Người “giữ lửa” cho cồng chiêng Tây Nguyên

16:20 19/06/2022

Ngày bước sang tuổi 12, Cil Ju (ngụ dưới chân núi Langbiang, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) chính thức được dòng tộc trao cho bộ chiêng quý 6 chiếc để tập đánh cùng lời căn dặn nghiêm túc của người cha: Con phải trở thành người đàn ông thật mạnh mẽ với tiếng chiêng vang vọng, trầm hùng, ngân xa hơn cả đỉnh núi Mẹ!..

Linh thiêng tiếng cồng chiêng

Người K’ho dưới chân núi Langbiang này thường quan niệm, điều kiện để trở thành một người đàn ông bản lĩnh, quyền uy, được người khác phục tùng, ngưỡng mộ, có sức hấp dẫn lớn đối với các cô gái sinh ra trong những gia đình quyền quý không thể không biết đánh chiêng, chơi cồng, mà còn phải chơi thật giỏi, thật hay.

Ngay cả những người đã sống ngót trăm tuổi dưới chân núi Langbiang cũng không ai biết từ khi nào, tiếng cồng chiêng đã trở thành một dạng “quyền lực mềm” của tộc người K’ho (Lạch, Cil) sinh sống dưới chân núi Mẹ. Tiếng cồng chiêng còn là biểu tượng sinh động của người giàu có và tài hoa, là cầu nối, giao tiếp giữa con người với con người, con người với tổ tiên và thần linh, vạn vật. Tiếng chiêng còn là sự kết nối giữa hiện tại với quá khứ, từ quá khứ trở về hiện tại và đến tương lai.

Qua tiếng cồng chiêng, những gì khó nói nhất trong đời sống hằng ngày cũng sẽ được người ta giãi bày một cách rõ ràng, cởi mở trong một không gian đậm chất sử thi. Tùy vào nội dung, bối cảnh mà những người đàn ông K’ho có thể chơi điệu bàr n’dơn (điệu chào mừng), rò dà (điệu buồn), hay pep tốr jun (điệu đi săn)… trong hơn 30 giai điệu được chế tác, truyền đời qua những tiếng cồng chiêng hình thành từ đời sống tâm linh, sinh hoạt tín ngưỡng và lao động sản xuất của các tộc người cộng sinh trên vùng đất Tây Nguyên. Chính vì lẽ đó, trong những sự kiện trọng đại của đời người như lễ thôi nôi, cưới hỏi, bỏ mả, hay cúng lúa mới, đâm trâu, tế thần… tùy vào điều kiện thực tế của gia chủ, cộng đồng bộ tộc mà người ta có thể thêm thứ này, bỏ bớt thứ kia cho phù hợp với hoàn cảnh nhưng cồng chiêng thì tuyệt nhiên không thể thiếu.

Thật khó có thể chơi thành thạo cùng lúc hơn 30 giai điệu cồng chiêng đã tồn tại tới ngày nay dưới chân núi Langbiang này. Ngay như ông Kră Jăn Nôk, một người vẫn thường được chính quyền địa phương mời đi truyền dạy cồng chiêng cho giới trẻ trên địa bàn cũng thừa nhận, hầu như không có ai chơi được đầy đủ hơn 30 điệu cồng chiêng mà các dòng tộc ở Tây Nguyên truyền khẩu để lại. Phổ biến nhất là 6 điệu chiêng cơ bản, thường được sử dụng trong những dịp lễ hội, sự kiện quan trọng gắn liền với đời sống tâm linh, sinh hoạt tín ngưỡng và cuộc sống lao động sản xuất của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên.

Anh Cil Ju mở cơ sở biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch.

