Cầu vượt An Sương hay "bãi đáp thiên đường" và "vùng đất dữ"
Sau một thời gian dài nằm vùng tại đây, PV Báo CSTC đã ghi nhận lại quá trình mua bán ma túy rất tinh vi nhưng không kém phần nhộn nhịp của khu "chợ ma túy" này. Và hệ lụy kéo theo đó, là tình hình an ninh trật tự nơi đây trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, khiến người dân nơi đây mỗi khi nhắc đến đều rùng mình, tặc lưỡi mà than: "Đừng chạm vào vùng đất dữ"...
Cận cảnh...
Các đối tượng mua bán ma túy tại Cầu vượt An Sương thường xuất hiện vào buổi sáng sớm và chiều tối mỗi ngày. Bọn chúng ăn mặc như người dân lao động bình thường, đeo khẩu trang kín mít, giao dịch với "con mồi" rất mau lẹ rồi nhanh chóng lẩn khuất vào đám đông. Vào ban ngày, thời gian "họp chợ" chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng trở lại, tức là từ 5 giờ – 7 giờ sáng. Ban đêm, bắt đầu từ 17 giờ chiều và kết thúc vào khoảng 20 giờ tối.
4 giờ sáng, các đối tượng buôn bán ma túy xuất hiện. Bọn chúng hoạt động khá lặng lẽ, mạnh ai nấy về địa bàn của mình đã được phân chia từ trước. Trước tiên, bọn chúng đi dạo một vòng quanh để quan sát. Sau khi đã chắc chắn tình hình yên ắng, không có động bọn chúng bắt đầu "giấu hàng". Ma túy được giấu khắp mọi nơi, từ gốc cây, bụi rậm, dưới viên gạch, cột điện, .v.v. hòng khi lực lượng Công an kiểm tra, truy quét chúng dễ dàng tháo chạy và nếu có bắt được, Công an cũng không thể tìm ra tang vật trên người chúng.
![]() |
|
Gái bán dâm ngã giá dưới chân cầu. |
Theo quan sát của chúng tôi, khu vực trên cầu vượt An Sương thường có hai đối tượng buôn bán ma túy, là một nam, một nữ ước chừng chưa đến 30 tuổi. Bọn chúng phân chia lãnh thổ rất rõ ràng. Người phụ nữ thường mặc áo khoác dài tay, đeo túi xách nhỏ một bên vai đứng ở phần cầu về phía địa phận huyện Hóc Môn. Người đàn ông thường đội mũ lưỡi trai lụp xụp, đứng phần giữa cầu. Tuy đứng đợi khách từ rất sớm, nhưng đúng 5 giờ sáng, bọn chúng mới bắt đầu bán ma túy cho các con nghiện. Khách mở hàng thường là các con nghiện đã đói thuốc từ khuya hôm qua. Họ vật vã, chực chờ sẵn trên cầu, đợi đúng giờ là ào tới mua.
Việc mua bán ma túy trên cầu diễn ra rất lặng lẽ, có trình tự, "tiền trao cháo múc", khách nhận "hàng" nhanh chóng rồi đi. Không hề xảy ra việc kì kèo, cũng như trao đổi qua lại bằng lời nói giữa kẻ bán người mua. Hai kẻ bán ma túy không chào hàng, mà chỉ đứng quay mặt vào thành cầu, đợi khách quen tấp vào mới bán. Thường, khoảng nửa tiếng là bọn chúng hết hàng cầm sẵn trên tay, phải di chuyển đến những nơi cất giấu ma túy gần đó để lấy thêm. Khách mua ma túy đông nhất vào khoảng 6h30 sáng, đến khi nắng lên thì thưa dần, và tầm 7 – 8 giờ sáng thì bọn này rút hẳn. Theo ước tính, cứ mỗi buổi sáng hai tên này bán được cho 20 – 30 lượt khách. Đến chiều, công việc lặp lại như cũ và dù ngày nắng hay ngày mưa hai tên này vẫn xuất hiện đều đặn trên cầu vượt.
