Nghịch lý khó ngờ ở “cường quốc gạo” thế giới

Bài 3: “Đầu tàu” ì ạch, “cuối toa” cọc cạch

07:28 26/04/2022

Không chỉ có các “đầu tàu” lai tạo giống chính quy gặp khó, mà ngay các cơ sở nhân giống uy tín cung ứng hạt giống cho nhà nông gieo trồng cũng ngày càng teo tóp bởi nạn làm giả của một số thương nhân và gieo trồng quá đỗi tự do của một bộ phận nhà nông...

Trăm dâu đổ… “đầu tàu”

“Mỗi năm xài hàng chục tỷ đồng mà chưa cho ra giống lúa thơm nổi trội” - Đó là nhận định của nhiều người về công tác lai tạo giống của Viện lúa ĐBSCL - đơn vị đầu tàu của công tác lai tạo giống lúa vùng ĐBSCL, mỗi khi bàn luận về câu chuyện lúa giống. Với tất cả sự thận trọng, chúng tôi gõ cửa Viện lúa ĐBSCL. Cuộc trao đổi với TS,Viện trưởng Trần Ngọc Thạch diễn ra trong không khí cởi mở, chân tình. Vừa nghe chúng tôi trình bày, ông nói ngay: “Oan cho Viện quá!”. Trước hết, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện lúa ĐBSCL vừa phải bảo tồn giống bản địa, vừa phải nghiên cứu, lai tạo giống mới đáp ứng các nhu cầu từ khô hạn đến nhiễm mặn... và chuyển giao các vấn đề kỹ thuật nên không thể dồn tổng lực vào dòng lúa thơm như một số doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi đưa chúng tôi xem thông tin Viện Lúa quốc tế (IRRI) mới gởi sang muốn xin giống lúa do Viện lai tạo, TS Trần Ngọc Thạch cũng khẳng định: “Chúng tôi không chỉ làm chủ được công nghệ, lai tạo ra giống lúa riêng mang thương hiệu OM, mà còn cho ra đời giống lúa cho gạo trắng, có mùi thơm... được nhà nông đón nhận”. Đây được xem như nỗ lực lớn trong bối cảnh kinh phí dành cho nghiên cứu chỉ nhỉnh hơn 1 tỷ đồng/năm (chứ không phải hàng chục tỷ đồng như dư luận). Tuy nhiên, có lẽ do chưa đầu tư công tác truyền thông đáp ứng yêu cầu, nên thông tin chưa được nhiều người biết đúng với phẩm chất giống lúa.

3.jpg -0
Nhiều nông dân ĐBSCL vẫn duy trì thói quen bán lúa ngay sau thu hoạch.

Thực tế cho thấy, mãi đến khi giao sản phẩm của mình cho doanh nghiệp khai thác, giống lúa do Viện lai tạo mới được nhiều người biết đến. Cụ thể nhất là gần đây, tại Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Vĩnh Long vào đầu năm 2022, giống lúa OM18 được vinh danh - gạo thơm chất lượng cao được trồng nhiều nhất Việt Nam và lúa OM5451 - gạo trắng được xuất khẩu nhiều nhất Việt Nam thì nhiều người mới biết đến...

Đánh giá cao thành tựu của Viện lúa ĐBSCL, nhưng GS.TS Võ Tòng Xuân cũng mạnh dạn cho rằng nơi đây chưa tạo ra giống lúa mang tính “đột phá”. Tuy nhiên, GS Xuân cũng lưu ý cần hiểu rõ cơ sở lịch sử để nhìn nhận đầy đủ về Viện Lúa ĐBSCL. “Trước đây, áp lực cứu đói, và sau này là áp lực tăng dân số, áp lực tăng sản lượng lương thực hàng năm... của các địa phương đã làm ảnh hưởng đến hướng nghiên cứu, lai tạo giống lúa của Viện”, GS Võ Tòng Xuân cho biết và nhấn mạnh thêm: “Ngoài ra, thói quen sử dụng thừa phân đạm trong trồng lúa cũng gây khó cho công tác lai tạo giống lúa cho ra gạo chất lượng cao, thơm ra đời”.

Theo GS.TS Võ Tòng Xuân, cây trồng cần đến 16 dưỡng chất để tăng trưởng cân đối, nhưng nông dân có thói quen bón thừa đạm, ít chú ý đến trung, vi lượng nên buộc lòng cây phải vắt dưỡng chất từ lòng đất ra để tạo bông... Vì thế, sau vài vụ trồng, cây giảm năng suất, nhà nông lại nghĩ “vấn đề” là do giống nên tìm giống mới. Cứ thế, thay đổi, đã thúc đẩy các cơ sở lai tạo, chọn lọc giống phải chạy đua với thời gian để đáp ứng.

Ngắn dần cánh tay nối dài

“Tôi bỏ nghề sản xuất lúa giống rồi” - câu nói của ông Nguyễn Lợi Đức, chủ cơ sở lúa giống SĐ lừng danh một thời của tỉnh An Giang với quy mô 1.000 tấn hạt giống/năm, khiến chúng tôi bất ngờ đến mức quyết cất công vào nội đồng xã Lương An Trà (huyện Tri Tôn) để tìm hiểu. Trong cơ ngơi khang trang bên trang trại chuối liền tắp trên hơn 100ha trước đây được dùng để trồng lúa giống, ông Đức chia sẻ những sự thật mà lâu nay ông cố giấu kín.

