Nhà tù không song sắt độc nhất vô nhị trên thế giới
Tại đảo Corse (Pháp), có một nhà tù độc nhất vô nhị trên thế giới: Nhà tù ngoài trời Casabianda. Ở đây chỉ có phạm nhân nam, mà phần lớn trong số họ là tội phạm về tình dục. Chính giám đốc trại giam đã hùng hồn tuyên bố: “Khả năng vượt ngục của phạm nhân ở đây chưa bao giờ là điều khiến chúng tôi phải lo lắng”.
Đây là một trong số những bãi biển đẹp nhất của đảo Corse. Một dải cát trắng trải dài khoảng chục cây số. Bây giờ là 11 giờ trưa, mặc dù đã cuối thu nhưng ánh nắng vẫn vô cùng ấm áp. Dọc bờ biển là mười hai chiếc cần câu được cắm sẵn trong cát. Hai người câu cá đang trò chuyện về chiến lợi phẩm mình đánh bắt được, về bữa tối với món thịt sói bỏ lò. Phía trên cao, ngồi trên cồn cát bên rừng thông với điếu thuốc trên tay, một người đàn ông đang thả hồn vào những trang sách. Bên cạnh đó, ba người khác đang ngắm nhìn chân trời xanh thẳm trong yên lặng. Không ai có thể nghĩ rằng những người đàn ông này chính là các phạm nhân đang trong quá trình thụ án.
Nơi chúng ta đang có mặt là Casabianda, một nhà tù nằm cách thị trấn
![]() |
Đồng hồ đeo tay, đồng hồ báo thức và cần câu
Xét theo thứ bậc trong các nhà tù thì phạm nhân về tình dục là những người nằm ở vị trí thấp nhất. Họ yếu thế hơn hẳn so với những đám phạm nhân hung hãn khác. Jacques - một phạm nhân trạc 40 tuổi có làn da rám nắng - bị kết án hơn 10 năm, cũng giống như phần lớn trong số 191 bạn tù của mình: “Trước khi tới đây, tôi đã bị chuyển đi ba trại giam khác nhau. Ở đó đúng là địa ngục, tôi không bao giờ được đi dạo và hầu như chẳng bao giờ ra khỏi buồng giam. Đối với những người như tôi thì Casabianda quả là một điều không tưởng. Có thể bạn đã nghe thấy nhiều người nói rằng phạm nhân ở đây có thể làm bất cứ điều gì họ muốn hay thậm chí họ còn có cả xe hơi để đi!”.
13h30. Một hồi còi vang lên. Đây là một trong ba hiệu lệnh điểm danh trong ngày. Các phạm nhân lẳng lặng tập trung trên mặt sân rải đầy sỏi nằm giữa hai khu nhà lớn. “Những ngày đầu, ai cũng sợ đến điểm danh muộn” – Antoine, một phạm nhân bị kết án 12 năm tù, tâm sự – “Ở những nhà tù khác, bạn không cần đến đồng hồ đeo tay. Nhưng tại Casabianda, sẽ không có ai nhắc bạn đã tới giờ ngủ dậy, giờ điểm danh hay tắm rửa. Bởi vậy, khi tới đây, giống như mọi người khác, tôi phải chạy ngay tới cửa hàng dành riêng cho phạm nhân để mua một chiếc đồng hồ đeo tay, một đồng hồ báo thức và một cần câu!”.
Đứng trong hàng ngũ lúc này có gương mặt của ba phạm nhân mới nhập trại trong tháng. Khi các phạm nhân mới đặt chân tới mảnh đất này sau quãng thời gian lênh đênh trên biển, họ cảm thấy như thể mình đang lạc tới sao Hoả. “Phải mất một tuần để thích nghi với cuộc sống ở Casabianda” - Antoine nói.
Một phạm nhân khác đang trong thời gian thụ án 18 năm là Sylvain khẳng định: “Điều gây sốc nhất đối với tôi là khoảnh khắc nhìn thấy biển cả bao la mà không biết đâu là đường chân trời. Lúc đó, bạn cảm thấy vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Không còn tường rào, không còn song sắt, bạn không còn biết mình đang ở nơi nào nữa. Đêm đầu tiên, bạn không thể nào ngủ nổi vì không khí ở đây quá tĩnh lặng. Không có tiếng la hét, tiếng tù nhân gọi nhau qua cửa sổ hay tiếng gõ nhịp vào đường ống nước để tìm cách liên lạc với nhau”. Trong khi chờ tới ngày mãn hạn tù vào năm 2016, Sylvain được giao làm chân thủ thư ở nhà tù. Vào những lúc rảnh rỗi, anh còn dành thì giờ giúp đỡ những ai muốn tìm hiểu về pháp luật nhờ vốn kiến thức về luật học mà anh đã từng có thời gian nghiên cứu trước đây.
Mọi hồ sơ phạm nhân đều được nghiên cứu tỉ mỉ
Ở Casabianda, mỗi tù nhân đều được phát và đeo trên cổ một chìa khoá riêng. Đó là chìa khoá buồng giam của họ. Nhưng ở đây, thay vì cái tên “buồng giam”, các tù nhân đều gọi đó là “phòng ngủ”. Phần lớn các giám thị ở đây đều là dân bản địa trên đảo Corse. Trong khi tất cả các tù nhân đều được phép mang dao trong mình thì ngược lại, các giám thị đều không hề mang vũ khí.