Dưới gầm cầu vượt, chợ ma túy lại càng tấp nập hơn. Có khoảng 4 – 5 tên bán ma túy tập trung tại khu vực này. Nếu trên cầu, việc giao dịch diễn ra âm thầm lặng lẽ, không gây chú ý thì dưới cầu các đối tượng buôn bán ma túy còn "cả gan" mời trực tiếp. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, đã cố tình lượn qua lượn lại rất nhiều vòng dưới gầm cầu. Sau đó, chúng tôi giả vẻ mặt bơ phờ, đáp xe ngồi đốt thuốc lá. Ngồi được mười lăm phút đã thấy có ba đối tượng đang cố tình quan sát chúng tôi. Thấy dáng anh bạn đồng nghiệp tôi khá gầy gò, ... lao đao, có vẻ giống ... con nghiện, một người đàn ông ăn mặc như người chạy xe ôm trờ tới một bên hỏi nhỏ: "Ke không?" - theo tìm hiểu "ke" là từ các đối tượng buôn bán ma túy dùng để mời mọc con nghiện, thay cho "xì ke, ma túy". Anh bạn tôi liền đáp: "Ke gì? Bao nhiêu?", dường như đã sai mật khẩu, người đàn ông liền giả lả: "Thuốc lá ấy mà, các chú hút loại nào, 3 số hay Con Mèo?". Đồng nghiệp lắc đầu, ngay lập tức người đàn ông lẩn khuất nhanh trong đám đông.
Hơn nửa tháng chúng tôi nằm vùng tại khu vực gầm cầu vượt An Sương, có đến 3 lần bọn buôn bán ma túy chào hàng, nhưng hầu như lần nào chào hàng xong chúng cũng bỏ đi. Theo giải thích của bà Nguyễn Thị P., một người bán nước giải khát dưới gầm cầu vượt thì lý do chúng tôi không giao dịch thành công với bọn chúng một phần là chưa quen mặt, phần vì có lẽ chưa trả lời đúng mật khẩu. Cũng theo bà P., thường thì rất hiếm khi xảy ra trường hợp chào nhầm khách. Vì các đối tượng buôn bán ở đây hầu hết đã quen mặt con nghiện, hoặc nếu có "ma mới" thì cũng rất dễ dàng để nhận biết. Bởi hầu như người nghiện nào khi đói thuốc mặt mũi cũng rất bơ phờ, thất thần, gò má, quầng mắt đỏ, mắt vàng đục, tia máu nổi rõ... Các đối tượng buôn bán ma túy ở khu vực này thường đội lốt người bán thuốc lá dạo, khăn giấy, sing – gum,... lảng vảng dưới gầm cầu đợi khách. Chỉ hôm nào vắng khách, bọn chúng mới dám táo bạo chào hàng.
Đặc biệt nhất, phải kể đến một đối tượng buôn bán ma túy giả dạng nam sinh, mặc áo trắng mang cặp sách thường xuyên đứng ở trạm xe buýt gần khu vực cầu vượt An Sương. Tên này giả vờ đứng đợi xe buýt, nhưng chưa bao giờ bước lên xe, mà hễ có khách trờ tới là mở cặp lấy ma túy ra bán.
Bãi đáp thiên đường của con nghiện
Với khách quen, bọn buôn bán ma túy giao dịch rất nhanh gọn, tiền – hàng trao liền tay. Nhưng cũng có một số trường hợp, khách phải giao tiền trước rồi theo kẻ bán đến nơi lấy ma túy. Mỗi tên bán ma túy ở đây đều có bảo kê để đề phòng có "biến". Khi con nghiện giở trò cướp hàng hay quỵt tiền là ngay lập tức, bảo kê từ nhiều hướng đổ ra "xử đẹp". Hoặc khi đánh hơi được sắp có sự truy quét của lực lượng Công an là ngay lập tức, bọn chúng báo động cho nhau rút êm. Với phương thức hoạt động tinh vi như thế, nên dù giữa ban ngày ban mặt nhưng bọn buôn bán ma túy ở khu này vẫn làm ăn khá trơn tru.
Sau một thời gian dài giả làm con nghiện lân la tại khu vực này chúng tôi mới biết được giá cả từng loại hàng trắng bán ở đây. Theo đó, một tép heroin nguyên chất có giá từ 180.000 – 250.000 đồng tùy theo thời điểm. Hàng trắng kém chất lượng hơn dao động từ 100.000 – 130.000 đồng/1 tép.
