Vẫn chuyện Di Tử Hà
Wagner Ribeiro, người đại diện của Neymar vừa đăng đàn vạch ra 6 “tội danh” của HLV Luiz Felipe Scolari. Và khỏi nói, ai cũng có thể tưởng tượng ra ông thầy đang ở những ngày bĩ cực nhất của cuộc đời huấn luyện. Tại Brazil, đang có một chiến dịch gây sức ép buộc Scolari từ chức hoặc lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Brazil cách chức ông. Mọi người lãng quên nhanh chóng những lời mà họ đã dành để ngợi ca khi Scolari mang về cho người Brazil chức vô địch World Cup 2002.
Điều này khiến tôi nhớ đến điển tích Di Tử Hà.
Di Tử Hà là đại phu nước Vệ. Quan trọng hơn, Di là sủng nam của Vệ Linh Công. Chuyện luyến ái của vua chúa ngày trước, rất khó bàn.
Vì được Vệ Linh Công sủng ái, nên Di ra vào cung cấm tự do. Một đêm, nghe tin mẹ bệnh, Di tự ý lấy xe của Vệ Công để rời cung thăm mẹ. Chiểu theo luật, dùng xe của Vệ Công sẽ bị chặt chân. Nhưng khi biết chuyện, Vệ Công không phạt mà còn khen: “Tử Hà thật hiếu tử. Vì thương mẹ, không màng tội chặt chân”.
Lần khác, Di cùng Vệ Công thăm vườn thượng uyển. Thấy cây đào phía trước có trái chín, Di tự hái rồi ăn, ăn không hết bèn dâng cho Vệ Công. Vệ Công khen: “Món ngon đến miệng vẫn nhớ đến ta. Thật trung thần”.
Thời gian trôi qua, vẻ mĩ nam của Di không còn được như xưa. Vệ Linh Công ngày càng xa lánh Di Tử Hà. Lúc này, Vệ Linh Công được dâng mĩ nam mới, lại càng có ý muốn tuyệt giao với Di Tử Hà, bèn xét: “Nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta, lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa của nó. Thật vô lễ”.
Xét xong, đuổi Di Tử Hà ra khỏi cung.
Chuyện của Scolari bây giờ cũng vậy. Chớm thấy, lại ngẫm nghĩ về thác ghềnh của cuộc sống