Viết nên cuộc đời dù chỉ bằng một ngón tay
"Dị nhân" xóm nghèo
Đã 74 năm sống trên cõi đời, biết bao biến cố, biết bao sự kiện nhớ nhớ, quên quên. Song những lời kể của bố mẹ về cái ngày mình chào đời thì ông Nguyễn Tiến Thiểu (xóm 1 - thôn Hoàng Lý - xã Hoàng Đông - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam) vẫn còn nhớ rõ. Ông Thiểu là con đầu lòng nên bố mẹ ông mong ngóng lắm, chờ đợi chín tháng mười ngày mới được đón con chào đời. Vậy mà lúc đón đứa trẻ đang oe oe khóc từ tay bà đỡ, niềm hạnh phúc còn chưa kịp vỡ òa thì bố mẹ ông đã chết ngất.
Trên mỗi bàn tay, bàn chân của ông chỉ có một ngón út. Cả vùng quê nghèo xôn xao, bao nhiêu đời nay người dân sống ở đất chiêm trũng này, có nhà ai đẻ con ra mà chỉ có một ngón đâu. Từ đầu làng, cuối ngõ, ai nấy đều xì xào, người bảo chắc nhà ấy ăn ở thất đức, người lại bảo có khi ông bà, cụ kỵ làm nhiều điều ác nên mới đời cha ăn mặn, đời con khát nước thế này...
Cậu bé Thiếu (ngày đó vì cậu không đầy đủ tay chân nên bố mẹ gọi tên là Thiếu) lớn lên khỏe mạnh như bất cứ đứa trẻ nào, nhưng tay chân cậu thì ngày càng quái dị. Hai bàn tay chỉ có hai ngón út ngoe nguẩy. Đôi bàn chân cũng không có hình dáng của một bàn chân mà chỉ là hai mẩu thịt với xương hình tam giác nhọn, hai ngón út nhô ra khỏi đỉnh "tam giác", quặp vào trông gớm ghiếc.
Khổ nhất là đến tuổi biết lần bậu cửa học đi, hễ rời cái bậu cửa ra là cậu lại ngã bổ nhào. Mặt mũi, tay chân sứt sẹo mãi rồi cậu cũng đi được. Khi cậu chạy được ra ngoài đường chơi cũng là khi cậu bị bọn trẻ trong xóm xa lánh, xua đuổi. Ngay cả người lớn, hễ nhìn thấy cậu bé Thiếu ở đâu là lại tụm năm tụm ba xì xào những điều ác ý.
![]() |
| Em Đạt không chỉ học giỏi mà còn vẽ rất đẹp với bàn tay tật nguyền của mình. |
Suốt ngày lủi thủi một mình nên cậu bé Thiếu bắt chước người lớn làm những việc đơn giản. Với một đứa trẻ đầy đủ mười đầu ngón tay, đi lại bình thường đã khó, với người một ngón thì khó khăn còn hơn gấp trăm nghìn lần. Những việc bình thường như quét nhà, bưng bê bát đũa...cậu bé Thiếu cũng đều phải khổ luyện mới có thể làm được.
Thế rồi có công mài sắt, có ngày nên kim, những đứa trẻ khác đỡ đần được gia đình việc gì, Thiếu cũng làm được việc nấy. Thậm chí, cậu còn hơn các bạn cùng lứa là biết đọc. Lũ trẻ làng cọc trâu ngoài bãi rồi thả diều, đào hang bắt chuột. Chỉ riêng Thiếu là ôm theo quyển sách, vắt vẻo trên cây đa ngồi đọc.
Đọc được rồi, cậu đòi bố dạy viết chữ. Đôi bàn tay chụm lại, hai ngón tay út leo ngheo quặp chặt lấy cái bút ngòi sắt, rồi lại phải chấm vào lọ mực tím mồng tơi. Cậu không nhớ được bao nhiêu lần rơi bút, bao nhiều lần lọ mực rơi xuống đất vỡ tan. Đến khi bắt đầu điều khiển được cây bút thì hai cánh tay bị chuột rút triền miên, đã có lúc cậu ném sách vở vào góc nhà, nằm dài thườn thượt trên giường mà khóc. Nhưng rồi cứ nghĩ đến việc bị bạn bè coi thường, chế giễu là cậu lại có thêm nhiều động lực để cố gắng.
