếp ở bệnh viện được phơi bày, chị Nguyệt mới chia sẻ với anh tất cả tâm tư, khó khăn mà chị gặp phải, cả nguyện vọng lớn nhất vì quyền lợi của bệnh nhân. Cũng là một người luôn đứng về lẽ phải khi đã từng đưa đơn kiện một vị hiệu trưởng vì làm sai quy chế ngành giáo dục suốt 3 năm, anh luôn động viên vợ mình vượt qua khó khăn.
Trong gia đình chị Nguyệt thừa hưởng tính cách mạnh mẽ từ mẹ. Với tính cách quyết đoán của mình, tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay chị Nguyệt quán xuyến, để chồng chuyên tâm làm chuyên môn của một nhà giáo. Trước đây chồng chị cũng có đi dạy thêm và luyện thi cho học sinh, nhưng sau đó cũng phải nghỉ để dành thời gian "đấu tranh" với nhưng vi phạm tồn tại trong môi trường giáo dục. Năm học vừa rồi, anh cũng quyết tâm không cho mấy học sinh không đạt tiêu chuẩn lên lớp, nên anh hiểu cho hoàn cảnh của vợ khi đơn thương độc mã chống lại cả một cơ chế sai phạm, cũng có trách vui vợ: " Tôi đã thế, bà còn thế nữa". Nghĩ rằng chồng con lo lắng cho sự an nguy của mình, cho nên quãng thời gian thu thập chứng cứ, chị Nguyệt âm thầm làm việc với đồng nghiệp mà không cho ai biết. Sau này khi cần các con giúp trong việc sử dụng các thiết bị máy móc, chị tâm sự với cậu con trai lớn.
Mặc dù đang cần máy tính để học, con trai lớn vẫn sẵn sàng ủng hộ mẹ số tiền cậu dành dụm được để mua thiết bị quay phim, chụp ảnh với tinh thần hỗ trợ mẹ hết cỡ để công việc đạt kết quả, cả về thời gian khi phân công các em lo lắng cơm nước và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Chồng chị Nguyệt thì luôn tự hào về một người vợ biết thu vén mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.
![]() |
| Chồng chị Nguyệt luôn ủng hộ vợ. |
Căn nhà 3 tầng khang trang cũng là do vợ chồng chung sức xây dựng lên, ban đầu từ mảnh đất "còm" mua được do bán hai chiếc xe máy là phương tiện đi lại. Xây căn nhà cấp bốn tạm bợ, 4 năm sau mới vay được tiền sửa lại nhà cho 3 đứa con của anh chị có chỗ ở đàng hoàng. Vốn là những con người sống giản dị, các con chị được ăn học đàng hoàng là cuộc sống gia đình đã đủ đầy, viên mãn. Trong nhà, mỗi người một công việc, nhưng tất cả các thành viên đều có tính cách thẳng thắn, dám nói lên lẽ phải, được dân làng, hàng xóm láng giềng quý mến.
Bị tố ngược cũng là điều dễ hiểu
Sau khi vụ việc sai phạm "nhân bản" kết quả xét nghiệm bị phơi bày, chị Nguyệt bị chính các đồng nghiệp của mình "tố ngược". Đây cũng là điều chị đã chuẩn bị tâm lý từ trước, những giọt nước mắt đối với người phụ nữ trong hoàn cảnh nhiều áp lực là một điều hết sức bình thường, còn mọi sự quẫy đạp của mặt trái chị đã dự liệu từ trước.
Tháng 7/2012, khi Giám đốc Bệnh viện Hoài Đức quyết định tách khoa xét nghiệm làm 2 bộ phận, bỗng dưng các nhân viên mới được nhận về mặc dù không hề có trình độ. Tất cả chỉ là những chứng chỉ điều dưỡng 6 tháng được phân công làm các xét nghiệm sinh hóa máu, mỗi ngày bộ phận toàn nhân viên mới "ít học" thì làm đến gần 300 xét nghiệm, còn những người có chuyên môn như chị Nguyệt làm cật lực cũng chỉ được 20 đến 30 xét nghiệm. Người dân ở huyện ai cũng biết quyền uy của ông giám đốc lớn lắm, mọi việc đều được răm rắp làm theo.
