Không gian văn hóa Hồ Gươm
Nếu ví Quảng trường Ba Đình là trái tim của cả nước, thì Hồ Gươm chính là trái tim của Hà Nội. Đa số du khách trong nước, quốc tế khi đến Hà Nội, Hồ Gươm luôn là địa điểm họ mong muốn ghé chơi nhất. Âm hưởng trong câu hát: “Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời/ Càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô” của nhạc sĩ Phan Nhân phần nào nói lên vẻ đẹp và sứ mệnh hoà bình của Hồ Gươm.
1. Tôi không sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Nhưng tôi có may mắn được học tập, làm việc ở đây. Và điều tôi thấy mình... hên khi toà soạn chuyển đến phố sách Đinh Lễ. Nhờ đó, hằng ngày tôi được ngắm Hồ Gươm, được hít thở bầu khí lành mỗi sớm mai, được ngắm ánh đèn lung linh dưới mặt hồ khi đêm về. Đặc biệt hơn nữa, là tôi được hoà vào không khí nô nức của các sự kiện văn hoá, lễ, Tết... liên tục diễn ra quanh hồ. Nhiều lúc, tôi còn nghĩ rằng, nơi đây xứng đáng được chọn là địa điểm... chữa lành. Bởi, khi tinh thần đi xuống, chỉ cần dạo một vòng hồ sẽ được vui lây từ không khí sôi động của người dân và các du khách đủ màu da mang lại. Hoặc có thể, chỉ cần vừa dạo bộ, vừa chú tâm dõi theo những bước chân như cách mà các thiền giả đang hành thiền một vòng hồ, mọi lo lắng, u uất sẽ tan biến.
Hồ Gươm nằm ở trung tâm Hà Nội – nơi giao thoa giữa phố cổ và phố cũ. Hồ Gươm còn là cái hồ hiếm hoi ở châu Á gắn với truyền thuyết sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, đất nước thái bình, vua Lê Lợi trả gươm thần cho Rùa Vàng ở hồ Tả Vọng. Từ đó, hồ Tả Vọng được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm (hồ trả gươm) hay còn gọi là Hồ Gươm. Gắn với truyền thuyết về khát vọng hòa bình của dân tộc nên Hồ Gươm mang sứ mệnh hoà bình, báo trước Hà Nội là “Thành phố vì hoà bình”. Ven Hồ Gươm là hệ thống giao thông với đường một chiều giống như đèn kéo quân, cứ quay mãi, quay mãi...
Có những thứ đã qua đi nhưng ký ức thì còn mãi
Bản thân tôi – một người từng có kỷ niệm đẹp tuổi đôi mươi gắn với toà nhà “Hàm Cá Mập” thì nghĩ rằng, có những thứ đã mất đi/qua đi nhưng ký ức thì còn mãi. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, để kể câu chuyện hôm qua có kết nối với câu chuyện hôm nay không khó, quan trọng là có dụng tâm. Giống như cha ông ta đã kể câu chuyện sự tích Hồ Gươm từ mấy trăm năm trước mà đến hôm nay, hậu thế đang được hưởng thái bình và viết tiếp câu chuyện hoà bình ở chính “Thành phố vì hoà bình”.
Năm 2025, là một năm đặc biệt với Hồ Gươm. Bởi, chính quyền Hà Nội có những quyết định tác động lớn đến không gian văn hoá Hồ Gươm. Đó là việc mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và cải tạo khu vực phía Đông Hồ Gươm. Hồi đầu năm, trước khi phá dỡ để mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã tạo trend check in trước công trình “Hàm Cá Mập”. Còn dịp cuối năm, khi 40 hộ dân/cơ sở kinh doanh và 12 cơ quan, tổ chức chuẩn bị di dời để phục vụ cho dự án cải tạo phía Đông Hồ Gươm thì những vị khách quen của phở Thìn Bờ Hồ hay mấy quán caffe view hồ trên đường Đinh Tiên Hoàng lại vấn vương...
Rời quán phở, khi đi lướt qua mấy quán coffee bên cạnh, chúng tôi bất chợt gặp đồng nghiệp ở Báo Hà Nội mới, An ninh Thủ đô... đang coffee chém gió đông. Hoá ra, họ cũng nằm trong nhóm thực khách muốn check in ở nơi nay mai sẽ trở thành... dĩ vãng. Khi cùng nhâm nhi cốc coffee nóng thì câu chuyện giải phóng mặt bằng nơi này được chúng tôi bàn tán sôi nổi. Chúng tôi đồng lòng nhận định rằng, không gian văn hóa Hồ Gươm được chỉnh trang sẽ khiến những địa điểm đã ghim vào lòng người sẽ trở thành ký ức và cũng mong chờ sẽ mở ra một tầm nhìn mới trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống trong hơi thở hiện đại.
