Ai lật ngược ván cờ?
1.Vòng 24 V.League, cho đến khi hiệp 1 các trận đấu trên sân Ninh Bình và sân Thống Nhất kết thúc, thế thượng phong vẫn nằm trong tay Sông Lam. Khi ấy, nếu Sông Lam thua trước chủ nhà Ninh Bình 0-1, thì HN.T&T thậm chí còn thua trước chủ nhà Navibank Sài Gòn 0-2. Và nếu hai trận đấu kết lại với những trận thua đồng loạt như vậy, thì cái khoảng cách 6 điểm giữa Sông Lam với HN.T&T vẫn sẽ được giữ nguyên.
15 phút nghỉ giữa hiệp, khi cái tin HN.T&T đang thua được truyền về Ninh Bình, cầu thủ Sông Lam đã lập tức lên dây cót: “Phải gồng lên, để thắng Ninh Bình bằng mọi giá”. Bởi nếu HN.T&T thua và Sông Lam thắng thì chức vô địch lập tức sẽ thuộc về Sông Lam.
Cầu thủ Navibank Sài Gòn (phải) gục ngã kỳ lạ trong 45 phút hiệp 2 trước HN.T&T. Ảnh: Quang Minh. |
Cùng lúc ấy trên sân Thống Nhất, khi ông bầu Đỗ Quang Hiển tiến từ khu VIP xuống cabin huấn luyện HN.T&T, báo kết quả “Sông Lam thua 0-1” thì nhiều cầu thủ HN.T&T cũng tự nhủ: phải thắng Naivibank Sài Gòn để rút ngắn khoảng cách với Sông Lam. Như thế, sau 45 phút đầu tiên, cả hai tay anh chị đều có những lý do đặc biệt để thắng, và đều bước vào hiệp 2 với tư tưởng “quyết thắng”.
2.Thế nhưng ở cuộc chơi V.League những vòng đấu nhạy cảm này thì sự thắng – thua dường như không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của mỗi đội, dù đấy có là đội mạnh tới đâu chăng nữa, mà lại phụ thuộc nhiều hơn vào thái độ thi đấu của đối phương.
Bằng chứng là ở sân Ninh Bình, nếu Sông Lam quyết đá thì ngược lại, chủ nhà cũng quyết đá bằng mọi giá. Quyết như thế vừa để lấy 3 điểm trụ hạng, vừa để giải quyết sòng phẳng những ân oán vốn có giữa hai bên – những ân oán bắt nguồn từ việc đầu mùa giải năm nay Ninh Bình đã hớt tay trên của Sông Lam trong vụ tranh giành chữ ký một ngoại binh, khiến Sông Lam ức đến nỗi đã nằng nặc đòi lại Đắc Khánh, dù trước đó đã quyết định “nhường” Đắc Khánh cho đất Ninh Bình. Thế nên, không những không chùng xuống, Ninh Bình còn liên tiếp ghi 2 bàn thắng do công của Gustavo và Đinh Hoàng Max, từ đó nhấn chìm con thuyền Sông Lam.
Cứ nhìn cái cảnh GĐĐH Nguyễn Hồng Thanh và HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng gương mặt thất thần sau trận đấu là đủ hiểu nỗi đau của Sông Lam lớn đến nhường nào. Nó lớn tới mức, cầu thủ Sông Lam không ai nói với ai nửa lời trong lúc lên xe về khách sạn.
Tuy nhiên, nếu cái “cương” của Sông Lam gặp phải cái “cương” của Ninh Bình thì ở sân Thống Nhất, cái “cương” của HN.T&T lại chỉ gặp phải một cái “mềm” và rất, rất “mềm” của Navibank Sài Gòn. Mềm đến nỗi, 45 phút hiệp 2, hệ thống phòng ngự của Navibank bỗng chơi dở đến bất thường. Và thế là HN.T&T dù chỉ dùng cái võ cũ “rót dầu” vào trung lộ để tận dụng chiều cao của “gà son” Gonzalo cũng đã dễ dàng ghi một mạch 4 bàn.