Với người K’ho ở Lâm Đồng, trong lễ ma chay, bỏ mả, để thể hiện sự tiếc nuối, thương nhớ khôn nguôi người đã mất, người ta dùng tiếng chiêng để giãi bày tâm sự với giai điệu rò dà. Tiếng chiêng từ từ vang lên, khi nức nở kể lể, khi da diết khóc thương người đã khuất, lúc bồi hồi tưởng nhớ, khi lại xót xa, tiếc nuối như đứt từng khúc ruột… Tất cả đều được thể hiện với giọng điệu đượm buồn khiến người nghe sâu lắng, rưng rưng. Trong lễ mừng thọ, cưới hỏi, đâm trâu… để thể hiện sự nhộn nhịp, vui mừng dưới một không gian rộn ràng đầy ắp tiếng cười và nối dài niềm vui, người K’ho chơi chiêng với giai điệu bàr n’dơn dồn dập, kích thích, làm hưng phấn lòng người. Tiếng chiêng vang lên, giai điệu bàr n’dơn thường khiến cho ngay cả những người ngày thường vốn e dè, nhút nhát nhất cũng chẳng mấy lúc mà cởi bỏ được sự e thẹn, ngại ngùng trong chếnh choáng hơi men rượu cần để hòa mình vào một không gian đầy ắp niềm vui, lan tỏa tiếng cười.

Sự hứng khởi với sức lan tỏa mạnh của âm hưởng cồng chiêng dồn dập vang lên, lúc trầm, khi bổng, đánh thức những bản năng biểu diễn âm nhạc tài tình vốn thường ẩn khuất trong mỗi con người K’ho bất kể nam hay nữ, già hay trẻ.

Tiếng chiêng chào bạn hiền

Điểm biểu diễn cồng chiêng của Cil Ju khiêm tốn nép mình dưới chân núi Langbiang. So với những nghệ nhân gạo cội sinh sống bằng nghề biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch thì Cil Ju là người trẻ tuổi nhất. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tuổi nghề của chàng trai người Cil này ít. Ngược lại, Cil Ju là một trong số những người tiên phong, “bắt” cồng chiêng phải “đẻ” ra tiền. Sau những năm 2000, du khách trong và ngoài nước tìm tới khám phá không gian văn hóa, con người bản địa ở Langbiang ngày càng nhiều. Ban đầu, những nghệ nhân người Cil chỉ ngẫu hứng biểu diễn một số giai điệu cồng chiêng như một thú vui để khoe với những anh em du khách miền xuôi về một kiệt tác truyền khẩu của đồng bào mình. Thế rồi, năm 2005, cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là kiệt tác truyền khẩu và là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thì cũng là lúc khách du lịch đến với Langbiang có nhu cầu tìm hiểu về loại nhạc cụ đặc biệt này ngày càng nhiều.

Cồng chiêng Tây Nguyên vốn ăn đời ở kiếp với bà con các dân tộc nơi đây, không chỉ được thổi vào một luồng sinh khí mới mà còn hứa hẹn trở thành một sản phẩm du lịch điển hình, hấp dẫn trên cao nguyên Langbiang. Nắm bắt được thời cơ, ngay trong năm 2005, vợ chồng Cil Ju đã liên kết với một số doanh nghiệp du lịch mở cơ sở biểu diễn cồng chiêng tại nhà mình. Vào mùa du lịch, hằng ngày doanh nghiệp đưa khách tới cơ sở của Cil Ju giao lưu, tìm hiểu không gian văn hóa và xem biểu diễn cồng chiêng. Trước khi bùng phát dịch COVID-19, có thời điểm mỗi ngày Cil Ju biểu diễn tới 3 ca (sáng, chiều và tối) để phục vụ du khách đến từ Mỹ, Úc và Ba Lan.

Thiếu nữ người Lạch biểu diễn múa cồng chiêng phục vụ du khách.