Đạp xe lên Hà Nội, thi đỗ trường Ngoại Ngữ
Chỉ có một ngón tay, tưởng chừng cuộc đời cậu đã khép lại ngay từ lúc mới lọt lòng. Thế nhưng học trường làng, cậu luôn là học sinh xuất sắc, chúng bạn ban đầu còn xa lánh vì đôi bàn chân, tay kỳ dị, sau thấy cậu học giỏi, lại cởi mở nên Thiếu có nhiều bạn lúc nào không hay. Đến khi học xong trường làng, cậu bé Thiếu là người duy nhất của Hoàng Lý được lên học trên trường huyện. Tháng nào cũng thế, cậu đạp xe về nhà lấy gạo, rồi lại lên xe đạp, vai đeo chai tương, phía trước, phía sau chất đầy củi và gạo. Lên đến huyện thì đã mệt lả, đói quá, cậu ra bụi mía trước cổng nhà mà mình thuê trọ bẻ trộm một cây, rồi vừa dắt xe đạp đến trường vừa ăn để kịp giờ học.
Thiếu đi học, thấy bản thân mình không vì...sự thiếu sót của tạo hóa mà kém cỏi nên đổi tên thành Thiểu. Thấy ông học giỏi, chăm chỉ nên dần dà, cả làng không còn gọi ông là Thiếu nữa. Mọi người còn đang trầm trồ, thán phục cậu bé Thiếu năm nào giờ đã đỗ tú tài thì nhận được tin báo Nguyễn Tiến Thiểu thi đỗ trường Ngoại Ngữ ngoài Hà Nội. Bà con xóm giềng kéo đến chật cả nhà để chúc mừng cậu Thiểu, và trong lòng mọi người khi đó, Thiểu còn là niềm tự hào của cả xã Hoàng Đông.
![]() |
| Đôi chân dị dạng của em Nguyễn Duy Đạt. |
Đỗ vào trường Ngoại Ngữ, ông học khoa tiếng Trung. Mỗi dịp hội trại hay làm báo tường, bạn bè cùng lớp đều bảo mười ngón tay của người khác cũng không bằng một ngón tay của ông. Bởi ông là người cắt chữ, dán băng rôn, khẩu hiệu, ông cũng là người vẽ rồi viết báo tường. Ông Thiểu tài hoa đến độ có mấy cô sinh viên người nước ngoài học cùng lớp hồi đó đều dành tình cảm cho ông.
Ông vẫn nhớ một cô da trắng, tóc đen, dài, mắt nhỏ như lá răm cứ nhất quyết đơn phương thương nhớ ông suốt mấy năm trời. "Bao nhiêu cô xinh thế mà ông ấy chẳng ưng ai." - bà Nguyễn Thị Thỉnh - vợ ông liếc mắt nhìn chồng. Ông Thiểu im lặng một lúc rồi nói: "Dù mình luôn tự tin chẳng thua bạn kém bè. Nhưng cứ nghĩ đến những cô gái xinh đẹp thế kia mà lại đem lòng yêu một người như mình, lại thấy sợ..."
Học xong, ông về giảng dạy ở trường chuyên của tỉnh Hà Tây cũ (nay là trường THPT Nguyễn Huệ), được một thời gian, ông lại chuyển sang làm phiên dịch. Vẫn không bằng lòng với công việc, ông lại thi vào trường Ngân hàng, lại mất thêm mấy năm đèn sách rồi mới chịu yên vị làm việc ở ngân hàng tỉnh Hà
Bi kịch lặp lại
Trong gia đình, ông Thiểu không phải là trường hợp duy nhất bị dị tật bẩm sinh mà người em kế sau ông là Nguyễn Văn Tuấn cũng phải chịu chung số phận như anh trai mình. Không dừng ở đó, sau này khi ông Tuấn lập gia đình thì hai người con trai của ông cũng mang hình hài y như bố. Ông Tuấn nghẹn ngào: "Đời mình, đời anh mình đã phải chịu biết bao thiệt thòi cay đắng. Nay nhìn hai đứa con trai cũng vậy nhiều lúc tôi bi quan chỉ muốn chết quách đi cho xong. Trong gia đình đáng lẽ phải có người nọ người kia, đằng này bố con tôi lại mắc bệnh giống nhau hết cả thì biết lấy ai mà nương tựa".