“Phạm nhân ở đây không hề hung hăng. Họ chưa bao giờ nổi loạn và hầu như không gây gổ với nhau. Vả lại, chúng tôi cũng không có chế độ biệt giam như ở các nhà tù khác” - giám thị trưởng nhà tù khẳng định. Nếu phạm nhân nào gây rối, anh ta có nguy cơ sẽ bị thuyên chuyển tới nhà tù ở Borgo, gần
Sylvain giải thích: “Ở đây hầu như không xảy ra va chạm hay gây gổ vì tất cả chúng tôi đều có được một khoảng không cho riêng mình, chứ không phải chen chúc nhau. Khi không muốn đụng độ với ai đó, bạn có thể thoải mái tránh mặt anh ta trong nhiều ngày”.
![]() |
Guilbert nói tiếp: “Tất cả những người mà chúng tôi tiếp nhận ở đây đều đã từng bị giam giữ tại các nhà tù khác. Ở đó, người ta nhận thấy tính cách và thái độ cư xử của họ phù hợp với đặc trưng của Casabianda nên cho phép họ chuyển tới đây. Không ai trong số họ bị mắc các chứng bệnh tâm thần nặng cả”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Casabianda cũng tiếp nhận cả các tội phạm khác không liên quan tới tình dục, đây chính là các đối tượng thường xuyên gây rối hơn cả. Trong vòng ba năm, số lượng các phạm nhân này đã tăng từ 13% lên 19%. Một giám thị cho biết: “Các đối tượng này thường không có thái độ hợp tác tích cực như các phạm nhân tình dục”.
Chúng tôi được tự chủ!
Với chế độ tự cung tự cấp, trại Casabianda có thể tự nuôi sống mình mà không cần phải nhờ tới các sản phẩm lương thực địa phương như thịt lợn và pho-mát. Mỗi năm, Casabianda bán ra 169.000 lít sữa cừu được dùng để chế biến loại pho-mát nổi tiếng của đảo Corse. Trại giam này còn là nơi phối ra giống cừu và ngựa mới cho hòn đảo. Ngoài ra, Casabianda còn được biết đến là nhà cung cấp củi hàng đầu cho đảo Corse nhờ có 600ha rừng bạch đàn với lực lượng công nhân chính là các phạm nhân và những người này được trả công đàng hoàng với mức tiền từ 9-25 euro/ngày. Ngoài việc đốn củi còn có nhiều công việc khác nữa, trong đó lái máy kéo và gặt lúa là hai vị trí được ưa thích hơn cả.
Trước đây, Sébastien từng làm nghề buôn bán tại vùng
Kể từ khi vào tù một năm rưỡi nay, Sébastien có cảm giác như mình đã có những bước tiến vượt bậc. “Mặc dù mang tiếng là ở tù nhưng tôi vẫn được sống một cách tự do và tự chủ. Cửa phòng giam không hề có lỗ ngắm và các giám thị thì luôn chào hỏi bạn. Ở đây, tôi đã được trở lại làm người”.
Giám đốc trại giam xác nhận việc kiểm tra phòng giam của các phạm nhân chỉ mang tính “tượng trưng”: “Trước hết, những cuộc viếng thăm này là cơ hội để chúng tôi trò chuyện với phạm nhân và kiểm tra điều kiện ăn ở của họ”. Casabianda cho xây dựng các phòng gia đình dành cho các phạm nhân để họ có cơ hội gặp gỡ một cách riêng tư với vợ hay bạn gái của mình. Mỗi tháng có khoảng 30 cuộc đoàn tụ gia đình như vậy diễn ra ở đây. Sébastien cũng có hẹn với bạn gái của mình sau ba tuần nữa: “Đã ba năm rồi, tôi chưa được gặp cô ấy…”.
Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Và mặt trái của một trại giam như Casabianda chính là sự xa cách với gia đình. Nicole - trợ lý xã hội tại đây - tỏ ra lo lắng: “Đối với mỗi phạm nhân, đến sống ở Casabianda cũng có nghĩa là phải tách rời khỏi gia đình thêm một chút. Rất nhiều người trong số họ không được gia đình tới thăm. Trong khi đó, người thân lại được xem như chỗ dựa vững chắc giúp họ tái hoà nhập với cuộc sống đời thường. Đây là một thách thức đối với phạm nhân là tội phạm về tình dục bởi họ thường bị mọi người xung quanh bỏ rơi”.
Mặt trời sắp lặn. Trên bãi biển, Yvan đang thu dọn nốt cần câu. Sắp tới, người đàn ông trạc 50 tuổi bị kết án 9 năm tù này sẽ sớm được tự do. Ông không hề ảo tưởng về tương lai của mình: “Đang sống trên “thiên đường” rồi lại trở về với thực tế không một xu dính túi. Trừ nghề chăn cừu và làm nông nghiệp ra, tôi sẽ không thể tìm được việc làm nào khác với những gì học được từ trong tù”. Trầm ngâm một lát, ông nói tiếp: “Nhưng dù sao, điều quan trọng nhất vẫn là được ra khỏi nơi này…”

