Phát hiện hơn 4.800 tiêu bản trong Tháp đôi Liễu Cốc ngàn năm tuổi

07:05 28/06/2024

Qua kết quả khai quật và quan sát bề mặt hiện trạng, các nhà nghiên cứu khẳng định, bước đầu chỉ xác định được 2 đền tháp chính trong di tích Tháp đôi Liễu Cốc, không thấy dấu hiệu của đền tháp thứ 3. Nếu đúng chỉ 2 tháp thờ chính thì di tích Tháp đôi Liễu Cốc là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích đền tháp Champa…

Sau hơn 2 tháng tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ di tích tháp đôi Liễu Cốc, chiều 27/6, tại thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), Đoàn chuyên gia đến từ Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo sơ bộ kết quả thăm dò, khai quật.

Phát hiện hơn 4.800 tiêu bản sau khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc ngàn năm tuổi -0
Di tích Tháp đôi Liễu Cốc ước khoảng 1.000 năm tuổi trước khi khai quật khảo cổ.

Nằm cách trung tâm TP Huế 11km về phía Bắc, Tháp đôi Liễu Cốc ở làng Liễu Cốc Thượng thuộc Tổ dân phố Xuân Tháp (phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà). Đây là một công trình kiến trúc tôn giáo và là di tích kiến trúc nghệ thuật đánh dấu một giai đoạn phát triển trong lịch sử, văn hoá dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng.

Tháp đôi Liễu Cốc là một trong những công trình đặc trưng của văn hóa Chămpa được tiến hành khai quật khảo cổ.

Từ đầu thế kỷ XX, Tháp đôi Liễu Cốc đã được người Pháp ghi danh và xếp hạng là cổ tích trong toàn cõi Việt Nam và Đông Dương. Năm 1994, di tích này được Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) công nhận Di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp Quốc gia. Tuy nhiên, do tác động của thời gian, khí hậu khắc nghiệt đã khiến cho tình trạng hiện nay của di tích bị xuống cấp, hư hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, so với các ngôi đền tháp Champa được biết đến từ Bắc Mỹ Sơn (Quảng Nam) trở ra, Tháp đôi Liễu Cốc là di tích có tình trạng bảo tồn tốt nhất…

Quy mô, kết cấu của tháp Bắc sau khi được làm xuất lộ.

Việc nghiên cứu, khai quật khảo cổ Tháp đôi Liễu Cốc lần này là để xác định rõ quy mô, kết cấu, tính chất, niên đại của di tích. Từ đó phục vụ cho công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tổng thể di tích.

Ông Nguyễn Ngọc Chất, cán bộ Bảo tàng Lịch sử quốc gia, người chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ cho hay, diện tích thăm dò 20m2 (4 hố), diện tích khai quật 60m2 (3 hố). Quá trình khai quật đã cho mở rộng và nối thông các hố khai quật (H1, H2, H3) lại với nhau tạo thành 1 hố lớn (9,4  x 10,3m), bao quanh nền móng kiến trúc tháp Bắc. Toàn bộ quy mô, mặt bằng, kết cấu nền móng, đế tháp và phần còn lại của thân tháp Bắc đều được làm xuất lộ.

Đầu phù điêu Phật, thế kỷ XI-XII được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.

Đồng thời, trong quá trình khai quật đã thu được một khối lượng di vật gồm 4.807 tiêu bản. Trong đó tập trung chủ yếu là các loại vật liệu kiến trúc, trang trí kiến trúc, các mảnh bia và phù điêu đá, đồ gốm men, đồ sành, đồ đất nung và tiền kim loại. Đáng chú ý có đầu tượng có dạng phù điêu, tạo tác một mặt từ đá phiến màu xám tím, thể hiện đầu tượng Phật với kích thước cao còn lại 20cm, rộng 15cm, dày 10cm (niên đại thế kỷ XI – XII). Hay 1 đồng tiền tròn, lỗ tiền vuông, một mặt đúc nổi 4 chữ Nguyên Phong thông bảo, viết theo lối Hành thảo (niên đại thế kỷ XIII). Ngoài ra, khối lượng lớn đồ gốm được tìm thấy với nhiều loại hình, chất liệu khác nhau, như: gốm thô, đồ đất nung, riêng đồ sành với 437 mảnh, trong đó có 3 chiếc bình vôi của Champa (thế kỷ IX – XI) còn tương đối nguyên vẹn…

Bình vôi của Champa, niên đại thế kỷ IX-XI được tìm thấy trong quá trình khảo cổ.

Ngoài ra, nhằm mục đích lần tìm vị trí đường đi, tháp Cổng, tháp Hỏa, tường bao, hướng tới mở rộng diện tích nghiên cứu, khai quật để xác định đầy đủ quy mô, cấu trúc mặt bằng tổng thể di tích Tháp đôi Liễu Cốc, các chuyên gia đã mở 5 hố thám sát, trong đó có 2 hố ở phía đông, thẳng trục trung tâm của tháp Bắc, 1 hố ở góc đông bắc, 1 hố ở góc đông nam và 1 hố ở phía tây.