“Từ bỏ nghề đã gắn bó sau gần 20 năm, buồn lắm, nhưng không thể làm khác được” - ông Đức chia sẻ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự hoành hành của nạn kinh doanh gian dối. “Để làm cơ sở nhân giống lúa mang tính lâu dài, chúng tôi phải mua lúa nguyên chủng về gieo cấy, sau đó là nhiều hoạt động hỗ trợ khác,... và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Và giọng ông Đức trở nên bức xúc: “Trong khi đó, các hộ kinh doanh gian dối, chỉ cần mua lúa trên đồng rồi khử lẫn trước khi thu hoạch, đi bán... Đáng lo hơn là sau đó lại tận dụng cách làm ăn gian dối này để tăng chi hoa hồng cho các cửa hàng, cơ sở bán lúa giống...mà hậu quả là các cơ sở sản xuất lúa giống đúng quy trình lãnh đủ. Do thích lợi nhuận cao, các cơ sở kinh doanh giống trưng bày lúa giống của cơ sở đạt chuẩn, nhưng lại “núp bóng” bán lúa do các cơ sở tự phát cung cấp. Vì vậy khi xảy ra sự cố, chúng tôi mất rất nhiều thời gian, công sức để chứng minh nên rất buồn, chán”, ông Đức chua xót.

Đó không phải là trường hợp cá biệt, mà là tình cảnh chung của nhiều cơ sở nhân giống lúa có tên tuổi ở vùng ĐBSCL. Tuy chưa đến mức  bỏ nghề như ông Đức, nhưng nhiều cơ sở cũng bắt đầu cắt giảm mạnh. Là một trong những cơ sở nhân lúa giống quy mô lớn vùng ĐBSCL với trên dưới 2.000 tấn hạt/năm, nhưng ông Lê Văn Phương, chủ cơ sở lúa giống Phương Minh ở xã Tân Quới (Thanh Bình – Đồng Tháp) cho biết cũng đang cắt giảm khoảng 50% và nhiều khả năng con số này sẽ tiếp tục giảm thêm vào thời gian tới vì chán nản với nạn gian dối trong kinh doanh lúa giống.

Với kinh nghiệm của người thâm niên gắn bó với nông nghiệp cơ sở, ThS Nguyễn Phước Tuyên, nguyên Trưởng phòng nghiên cứu Khoa học và Thông tin (Sở NN&PTNT Đồng Tháp) nhận thấy điều này vô cùng nguy hiểm. “Nguy hiểm chính là bởi với cách làm: Nhận giống nguyên chủng từ Viện Lúa ĐBSCL về sản xuất ra giống xác nhận cho nhà nông gieo trồng, các cơ sở lúa giống như SĐ và Phương Minh được xem như cánh tay nối dài đưa giống lúa chất lượng từ phòng nghiên cứu ra đồng đất. Nếu lực lượng này “bỏ cuộc chơi” hay giảm quy mô hoạt động, không chỉ làm ngắn dần cánh tay nối dài, triệt tiêu nguồn giống tích cực mà còn gia tăng hạt gạo chất lượng thấp”, ThS Nguyễn Phước Nguyên phân tích thêm.

Nhóm PV

Bộ Tài chính cho biết đã khẩn trương rà soát, nghiên cứu các nhiệm vụ, quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 68-NQ/TW, đồng thời rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan, cũng như các luật đang được sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Thời gian qua, gia đình ông Trương Hoàng Xuân (SN 1956, trú đường Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng các con, cháu, người thuê phòng trọ phải vất vả bắc ghế, trèo qua hàng rào của Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Lâm Đồng (cũ) mới ra ngoài được. Nguyên nhân là do chủ sử dụng bất động sản liền kề không cho gia đình ông Xuân sử dụng lối đi này nữa.

Hôm nay (13/5), Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thế Hùng và 43 đồng phạm trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Sáng 13/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng 26 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan đến vụ khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái, buôn lậu sang Trung Quốc.

Nhân viên kỹ thuật đã tự ý sử dụng 58 ống hỏa thuật “rồng lửa” còn sót lại từ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 để thực hiện trong chương trình bắn hỏa pháo súng thần công. Các ống này đã bị thấm nước, gây ẩm không cháy do thời gian lắp đặt gặp mưa gió và hết hạn sử dụng, dẫn đến chất lượng không đảm bảo.

Tại bản kết luận điều tra trong vụ án Thuận An, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An) có mối quan hệ thân thiết với bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, theo dõi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang).

Ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 781kg thịt heo ôi thiu, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đồng thời thực hiện các biện pháp khử trùng, vệ sinh môi trường. Số thịt bị tiêu hủy này thu giữ tại cơ sở sơ chế trái phép của bà Tô Thị Bưởi, trú phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.