2. Kiến trúc sư Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam - một người gắn bó với Hà Nội từ lúc lọt lòng và cả một đời nặng lòng với kiến trúc, quy hoạch Thủ đô cho rằng, việc phá dỡ “Hàm Cá Mập” để mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và dự án cải tạo khu vực phía Đông Hồ Gươm là bước đột phá lớn. Từ đó, tạo nên không gian văn hoá, sáng tạo. Vấn đề là phải làm như thế nào để không gian văn hoá ấy phải được phát triển trên cơ sở di sản văn hoá. Phải chấp nhận có những cái phải mất đi nhưng có những thứ phải giữ như: Ngôi chùa, hàng cây, di tích, là câu chuyện để kể...
Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh – một người Hà Nội và cũng là người có rất nhiều bức ảnh đẹp về Hồ Gươm cho rằng, Hồ Gươm luôn là một biểu tượng, gần gũi, thân thuộc với người Hà Nội. Vẻ đẹp nơi đây đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân, khi thành phố phát triển, mở rộng không gian, cảnh quan quanh Hồ Gươm là cần thiết nhưng phải đảm bảo hài hòa giữa cái cũ và cái mới; hiện đại nhưng không mất đi vẻ cổ kính; phải khu biệt được những nơi tuyệt đối vào bảo tồn.
Để “săn” được những bức ảnh đẹp về Hồ Gươm, Lê Việt Khánh phải rất yêu nơi này và “nắm” đặc tính Hồ Gươm từng thời khắc như: mùa, giao mùa, cái cây/cành cây và cả lúc… trở trời. Anh rút ra một số khoảnh khắc kinh điển để chụp Hồ Gươm như: Buổi sáng có sương mù đặc - chỉ xuất hiện 1, 2 buổi trong năm vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Lúc này, sương mù che gần hết cảnh quan xung quanh, chỉ còn hiện lên tháp Rùa, cành dương liễu… Mùa hoa gạo – đó là khi cây hoa gạo gần 100 tuổi đối diện Bưu điện Bờ Hồ bung nở tạo thành vòm trời đỏ rực. Giữa mùa hè, khi sắc đỏ của phượng vĩ xen với sắc tím của bằng lăng cộng thêm tiết trời trong xanh, mây trắng, nước hồ lục thủy…
Rồi khoảnh khắc Hồ Gươm lung linh lúc lên đèn vào thời điểm có gió mùa đông bắc... Và đặc biệt là thời khắc bắn pháo hoa. Hà Nội thường bắn pháo hoa vào dịp lễ, Tết và quan trọng thời điểm này là nhiếp ảnh gia phải tìm được vị trí đẹp để chụp. Anh còn nhớ lần đứng ở trong đền Ngọc Sơn và chớp được khoảnh khắc pháo hoa ở hai trận địa vụt bay cao trên đỉnh tháp Rùa đã tạo ra một khuôn hình cực kỳ ấn tượng.
Chia sẻ về loạt ảnh hoa phượng, bằng lăng tạo viral trên mạng xã hội năm 2024, Lê Việt Khánh cho biết, nhờ sử dụng flycam mà nhiếp ảnh gia đã thu vào ống kính cả vòm trời rực rỡ sắc hoa đỏ, tím. Một trong những bức ảnh này đã được Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hà Nội trao giải Nhất Nhiếp ảnh nghệ thuật. Tiếc rằng, sau đó không lâu, trận bão Yagi vào tháng 9 đã quật ngã 4 cây phượng to quanh đền Ngọc Sơn. “Giờ thì không thể nào chụp lại được những bức ảnh như thế nữa”, Lê Việt Khánh chia sẻ.
Yêu Hồ Gươm, kể câu chuyện Hồ Gươm bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh, Lê Việt Khánh kỳ vọng không gian văn hóa Hồ Gươm sau khi được chỉnh trang vẫn phải giữ được hồn cốt như vốn có. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng mong muốn, khi được chỉnh trang trong thời đại 4.0, không gian văn hoá Hồ Gươm phải được bảo tồn, phát triển mới. Di sản tạo không gian sống động, thân thiện, đúng xu thế phát triển của công nghiệp văn hoá.