![]() |
|
Giao dịch ma túy tấp nập giữa thanh thiên bạch nhật. |
Không những là chợ ma túy, khu vực cầu An Sương từ lâu còn trở thành bãi đáp lý tưởng của con nghiện ngay giữa lòng thành phố. Không ít lần, chúng tôi chứng kiến, con nghiện sau khi mua thuốc xong liền ngồi sụp xuống đốt hít ngay tại chỗ, mặc cho những kẻ buôn bán ma túy không ngớt lời xua đuổi vì sợ gây sự chú ý cho người đi đường. Lắm lúc, đuổi hoài mà con nghiện không chịu đi, vẫn ngồi đốt thuốc giữa nơi đông người qua lại, bất lực, các đối tượng bán ma túy đành phải ngồi... che chắn cho người nghiện xong "cữ" rồi mới dám lãng đi.
Nhiều con nghiện sau khi xử ma túy ngay tại chỗ liền bị sốc thuốc, ngã vật ra, nằm dài, mặt trắng bệch, nước miếng trào ra. Hầu hết những người tham gia cấp cứu đều là con nghiện đang phê thuốc gần đó, hay đang chực chờ hưởng xái. Có đôi lần, chúng tôi lại trợ giúp và ngỏ lời đưa con nghiện bị sốc thuốc đi bệnh viện, nhưng tất cả đều không chịu vì rất nhiều lý do. Lắm khi, chúng tôi còn xém bị đánh hội đồng vì cái tội... "nhiều chuyện".
Các con nghiện ở đây thường cấp cứu bạn nghiện bị sốc thuốc bằng cách lấy dao cắt ở mười đầu ngón tay, nặn máu ra rồi xoa bóp, hô hấp nhân tạo cho đến khi tỉnh hẳn. Nhiều trường hợp, sốc thuốc gần chết hôm trước, hôm sau, chúng tôi lại thấy kẻ đó lảng vảng tìm mua ma túy, rồi lại lủi góc khuất dưới cầu, phê ngay tại chỗ.
Một đối tượng nghiện ngập khá đặc biệt khác là một người đàn ông, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, mỗi buổi sáng thường xuyên mua và phê thuốc ngay dưới gầm cầu. Sau khi thỏa mãn, người đàn ông này lại đi bộ lên bến xe An Sương, giả vờ tật nguyền để ăn xin lòng thương hại. Đến chiều tối lại trở về gầm cầu, tìm mua ma túy cho cữ chiều. Xong, hít ngay tại chỗ, rồi thay đồ lành lặn, đi bộ xuống trạm đón tuyến xe buýt số 111, chạy hướng Bến xe An Sương về Bến xe quận 8. Ngày nào người đàn ông này cũng xuất hiện và quá trình như thế lại diễn ra.
Bên cạnh cầu vượt An Sương có một mảnh đất trống, hai bên trồng hai hàng cây kiểng cao quá ngực người, con nghiện xem đây như hàng rào che chắn nên khu vực này nghiễm nhiên trở thành "bãi đáp thiên đường" của dân nghiện ngập. Cũng bởi, sau khi "tiếp sức", con nghiện có thể ngã vật ra, phê thuốc mà không sợ ánh nhìn hiếu kì của người đi đường. Dù ban ngày hay về đêm, khu đất này cũng tập trung khá đông các con nghiện hút hít, tiêm chích đủ thể loại.
Ngay trên thành cầu, bơm, kim tiêm được vứt lăn lóc có nơi rải rác, nơi lại tập trung thành đống. Nhiều nhất là trong bãi đất có hai hàng cây kiểng che khuất. Người đi đường nếu lỡ bước vào khe hở giữa thành cầu và hàng cây này, chắc hẳn sẽ không khỏi rùng mình, ớn lạnh vì đủ các loại "sản phẩm" còn lại của con nghiện vứt bừa bãi ở đây sau khi thỏa mãn. Ống chích, giấy gói,... vương vãi khắp nơi, lắm lúc chúng tôi còn thấy có cái kim tiêm vẫn dính máu đỏ tươi.
Điều đáng nói là, những con nghiện thường xuyên lui tới nơi này phần đông lại là thanh niên trông khá trẻ tuổi. Không ít trong số đó còn ăn mặc, phục trang như sinh viên mới vừa tan học.
Trở thành "vùng đất dữ"...