Qua kết quả khai quật và quan sát bề mặt hiện trạng, các nhà nghiên cứu khẳng định, bước đầu chỉ xác định được 2 đền tháp chính trong di tích, không thấy dấu hiệu của đền tháp thứ 3. Nếu đúng chỉ 2 tháp thờ chính thì di tích Tháp đôi Liễu Cốc là di tích đặc biệt, duy nhất thuộc hệ thống di tích đền tháp Champa. Thông thường, các di tích đền tháp Champa phân bố trải dọc miền Trung Việt Nam, trong quá trình nghiên cứu, chúng ta mới chỉ ghi nhận về hệ thống di tích có 1 tháp thờ chính hoặc 3 tháp thờ chính, không có trường hợp nào có 2 tháp thờ chính như ở Liễu Cốc.

Trang trí nhấn điểm góc bằng đá sa thạch, hình đầu bò, niên đại cuối thế kỷ IX được phát hiện.

Đánh giá về tính chất, đặc điểm và giá trị của di tích, TS. Lê Đình Phụng, chuyên gia nghiên cứu Khảo cổ học Champa, Viện Khảo cổ học khi khảo sát thực địa, cho rằng: Tháp đôi Liễu Cốc được xây thuần nhất bằng chất liệu gạch, kỹ thuật mài chập khối liên kết với nhau không thấy mạch vữa liên kết, kích thước lòng hẹp vuông, tường dày, có khả năng kiến trúc này xuất hiện kỹ thuật giật cấp tạo nên bộ mái nóc tháp tương tự như tháp Mỹ Sơn C7. Chính vì thế, có khả năng nhóm tháp Liễu Cốc được xây dựng vào cuối thế kỷ VIII hoặc đầu thế kỷ IX, nằm trong giai đoạn chuyển tiếp của kỹ thuật xây dựng đền tháp Champa…

Thay mặt những người công tác làm chuyên môn, ông Nguyễn Ngọc Chất kiến nghị cần tiếp tục mở rộng diện tích nghiên cứu, khai quật khảo cổ di tích Tháp Đôi Liễu Cốc để xác định rõ quy mô, kết cấu nguyên gốc, tính chất, đặc điểm, niên đại của di tích. Từ đó làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, xây dựng hồ sơ thuyết minh di tích đúng với giá trị vốn có của nó. Cần nghiên cứu gia cố hệ thống tường tháp, tránh xuống cấp, đổ vỡ...; ở phần nền dưới cần lấp đất lát lại nền sân tháp, chỉ để lộ phần đế tháp và tường tháp…

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế) cho rằng, cần tiếp tục mở rộng khai quật di tích Tháp đôi Liễu Cốc với phạm vi lớn hơn, song song với đó là có giải pháp cụ thể để bảo vệ di tích. Lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh cho biết sẽ kiến nghị với UBND tỉnh tiếp tục mở rộng khảo cổ giai đoạn 2 di tích này trước mùa mưa năm nay.

Hải Lan

Chiều tối 25/4, khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là tuyến đường Lê Duẩn (Quận 1), trở nên rộn ràng, náo nhiệt khi hàng ngàn người dân từ khắp nơi nô nức đổ về đây để đón xem buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chiều 25/4, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an TP đã đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thăm hỏi và động viên Trung tá Nguyễn Tiến Minh, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Ngày 25/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình trên mạng và dư luận xã hội, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến hình ảnh “nhạy cảm” kèm nội dung tin nhắn đe dọa, nếu không chuyển tiền theo yêu cầu của  đối tượng thì sẽ bị phát tán các hình ảnh này lên mạng xã hội nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chiều 25/4, từ khoảng 15h, hàng ngàn người dân từ khắp các quận, huyện, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác đã đổ về khu vực trung tâm thành phố, đặc biệt là trục đường Lê Duẩn (Quận 1), để theo dõi buổi sơ duyệt chương trình diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Từ vai trò chiến sĩ giữ gìn an ninh Tổ quốc đến sứ mệnh trở thành sứ giả hòa bình trên trường quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định vị thế và trách nhiệm toàn cầu qua Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) ở Nam Sudan.

Dưới danh nghĩa tài trợ cột điện chiếu sáng đa năng, một doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hải Phòng đã tự ý xây dựng nhiều cột điện cao hàng chục mét trong các khu dân cư, sau đó một đơn vị viễn thông đã lắp đặt các thiết bị phát sóng. Điều đáng nói, các vị trí này dù đã thông qua ngành chức năng nhưng không được chấp thuận vì nằm ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, thiên tai ngày càng phức tạp và khó lường, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất ở miền núi. “Cảnh báo sớm, hành động sớm”  là chìa khóa để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, cảnh báo hiện nay vẫn chưa đến được tận các bản làng, nơi người dân thiếu thông tin và hệ thống hỗ trợ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.