Bẵng đi gần hai năm vắng bóng du khách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những ngày tháng 6/2022, thị tứ Lạc Dương nép mình dưới chân núi Langbiang hùng vĩ khắp nơi lại vang vọng tiếng cồng chiêng, hối hả chào đón những người bạn từ miền xuôi lên thăm. 19h tối, Cil Ju bước ra “không gian văn hóa” trong bộ trang phục truyền thống. Anh cầm chiếc tù và được làm bằng sừng trâu đực già, đứng uy nghi bên đống lửa cháy bập bùng, ngước mặt lên trời thổi 3 tiếng dài. Đó là nghi thức thông báo trang trọng của người K’ho dành để chào đón những du khách gần xa đến xem biểu diễn cồng chiêng tối nay.

Đêm hội được thực hiện theo nghi thức truyền thống, bắt đầu từ việc cầu gọi Yàng (thần linh) phù hộ cho bà con người thượng, anh em miền xuôi có một cuộc sống an lành, bình yên bằng tiếng mẹ đẻ của người Lạch. Những vũ điệu trong đời sống sinh hoạt, văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người Lạch được các chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống lần lượt tái hiện sinh động quanh đống lửa. Thanh âm cồng chiêng lúc nghe trầm hùng trong tiếng reo hò của cộng đồng khi những chàng trai tái hiện lễ đâm trâu để hiến tế thần linh ngày mùa màng bội thu, đón mừng năm mới. Khi lại nghe như là thổn thức trong lễ cầu sức khỏe. Lúc như da diết ước mong trong ngày lễ phát rẫy trỉa bắp. Phấn khởi, mừng vui trong ngày lễ mừng lúa mới ở các buôn làng Tây Nguyên. Tiếng cồng, tiếng chiêng cứ thế vang lên theo từng giai điệu, cung bậc cảm xúc của những nghi thức truyền thống khiến du khách không thể nào ngồi yên.

Chẳng mấy lúc, cả khách và chủ, tất cả ranh giới đã xóa nhòa, cùng nắm tay nhau nhảy múa, gắn kết giữa những con người ở hai miền xuôi ngược!..

Khắc Lịch

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tinh thần Luật Thủ đô lần này là phải phân quyền triệt để; các bộ, ngành không ôm việc mà phải giao cho Hà Nội; bảo vệ cán bộ, khuyến khích đổi mới sáng tạo; tăng cường công cụ quản lý đô thị mạnh mẽ, hiệu quả; hướng tới mô hình phát triển bền vững dựa trên kinh tế tri thức, đô thị đa trung tâm, liên kết vùng sông Hồng, bảo tồn văn hóa, phù hợp định hướng xây dựng Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, trên cương vị mới, trách nhiệm với Thủ đô của đồng chí không giảm đi mà còn được mở rộng hơn về phạm vi. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định sẽ luôn dõi theo, đồng hành và sẵn sàng phối hợp cùng thành phố mọi nhiệm vụ vì sự phát triển của Thủ đô.

Thuế TP Hồ Chí Minh vừa thông báo việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Võ Sỹ Nhân - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương (chủ đầu tư dự án Empire City). Theo đó, doanh nghiệp này không hoàn thành nghĩa vụ thuế gần 7.000 tỷ đồng.

Ngày 8/4, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm bán tài sản Nhà nước là khu đất 39 -39B Bến Vân Đồn, quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiếu) TP Hồ Chí Minh cho tư nhân gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng. HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng sẽ còn gia tăng ở hầu khắp cả nước, cường độ được đánh giá gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. 

Gắn với công việc tham mưu nhiều năm, Trung tá Đỗ Anh Vũ, cán bộ Phòng Tham mưu tổng hợp, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia đã quá quen với những ngày làm việc xuyên đêm, những dịp nghỉ lễ vẫn thường trực tại cơ quan để làm việc, góp phần trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt Đề án 06, dữ liệu chuyển đổi số. Anh là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Công ty TNHH MTV 19-5 (Công ty 19-5), đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh về tổng thể các mặt công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.

Sáng 8/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận hội nghị; Báo CAND trân trọng giới thiệu bài phát biểu kết luận của đồng chí. Tít bài do Tòa soạn đặt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文