Tuy đã có nhiều đợt truy quét, nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, chợ ma túy lại tiếp tục tái diễn và xôm tụ không kém ban đầu. Tiếp xúc với những người dân sống xung quanh khu vực này, họ không ngần ngại cho rằng, trước kia cuộc sống của họ ở đây rất yên lành. Tuy nhiên, sau khi cầu vượt được đưa vào sử dụng thì hàng loạt tệ nạn xuất hiện khiến mọi thứ trở nên đảo lộn. Từ mua bán ma túy, con nghiện dật dờ rồi cướp giật, đánh nhau, hỗn chiến tranh giành địa bàn của các băng nhóm giang hồ,... cho đến gái bán hoa, lừa đảo... đủ kiểu tệ nạn xã hội xuất hiện. Nên quả không quá lời khi người dân nơi đây đều nói rằng, khu vực cầu vượt An Sương như một "vùng đất dữ".
Bà Phan Thị Trà, 56 tuổi, ngụ tại đường Phan Văn Hớn bức xúc: "Ở đây, mất cắp, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Cái gì bọn chúng cũng có thể lấy được. Từ những thứ có giá trị như xe máy, nữ trang, điện thoai di động,... đến quần áo, nồi niêu xoong chảo gì gì cứ để hở ra là mất. Chúng tôi luôn luôn phải sống trong cảnh giác, và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Không biết đến khi nào mới được yên thân đây".
Hơn nửa tháng chúng tôi đến nằm vùng để thực hiện đề tài này, đã ghi nhận được trường hợp của gia đình chị Trần Thị Thanh, ngụ tại đường Đông Hưng Thuận 5, bị bọn đạo chích vào nhà “thăm viếng” đến bốn lần. Lần đầu, gia đình chị bị mất nồi cơm điện và một cái bàn là. Ba lần còn lại, mặc dù bị trộm lẻn vào đến nhà nhưng đều được hàng xóm phát hiện kịp nên không mất gì.
![]() |
|
Một con nghiện sau khi mua thuốc, liền tiêm ma túy ngay trên xe. |
Anh Nguyễn Thanh Hoàng, chồng chị Thanh cho biết: “Sống ở khu vực này, hầu như gia đình nào cũng từng bị trộm phá khóa vào nhà. Bây giờ, chúng tôi chỉ biết tự bảo vệ, tự cảnh giác tài sản của mình là an toàn nhất”. Điều đáng nói là trộm vào nhà người dân ở đây riết cũng thành quen. Khi phát hiện được, người dân thường không dám làm gì, chỉ biết hô hoán để bọn chúng sợ và chạy.
Anh Hoàng cho biết thêm: “Bọn nghiện này không sợ gì hết. Động vào chúng, chỉ có nhận thiệt về mình. Chúng tôi thường không dám đuổi đánh chúng đâu, mai mốt bọn chúng kéo lại trả thù hội đồng, sợ lắm. Dân ở đây, bị vậy hoài à, riết hết ai dám làm gì luôn”. Khi được hỏi sao mọi người không bắt rồi báo Công an, thì rất nhiều người có cùng quan điểm rằng: "Báo Công an bắt rồi bọn chúng cũng sẽ được thả ra vì tài sản ăn cắp không lớn. Thế là mọi chuyện lại giống như cũ"...
Mất cắp đã đành, nạn cướp giật cũng là nỗi ám ảnh rất lớn của người đi đường mỗi khi phải đi qua khu vực này vào giờ vắng vẻ. Chị Lê Thị Hoa, 47 tuổi, ngụ tại quận 12, bán nước giải khát gần chân cầu vượt cho biết: "Tôi buôn bán ở đây gần 3 năm rồi. Cướp giật ở chỗ này là chuyện bình thường. Đặc biệt là phụ nữ, chạy xe một mình qua đây phải cẩn thận, bọn nó phục kích sẵn rồi, đợi cơ hội là phóng ra hành động thôi. Ba lô, dây chuyền, giỏ xách, hễ thấy có vẻ ngon ăn là tụi nó cướp giật dễ như chơi".
Quả thật vậy, hơn nửa tháng "ăn nằm dầm dề tại đây" cứ cách mấy ngày là chúng tôi lại chứng kiến hay nghe kể về một vụ cướp giật mới xảy ra đêm qua, đêm kia ... Điển hình như đêm 10/08, một cô gái tấp vào lề đường mua nước giải khát. Khi cô gái móc bóp ra trả tiền thì ngay lập tức hai đối tượng ngồi trên xe máy vù qua giật mất. Chúng tôi có tham gia truy đuổi nhưng không kịp. Nạn nhân là chị Hà Thị Vân, 24 tuổi, giáo viên mầm non. Tuy nhiên sau đó, chị này không đi trình báo Công an vì ngoài một số giấy tờ ra, tài sản bị mất không lớn.