Người con trai cả của ông Tuấn năm nay cũng đã xấp xỉ bốn mươi nhưng vẫn chưa dám tính tới chuyện hôn nhân bởi suy nghĩ, nuôi thân đã khó nói gì đến chuyện nuôi vợ nuôi con. Nghe ông Tuấn kể lại thì con trai ông cũng từng có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái cũng mang trong mình khuyết tật nhẹ.
Nhưng khi cô ấy mang người yêu về ra mắt thì bị gia đình phản đối dữ dội vì người ta sợ bệnh di truyền. Không ai muốn nhìn thấy những đứa cháu tương lai của mình lại có dị tật khác người. Cũng kể từ khi đó mà người con trai cả của ông Tuấn buồn bã và không còn tin rằng có một người phụ nữ nào đó đủ can đảm để đi cùng anh đến cuối con đường.
Giờ đây, hai người con trai của ông Tuấn đang làm việc ở Trung tâm Vì ngày mai trên Hà Nội. Công việc hàng ngày là khảm tranh sơn mài. Mấy năm trước còn đỡ, chứ hai năm trở lại đây công việc buôn bán tranh chững hơn nhiều vì kinh tế khó khăn. Ông Tuấn bảo: "Thôi thì chỉ biết động viên hai con cùng cố gắng. Nếu người ta phải cố gắng một thì các con phải cố gắng gấp mười gấp trăm lần mới có thể tồn tại và đứng vững trong xã hội hiện đại này".
"Đi mãi thì thành đường thôi"
Mấy ngày nay ông Thiểu thuê thợ sửa lại ngôi nhà cấp bốn phía sau. Ông bảo dù vẫn sống ở nhà trên, hai tầng khang trang lắm nhưng ông vẫn muốn sửa lại gian nhà này, vì nó là cái nhà đã gắn bó với ông nhiều lắm, đập bỏ đi không đành. Cánh thợ xây nghỉ giải lao, ông thoăn thoắt đi lấy ấm chén pha trà.
Rồi ông lại chạy đi lấy cái điếu cày, gói thuốc lào cho thợ. Nhìn ông làm mọi việc như người bình thường, ai nấy đều thán phục. Ông Thiểu cười: "Tôi còn đi cắt chữ thuê cho mấy trăm đám cưới rồi cơ, giờ có cắt chứ vi tính thành ra tôi "mất nghề"... Cái khó khăn nhất là tinh thần và ý chí mà mình còn làm được, còn vượt qua được nữa là mấy việc này."
![]() |
Còn cậu con út Nguyễn Duy Đạt với người vợ hiện tại của ông năm nay lên lớp 8, cậu cũng "một ngón" và tài hoa giống bố. Từ lúc được bố dạy cách cầm bút, viết chữ là Đạt đã bộc lộ năng khiếu hội họa. 7 tuổi Đạt giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh toàn huyện. Không chỉ vẽ đẹp mà Đạt còn được thừa hưởng cả cái tài viết chữ từ bố, suốt những năm học tiểu học, năm nào em cũng được nhà trường cử đi thi vở sạch, chữ đẹp.
Bữa cơm trưa, Đạt lấy mâm bát giúp mẹ, ông Thiểu chạy đi lấy chai nước mắm và lọ măng ngâm giấm. Chỉ với hai ngón tay, Đạt so đũa cho cả nhà, ông Thiểu mở nút chai nước mắm, rót vào bát như bất cứ người bình thường nào. Mâm cơm có mấy đôi đũa cho bà Thỉnh và khách. Hai bố con ông Thiểu, mỗi người một cái thìa kẹp vào khe nhỏ xíu giữa ngón út và (lẽ ra là) áp út. Ngón út gần như xoắn lấy cái thìa, hai bố con ông xúc cơm, lấy canh mà không rơi vãi một chút nào. Tôi cứ chăm chú rồi nghĩ mãi, làm thế nào mà chỉ với một ngón út yếu ớt, bố con ông lại có thể làm được mọi việc như thế?
Bữa cơm vừa xong, ông Thiểu dắt xe máy ra sân tranh thủ vá lại cái xăm bị thủng: "Mấy hôm nay tôi cứ phải tranh thủ giờ trưa, kẻo chiều đến còn phải phục vụ cánh thợ. Tôi chỉ không cầm được cái kim để may tay thôi chứ còn may vá bằng máy, tôi bất chấp. Cứ quyết tâm ắt sẽ làm được cô ạ. Cụ Lỗ Tấn chẳng bảo "Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đấy thôi"


