Bóng ơi, sao không chịu nói?
Nào là, quả bóng ấy liệng hơn, nào là nó khó kiểm soát hơn so với những quả bóng thông thường. Chao ôi, cho tới những ngày cuối cùng của World Cup mà những chuyện về quả bóng vẫn tiếp tục là một đề tài để người ta rôm rả bàn tán.
Và trong cái cuộc bàn tán vô tận ấy, mới đây chợt xuất hiện một lý luận thế này: Thật ra thì
Những người lý luận kiểu này thậm chí còn chứng minh tính thuyết phục của vấn đề theo kiểu: Nếu không phải là bóng Jaburani là Forlan - chân sút chủ lực của Uruguay đã không thể có một cú vô lê xứng đáng gọi là tuyệt phẩm trong trận tranh hạng ba với người Đức. Và nếu không phải là bóng Jaburani thì Forlan cũng không thể ghi được hàng loạt bàn thắng đến từ hàng loạt những cú sút xa thần sầu trong trận gặp Nam Phi ở vòng đấu bảng hay trận gặp Hà Lan ở vòng tứ kết. Nói tóm lại, World Cup này quả bóng Jaburani là… rất có vấn đề. Và cái giỏi của người Urugoay là họ biết lách vào cái chỗ "rất có vấn đề" ấy để giành chiến lợi phẩm cho mình.
Ôi, ước gì quả bóng Jaburani mà biết nói! Lúc ấy, nó sẽ nói gì nhỉ? Nó sẽ bảo: "Thì cứ cho là tôi có những khuyết điểm này nọ đi, nhưng như thế thì cả làng cùng gặp khó như nhau, chứ có phải là khó cho người này mà dễ cho người khác đâu mà…"... Quả thật, xem những lời mổ xẻ, bàn tán, mà phần nhiều là chê trách quả bóng Jaburani mà chỉ ước sao quả bóng nói lên một tiếng.
Nhưng mà bóng ơi, sao mày không chịu nói?