Bên cạnh đó, cầu vượt An Sương còn là nơi tập trung bắt khách của gái làng chơi. Gái bán dâm tại khu vực này đa phần đều "dính" vào ma túy, và để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, các cô gái này sẵn sàng mang "vốn tự có" ra bán. Ban đêm, các cô đứng nhan nhản bắt khách đã đành, kể là thanh thiên bạch nhật thì cảnh kì kèo cái giá của xác thân cũng diễn ra theo cách sống sượng nhất nó có thể.
Theo chị Hoa cho biết, các cô gái bán thân ở đây hầu hết đều bị nghiện, nhiều cô còn bị HIV. Bởi thế nên cái cảnh ban ngày người ta thấy một cô gái thân hình lở loét, nằm vật vã bên lề đường vì đói thuốc, nhưng ban đêm lại chính cô gái đó, điểm trang rực rỡ đứng đón khách để kiếm tiền mua ma túy. Chị Hoa thở dài ngao ngán: "Vậy mà cũng có rất nhiều người mua dâm của bọn này đó chú. Nhiều lúc, tôi cũng muốn cảnh báo là coi chừng tụi nó nghiện, tụi nó nhiễm HIV đó, mà tình thiệt không biết làm sao?". Rùng rợn hơn, gái bán dâm và khách đôi khi còn "hành sự" ngay tại dưới gầm cầu để đỡ tốn...
Bao giờ được sống bình yên?
Chưa hết, khu vực này còn xảy ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu của các băng nhóm giang hồ. Các con nghiện thì đánh nhau đến toạc đầu, đổ máu vì cái chuyện hàng thật, hàng giả.
Ông Trần Văn Xê, 52 tuổi, hành nghề xe ôm dưới chân cầu vượt kể lại: "Mới mấy tháng trước, khoảng 4 giờ sáng, hai băng nhóm còn xách dao thanh toán nhau đẫm máu ở dưới gầm cầu. Người dân ở đây sợ quá, giả bộ hô hoán Công an tới, tụi nó mới thôi mà bỏ chạy tán loạn. Tôi thấy mà run cầm cập, chỉ dám núp trong nhà dân nhìn ra, không biết có ai thiệt mạng không nữa mà tụi nó dao, mác tùm lum, sợ lắm".
Ông Xê cho biết, căn nguyên của cuộc thanh toán là do có con nghiện nọ đói thuốc nhưng hết tiền bèn nghĩ ra cách dùng phấn viết bảng, thuốc panadol tán nhuyễn giả làm heroin. Sau đó, nhét vào ống hút, cắt thành tép rồi mang bán lấy tiền mua thuốc thật để hít. Những kẻ mua phải thuốc giả, hút chích không thấy phê nên quay lại gây sự. Rồi sinh ra việc cả hai băng nhóm hẹn thanh toán nhau bằng "hàng lạnh".
Cách đây 2 năm về trước, tại chân cầu vượt An Sương, phường Tân Thới Nhất, quận 12 cũng đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng cũng vì chuyện buôn bán ma túy thật, ma túy giả. Nạn nhân là Trần Trung Hải, sinh năm 1978, vì bán ma túy dỏm nên Hải bị 3 con nghiện phát hiện rồi vây đánh hội đồng. Trong lúc xô xát, giằng co một tên đã dùng dao đâm liên tục vào bụng và ngực Hải, khiến Hải tử vong tại chỗ.
Ông Xê tặc lưỡi: "Tụi tôi ở đây chứng kiến đánh nhau, cướp giật, nghiện ngập đã đành mà đến việc kiếm sống bằng nghề lương thiện nhiều lúc cũng không yên ổn nữa". Chị Văn Thị Kim Thơ, 38 tuổi, bán khẩu trang, găng tay dưới chân cầu vượt kể lại: "Có lúc đang đứng bán, tự nhiên một thằng nghiện nhào tới, tay cầm xi lanh chứa đầy máu, dí thẳng vào người mình hỏi: "Thích chết không, không thì đem tiền ra đây", sợ quá không biết làm sao, cả bóp tiền bán được tôi chỉ dám thảy cho nó hết, còn không la được tiếng nào". Hay chuyện của chị Võ Thị Hạnh, bán dưa cũng tương tự. Ngay ngày đầu tiên đến bán, chừng 5 giờ chiều, một thanh niên trẻ trung, đẹp trai, mặc áo trắng, đến hỏi mua. Sau một lúc kì kèo trả giá, người thanh niên này rút trong túi ra một chiếc xi lanh chứa máu găm thẳng vào trái dưa bảo: “Cho em trái dưa này nhé”. Thấy thế chị sợ đến không nói nên lời đành để hắn cầm trái dưa đi mất.