Trong môi trường bệnh viện hay bất kì một môi trường làm việc nào đều tồn tại song song hai mặt tốt xấu, đúng sai. Đối với bạn bè,đồng nghiệp, chị Nguyệt là người độ lượng. Chị nói rằng tuy là phụ nữ nhưng bản thân chị không phải là người hẹp hòi, đố kị mà luôn rộng lượng như đấng nam nhi. Khi những sự việc không hay xảy ra, luôn nhìn nhận và bỏ qua nếu có thể. Chỉ đấu tranh khi sự việc đi quá xa, ảnh hưởng tới nhiều người và lương tâm, đạo đứcì lương y bị vi phạm. Là một người được đào tạo chuyên môn ngành y bài bản, chứng kiến những sai trái về mặt lương tâm của người thầy thuốc là một sự xúc phạm đến danh dự cực kì lớn không chỉ đối với chị Nguyệt mà đối với bất cứ vị bác sĩ nào.
![]() |
| Ngôi nhà 3 tầng khang trang của chị Nguyệt. |
Nếu trong vị trí của những hộ lý, nhân viên hợp đồng, nhân viên bán quán nước, bảo vệ… "mang ơn" giám đốc, trong khi ân nhân của mình rơi vào đường cùng mà cầu cứu, chắc những người có lòng trắc ẩn như chị phải làm một điều gì đó gọi là báo đáp. Người sai phạm cũng có thể lợi dụng lòng tốt của người khác mà làm nhiều cách mong giảm nhẹ tội lỗi. Nhưng sự thật được họ nhận ra ngay sau đó, lại rút đơn tố cáo chị Nguyệt về. Đối với chị, làm điều tốt hay điều xấu, người ảnh hưởng lớn nhất chính là các con của mình.
May mắn cho chị, các con luôn coi mọi việc chị làm là đúng, luôn yêu quý và tôn trọng mẹ. Vì không những hi sinh cho xã hội, chị và các đồng nghiệp nữ như chị cũng hi sinh hết mực cho gia đình, chồng con. Ba "bà la sát" cũng đã dành cho ông giám đốc nhiều cơ hội sửa sai khi trong cuộc họp nội bộ luôn đưa vấn đề sai phạm ra bàn bạc và yêu cầu chấm dứt nhưng luôn nhận được sự lờ đi không chút băn khoăn. Đến khi vụ việc vỡ lở, ba "bà la sát" vẫn tự nguyện đứng ra xin giảm nhẹ tội cho ông giám đốc nhưng lại nhận lại được lời trách móc, chửi bới từ phía vị này. Sai phạm này đến sai phạm khác khiến chị Nguyệt và các đồng nghiệp của mình không thể ngồi yên.
Vì môi trường làm việc thân ái
Trong hiện thực xã hội khi điều tốt trở thành kì lạ, chị Nguyệt-một trong những người làm điều kì lạ đó luôn vững vàng với niềm tin về sự rõ ràng sai đúng, mặc dù có khi chị cũng phải công nhận để cuộc sống phấn đấu được dễ dàng cũng cần có các mối quan hệ "nể nang" mang tiếng là "thân tình". Ông Giám đốc Bệnh viện từng hứa sẽ đề bạt chị lên chức trưởng phòng, mối quan hệ giữa giám đốc và nhân viên trước đây cũng đã có lúc rất tốt đẹp, nhưng không vì vậy mà người phụ nữ này thôi không cứng rắn đấu tranh.
Lương tâm của một bác sĩ với chuyên môn xét nghiệm thì người bị hại chính là các bệnh nhân với những kết quả xét nghiệm không phải của mình. Nếu chị và các đồng nghiệp không lên tiếng, thì không có ai dám nói lên sự thật của một ông giám đốc quyền lực. Bạn bè cũng thường hỏi chị Nguyệt vì sao bỏ công sức, tiền của mọi thứ để đấu tranh. Lý do cực kì đơn giản rằng, làm việc gì đến nơi đến chốn cũng phải đầu tư, tâm huyết. Nếu mình không có tiếng nói sẽ mãi mãi không ai dám có tiếng nói, và sợ rằng sai phạm của ông giám đốc cũ sẽ đào tạo ra một thế hệ "giám đốc" tư cách tệ hại mới, có thể mơ tưởng đến địa vị và quyền được chà đạp danh dự của người bác sĩ và sai khiến họ làm những điều trái với lương tâm ngành y tế. Việc tranh đấu của chị Nguyệt cũng là cách chị dạy con trung thực thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, và không vì quyền lợi của mình mà làm hại đến những người xung quanh

