Hoàng Anh, Hải Phòng, Kiatisuk và Denilson...
Kể từ sau V.League 2004, cứ mỗi lần HA.GL về sân Lạch Tray (Hải Phòng) là người ta bỗng thấy sống lại hình ảnh của "tượng đài" Kiatisuk. Trong trận đấu lượt về giữa hai đội năm 2004, chính Kiatisuk đã đứng trước một quả Penalty, đã chạy đà rất khéo để rồi… bắn thẳng bóng lên trời.
Nhiều người bảo Kiatisuk đã rất "quái" khi sút hỏng quả 11m ấy, bởi đấy là thời điểm HA.GL đã chắc chắn vô địch bất chấp kết quả thắng - thua, trong khi Hải Phòng nếu thua sẽ gục đầu xuống hạng. Kết quả là trận đấu ấy Hải Phòng thắng như dự đoán, và sau trận thì cả hai đội đều có lý do để ăn mừng.
Chiều mai Hoàng Anh.Gia Lai trở lại Hải Phòng, và không hẳn vô cớ khi người ta nói rằng cái tinh thần của năm 2004 đang ám ảnh đội bóng này. Sau khi thua Đà Nẵng 1-4 ở vòng đấu trước, Hoàng Anh hiểu rằng "cửa" vô địch của họ đã đóng sập lại. Một đội bóng vào giải với tư tưởng vô địch nhưng cuối cùng lại không thể vô địch chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều động lực và niềm tin.
Trong khi đó, ở phía ngược lại, Hải Phòng đang cùng CLB TP HCM, Thanh Hóa và T&T Hà Nội nằm trong nhóm đội sổ. Sau 3 trận thua liên tiếp, họ cần một chiến thắng để xốc lại chính mình. Và họ cũng cần một chiến thắng để cho lễ ra mắt của Denilson (nhiều khả năng là vậy) diễn ra một cách suôn sẻ nhất.
Những ngày qua, nhiều CĐV Hải Phòng gọi Denilson là "Sơn đen", bởi theo cách lý giải của họ thì kể từ khi ngôi sao này về đất Cảng, đội bóng đã đi từ những rủi ro này tới rủi ro kia. Hiển nhiên, không thể đổ mọi lỗi lầm lên đầu một mình Denilson, nhưng rõ ràng là "tội" của Denilson không hề nhỏ.
Người ta bảo rằng, nếu các cầu thủ Hải Phòng không quá kỳ vọng vào một Denilson hào hoa để rồi thất vọng với một Denilson thương tật thì có lẽ họ đã không mất nhuệ khí, để rồi thua liên hồi kỳ trận. Người ta cũng bảo rằng những lình xình quanh vụ Denilson đã cướp đi một niềm tin quá lớn mà những fan đất Cảng dồn vào đội bóng của mình trước đây. Bản thân HLV Vương Tiến Dũng thì hò hét các cầu thủ: "Hãy quên Denilson đi", nhưng rõ ràng là cầu thủ Hải Phòng không sao quên được trong một sớm một chiều.
Cái tên Denilson quá vĩ đại so với một nền bóng đá tồn tại ở khu vực Đông Nam Á. Giá trị và thương hiệu của Denilson là quá ghê gớm so với những cầu thủ mà một tháng nhận được 30 triệu đồng tiền lương là đã sướng rơn người. Chính vì thế mà những "hiệu ứng ngược" do cái tên Denilson gây ra cũng là quá dữ dội và tàn khốc.
Ngày mai, rất nhiều khả năng Denilson sẽ ra sân, và sẽ đá chừng 45 phút. Không biết là 45 phút của một ngôi sao liệu có xua tan nổi cái không khí ê chề, tăm tối mà đội bóng đã và đang đối diện? Không biết là 45 phút của một ngôi sao sẽ diễn ra rực rỡ, trong sự tán tụng của khán giả, hay sẽ diễn ra khập khiễng đến từ một cái chân khập khiễng nhưng vẫn cố vào sân?
Ngày mai, nếu Hoàng Anh.Gia Lai thật sự muốn đá và quyết đá thì "cửa" trình diễn của phế binh Denilson là cực ít. Nhưng ngày mai, trong tình cảm không còn mục tiêu, nếu HA.GL vào trận với cái tinh thần của năm 2004 thì rất có thể Denilson rồi sẽ trở thành trung tâm điểm.
Năm 2004, HA.GL với người anh cả Kiatisuk đến Lạch Tray trong bối cảnh đội chủ sân Lạch Tray cần được "cứu" (và thực sự là đã được "cứu"). Năm 2009, HA.GL lại đến sân Lạch Tray trong bối cảnh đội chủ sân cùng một ngôi sao "siêu lớn" của đội chủ sân cũng cần được cứu hơn bao giờ hết.
Chợt hỏi, trong đội hình HA.GL ngày mai có bao nhiêu cầu thủ giống Kiatisuk, những cầu thủ có cái khả năng đối diện với quả 11m để rồi đá thẳng quả 11m… lên trời…?
Ngoại trừ trận đấu sớm giữa Bình Dương - QK4 diễn ra chiều qua, tất cả các trận đấu vòng này đều diễn ra chiều ngày mai. Ngoại trừ trận Hải Phòng - HA.GL, còn một trận đấu nữa cũng rất đáng chú ý diễn ra trên sân Thanh Hóa, giữa Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa với T&T Hà Nội. Đây là một trận đấu mà HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa sẽ gặp lại đội bóng cũ của mình. Đây cũng là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong một bối cảnh mà cả hai đều đang phải làm tất cả để chạy trốn lưỡi hái tử thần. |