Theo những người buôn bán ở đây cho biết, ngày trước, khi cầu vượt chưa có, thường mở hàng từ lúc tờ mờ sáng cho đến tối khuya. Nhưng một vài năm trở lại đây, khi cầu vượt đưa vào sử dụng, bọn nghiện lấy đây làm “căn cứ” nên không ai dám mở sớm đóng cửa khuya nữa.
![]() |
|
Bơm, kim tiêm vương vãi dưới gầm cầu vượt. |
Những người buôn bán là vậy, còn người dân sống ở đây lại càng khổ sở hơn. Không chỉ cố gắng để bảo vệ tài sản của mình mà còn phải lo bảo vệ cả tính mạng và con cái. Bọn nghiện thường tiêm chích ma túy xong là vứt kim tiêm ngay giữa đường, bụi cây… Chính vì vậy mà khi người dân ra đường luôn phải cảnh giác. Không để ý thì dễ dàng giẫm phải kim tiêm. Trong khi đó, các gia đình có con nhỏ luôn thận trọng và không bao giờ cho các em ra khỏi nhà, đặc biệt là khu vực cả trên lẫn dưới chân cầu.
Chị Nguyễn Thị Thảo, lao công thu dọn rác tại khu vực trên cầu vượt cho biết, mỗi ngày quét dọn đoạn đường này ít nhất cũng thu được vài chục ống kim tiêm, nhiều thì lên đến cả trăm. Khi thu dọn rác vào ban đêm, chị luôn lo sợ bọn nghiện. Đặc biệt, chị luôn thót tim khi đi ngang bọn nghiện đang ngồi phê thuốc ngay cạnh đường. Nhưng vì công ăn việc làm nên phải làm. Chị Thảo chia sẻ: “Quét dọn ở khu vực này đã mấy năm nhưng ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Mỗi lúc đến khu vực này lại luôn cầu nguyện trong lòng cho đừng có chuyện gì xảy ra”.
Khá bất ngờ, khi chúng tôi không ít lần bắt gặp cảnh tượng con nghiện hút chích, phê thuốc ngay cạnh chốt dân phòng. Khi được hỏi, thì các dân quân ở đây giải thích rằng, tình trạng buôn bán ma túy ở khu vực này, không phải là họ không biết. Nhưng đây là chốt dân phòng của quận 12, các đối tượng buôn bán ma túy thấy lực lượng chốt dân phòng lại chạy sang địa phận khu vực xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nên không làm gì được...
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an huyện Hóc Môn cho biết, cầu vượt An Sương là “điểm đen” về buôn bán ma túy. Huyện đã ra nhiều quyết định, cũng như đã nhiều lần cho Công an đến dẹp bỏ. Rất nhiều đối tượng đã bị bắt. Tuy nhiên, do đây là khu vực nhạy cảm, thông thương đến Thủ Đức, Củ Chi, Long An và về trung tâm thành phố nên tình hình phức tạp hơn, dễ trở thành nơi tụ tập của nhiều con nghiện. Bên cạnh đó, các kẻ bán ma túy ở đây chỉ mang tính nhỏ lẻ, và thủ thuật cũng hết sức tinh vi… Chính vì vậy, mà việc ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán ma túy ở khu vực cầu vượt An Sương không phải dễ, cần một khoảng thời gian dài và cần có tính đồng bộ, gắn kết với nhiều lực lượng chức năng.
Tuy nhiên, có một thực tế cần nhìn nhận là sau bao nhiêu đợt truy quét khu vực này suốt mấy năm trời đều là "điểm đen" của đủ kiểu tệ nạn xã hội. Thế nên, người dân ở đây, khi hỏi tới vẫn thường than: "Bao giờ mới được sống bình yên..."



