Mùa dã quỳ thắp lửa
Lương Thị Mỹ Hạnh
Anh ngược ngàn mùa dã quỳ đơm nắng
Theo tiếng mùa xuân đến với bản làng
Dệt mơ ước giữa non cao vời vợi
Nhịp chiêng ngân đón đợi bước chân người.
Anh về buôn, nắng bazan nhuộm áo
Nụ cười hiền như gió hát trên nương
Bỏ phố thị sau lưng đầy mơ ước
Cùng dân làng nhóm lửa yêu thương.
Đêm nhà dài, lửa bập bùng cháy đỏ
Anh dạy trẻ thơ nét chữ, cung đàn
Tay thô ráp bỗng mềm bên trang vở
Tiếng ê, a vang vọng khắp đại ngàn.
Anh xuống bãi chỉ dân trồng cà, tỉa hạt
Chỉ cách làm giàu trên mảnh đất cha ông
Mồ hôi đổ cho mùa màng tươi mát
Kinh tế buôn mình nay đã bớt bão dông.
Buôn làng thương anh như dòng suối con sông
Bát cơm nương thơm, ché rượu tình nồng
"Cái bụng" người dân từ lâu đã tin cậy
Coi anh là con, là trụ cột giữa cộng đồng.
Gác lại phồn hoa anh chọn phía đại ngàn
Thương nắng bazan, nguyện làm cây kơ-nia bén duyên vào đất
Dệt thắm tình quân dân, đôi chân không mỏi bước
Gói cả chân tình trong sắc áo quê hương.