Tản mạn về những cú sút phạt
Thiên tài sút phạt lừng lẫy nhất từng đến với World Cup, không ai khác, là Michel Platini. Các CĐV áo lam kỳ cựu từng đồn thổi với nhau rằng, thậm chí, có những lần ông quay lại ăn mừng ngay sau khi bóng vừa rời chân. Thế nhưng, sự thực là Platini chưa từng thành công với những quả phạt hàng rào (với cự ly từ 17-25m) ở các kỳ World Cup. Espana 82, người thực hiện những tuyệt phẩm “lá vàng rơi” dưới màu áo Les Bleus là Genghini (2 bàn vào lưới
Mexico 86, cả Platini, Zico và Maradona đều thất bại, khi các quỹ đạo đầy chết chóc của họ đã bị nghiên cứu kỹ lưỡng bởi mọi thủ môn. Người ta bắt đầu nghĩ đến phương thức khác nhằm hoàn tất những đường lên bóng bị chặn lại. Sự tinh tế với chỉ vài bước chạy đà được thay thế bằng sức mạnh, như kiểu sút phạt mà Brehme, Matthaeus, Ronald Koeman hay Litovchenko ưa thích.
Hagi và Stoichkov phục dựng uy danh cho những “số 10” tại
Pha sút phạt thành bàn của James Rodriguez (Colombia) vào lưới Uruguay. |
World Cup ngày càng hiếm những “siêu phẩm” bóng chết, khi các thủ môn ngày một khôn ngoan, và áp lực đè lên các siêu sao mỗi lúc một lớn. Vĩ đại như Zizou, năm 2006 cũng không thể lặp lại những kỳ tích mà anh từng thực hiện tại EURO 2000 và 2004, huống chi những biểu tượng được dựng lên và sơn phết bởi giới truyền thông.
Vả chăng, có quá nhiều cách để không phung phí những cơ hội “trời cho” quanh vòng cấm đối phương. Pirlo không phải lúc nào cũng “mắm môi mắm lợi” sút thẳng về phía hàng rào, bất kể khoảng cách. Một quả treo bóng, một cái gạt nhẹ hay một pha dàn xếp đảo chỗ “chóng mặt” hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả, nếu được sử dụng hợp lý.
Dường như, đến lúc này, việc mới chỉ có 3 quả phạt thành bàn sau 60 trận đấu tại một kỳ World Cup với vòng bảng “tưng bừng”, là một điều đáng tiếc. Dzemailli gợi nhớ đến một Rivaldo quỷ quyệt, Messi khẳng định rằng mình xứng đáng được xem là “thế tử” của Maradona, và Luiz làm sống lại những ký ức về Koeman. Nhưng, bên cạnh họ, hình như tất cả chỉ cố gắng sao chép cách đánh bóng hình ảnh cá nhân của một ngôi sao đương đại. Không sáng tạo. Không cân nhắc. Không ấn tượng.
Lẽ nào, đó là điều nhất thiết phải song hành với niềm vui khi chứng kiến sự hồi sinh của những “số 10”, như James Rodriguez hay Messi?