Ngẫu Hứng Huế
Hồng Thanh Quang
(Hồng Thanh Quang)
Thành phố lạ mà quen như cứ địa,
Trái tim ta nương náu những ngày đau…
Me mùa hạ ủ tiếng ve lảnh lót,
Cứ nhắc lòng vô cớ hát về nhau…
Những lầm lẫn chỉ vì mong tuyệt đích,
Chỉ vì tin quầng sáng lúc hừng đông…
Những nước mắt nuốt vào trong mặn chát,
Hoa sứ hồng nhỏ máu giữa cuồng phong…
Đời nhanh quá mà dòng Hương chậm rãi,
Cầu Nguyễn Hoàng làm mới khúc tình xưa…
Tôi vẫn nhớ đã bao lần lẻ bước,
Những con đường lá phượng rắc toàn mưa…
Tôi vẫn nhớ rất nhiều trang sách cũ
Giấu linh hồn xưng tụng những hờn oan…
Vàng son quá những hậu cung huyền bí,
Nỗi đau nào ngưng đọng mãi thời xoan!
Tôi lại tới dốc Phủ Cam lặng lẽ,
Ngắm cố nhân trong tượng vĩ nhân buồn…
Tôi lạc lối về Huyền Không Sơn Thượng,
Nghe đá gào không tiếng vụn niềm thương…
Thành phố lạ mà quen như cứ địa,
Huế của tôi, Huế của những ai nào…
Đêm mất ngủ ở trong phòng máy lạnh,
Bỗng xót ai đã gửi lẫn hoa đào…
1-5-2026