Sau trận đấu, ông thầy Mai Đức Chung của Navibank Sài Gòn không ngừng kêu ca hàng phòng ngự. Ông kêu những con người đã biết rõ bài “rót dầu” của đối thủ nhưng vì hạn chế về thể hình và sức lực, nên đã không sao chặn nổi bài “rót dầu” đơn giản ấy.
Rồi ông kêu cái trình độ tầm tầm của cả một tập hợp Navibank, tương phản hẳn so với một HN.T&T dày dặn và sắc sảo. Nghe ông Chung kêu thế, nhiều người chỉ lặng lẽ cười, bởi cảm giác như đã dẫn trước 2 bàn mà lại để thua một mạch 4 bàn, vấn đề của Navibank Sài Gòn không nằm ở chuyện chuyên môn, mà lại nằm ở những cái…ngoài chuyên môn (?).
3.Có phải chính những cái “ngoài chuyên môn” ấy đã giúp HN.T&T thắng ngược một cách ngoạn mục hay không? Có phải chính những cái “ngoài chuyên môn” ấy đã khiến Sông Lam Nghệ An ở sân Ninh Bình đã phải “đau trên đau dưới” hay không? Và có phải hai trận đấu cùng giờ của hai đội bóng đang tranh chấp ngôi vô địch đã được diễn ra trong cảnh “nối mạng” để người ta có thể vừa đá vừa điều chỉnh hay không?
Thật khó trả lời chính xác những câu hỏi như vậy, chỉ biết rằng trong một buổi chiều mà đối thủ của Sông Lam “cương hết mực” còn đối thủ của HN.T&T lại “xìu hết mực” thì khoảng cách giữa 2 đội giờ chỉ còn 3 điểm, và 3 điểm ấy hoàn toàn có thể san lấp khi HN.T&T vẫn còn một trận chưa đá với Khánh Hòa. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như vậy thì trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Vinh giữa Sông Lam và HN.T&T sẽ trở thành một trận chung kết đúng nghĩa.
Cuộc đua tới ngôi vô địch những tưởng sớm an bài hóa ra lại thay đổi một cách kịch tính vào phút chót. Cái sự kịch tính mà sau 45 phút buổi chiều ngày thứ Bảy, rất nhiều người đã cau mày tự hỏi: Phần “kịch” bao nhiêu và phần “tính” bao nhiêu?
Điểm nhấn vòng 24 V.League: Bạo lực và khả nghi Cùng với trận đấu kỳ lạ trên sân Thống Nhất, trận đấu ở Nha Trang giữa chủ nhà Khánh Hòa với đội khách Đồng Tháp cũng diễn ra rất khó hiểu. Sự khó hiểu nằm ở chỗ: cầu thủ Đồng Tháp trong tình cảnh đã chắc chắn trụ hạng dường như chỉ đá cho có. Và thế là một đội bóng khát điểm như Khánh Hòa đã thắng đến 4-1, qua đó tạo ra những lợi thế nhất định so với những đội trong nhóm “cầm đèn đỏ” như Đồng Tâm Long An, HN.ACB, Hòa Phát. Một điểm nhấn khác của vòng 24 đó là tiếp nối tình trạng bạo lực ở vòng 23, các pha bóng triệt hạ ở vòng đấu này vẫn tiếp tục bùng nổ, trong sự thờ ơ đến lạ của các trọng tài. Đáng nói nhất chính là tình huống Đinh Hoàng Max của Ninh Bình đạp thẳng vào mặt Đình Đồng (Sông Lam), khiến cầu thủ này rách cả một mảng da đầu, phải khâu tới 20 mũi. Nếu biết rằng những pha bóng “chém đinh chặt sắt” rợn người như vậy đã bị trọng tài bỏ qua hẳn sẽ không bất ngờ trước tình trạng gia tăng đáng báo động của vấn nạn bạo lực sân cỏ trong những vòng đấu sinh tử cuối. (Ngọc Anh) |