Những người buôn… nước biển
Giữa làng biển gió lồng lộng, có những con người âm thầm làm công việc giản dị đến lạ: gánh nước từ biển vào bể, giữ cho từng con ghẹ, con mực được sống khỏe mạnh, bơi lội sinh động trong những chiếc bể kính sáng loáng, nơi mà thực khách dừng chân chọn lựa một bữa ăn ngon.
Và như thế, nước biển không còn là thứ cho không giữa đại dương nữa. Nó trở thành hàng hóa, trở thành sinh kế. Quan trọng hơn cả, nó là kết tinh của sự cần mẫn, của sự hiểu nghề…
Nắng đầu mùa hạ hắt xuống mặt đường nhựa ven biển Trung Giang (huyện Gio Linh, Quảng Trị) lớp sáng chói chang. Trên chiếc xe tải nhỏ đỗ chênh vênh bên con đường dẫn ra biển, anh Hồ Văn Hải (trú khu phố An Đức 3, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh - nơi cách địa phương này đúng một cây cầu bắc qua cửa biển), thoăn thoắt nối ống dẫn, mở van bơm hai chiếc bồn to tướng đặt trên thùng xe, như một công việc đã quá đỗi quen thuộc.

Chỉ một lúc sau, nước biển trong veo từ một bể chứa ở gần đó chảy vào đầy ắp các bồn, sóng sánh một màu xanh mát giữa cái nắng hanh hao. Anh Hải kể, ngày nào cũng vậy, từ tờ mờ sáng đến quá trưa, cứ có khách gọi là lại hối hả lên đường, gom từng mét khối nước biển sạch để kịp giao cho các nhà hàng, quán nhậu hải sản đang mọc lên ngày một nhiều ở khu vực Cửa Tùng và Cửa Việt.
“Nghe lạ hả?! Mua bán… nước biển á?”, anh cười, giọng khàn đặc vì vừa bơm nước, vừa trò chuyện. “Chứ không lẽ ai cũng xách thùng chạy xuống biển múc lên mà nuôi cá, nuôi mực được đâu. Phải là nước sạch, có độ mặn vừa phải, trong vắt không cát, không rác. Mình lấy ở hồ chứa đã lọc rồi, nên họ mới tin tưởng”, anh bộc bạch thêm để chúng tôi hiểu câu chuyện về công việc thường nhật của anh.
Câu chuyện buôn nước biển, thoạt nghe tưởng đùa. Nhưng đó lại là kế sinh nhai của không ít người dân vùng ven biển Quảng Trị, nơi nắng gió rát mặt, nơi từng đợt sóng biển không chỉ mang về tôm cá mà giờ đây còn tiếp sức cho một nghề mới, đó là nghề chuyển nước biển đi nhiều nơi trong tỉnh. Công việc tưởng như đơn giản, nhưng không phải cứ ra biển là có thể múc nước mang đi bán. Bể chứa nước biển mà anh Hải bơm vào bồn nằm ở thôn Cát Sơn, xã Trung Giang. Bể vừa sâu vừa dài, được đặt cách bờ cả trăm mét, ống dẫn nước cắm sâu tận đáy. Nguồn nước ấy không chỉ là nước biển đơn thuần, mà là dòng nước đã được những hộ nuôi tôm ở đây kỳ công chọn lựa, lọc rửa, lắng sạch từng chút một.
Ông Hoàng Khoa, một người nuôi tôm lâu năm ở Cát Sơn, bây giờ kiêm luôn nghề bán nước biển, bảo rằng: “Không dễ đâu chú ạ. Nước biển mà dính rác hay độ mặn lệch chuẩn là tôm cá chết như chơi. Khi ấy thì chỉ có nước mà đền cho các nhà hàng cả chục triệu. Nên mỗi mét khối nước bán ra, tụi tui cũng căng lắm, không dám ẩu”. Nhìn ông Khoa lom khom kiểm tra lại ống hút, tôi bỗng thấy phía sau cái nghề bán nước biển tưởng như buồn cười ấy là cả một sự chỉn chu, cẩn trọng đến tận cùng. Bởi chỉ cần một mẻ nước không đạt, hàng trăm con mực, cá mú, ghẹ xanh trong bể kính của các quán hải sản có thể chết chỉ sau một đêm.
Vậy mà người dân nơi đây vẫn làm, vẫn cặm cụi mưu sinh từ những việc tưởng như rất nhỏ ấy. Anh Hải kể lại, có hôm giữa trưa nắng đổ lửa, xe nước của anh vẫn tất bật lao đi, đưa từng khối nước biển trong veo đến các nhà hàng ở tận Cửa Việt và TP Đông Hà. Mỗi ngày, anh bán được cả chục khối. Vào mùa du lịch, có ngày chở đến 15m³, quay đầu không kịp nghỉ.
Ông Nguyễn Đức Vĩnh, chủ một quán hải sản lớn ở bãi tắm Cửa Việt, chia sẻ rằng, khách du lịch ngày càng kỹ tính, ai cũng muốn lựa mực còn bơi, cá mú còn quẫy đuôi. Bể kính trong suốt đặt ngay lối vào quán, không chỉ để nuôi hải sản mà còn là minh chứng cho chất lượng. “Chỉ có nước biển tự nhiên, sạch, đúng độ mặn thì tôm cá mới sống được. Gần biển là một chuyện, nhưng để múc được nước đạt chuẩn lại là chuyện khác. Nhờ có mấy anh như Hải, ông Khoa mà tụi tui mới yên tâm”, ông Vĩnh chia sẻ.