Giá trị của tầm vóc chiến lược
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Chân lý của Người đồng thời cũng thể hiện tầm vóc tư tưởng và chiến lược phát triển tương lai đất nước.
Chỉ khi có triết lý rõ ràng, có chiến lược phát triển mới đem lại thành công cho tương lai. Từ tầm nhìn nói lên tầm vóc của nền tảng tư tưởng, sự sâu sắc của những nhà lãnh đạo, quản lý và khát vọng của nhân dân.
Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 7/1/2026 vừa thể hiện sự kế thừa tinh thần các chủ trương trước đây, vừa mang tính đột phá. Khởi phát từ Đề cương văn hóa Việt Nam, năm 1943 của Trung ương đã nêu rõ quan điểm ở phần Đặt vấn đề như sau: “Quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị: nền tảng kinh tế của một xã hội và chế độ kinh tế dựng trên nền tảng ấy quyết định toàn bộ văn hóa của xã hội kia (hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc”.
Đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa trong câu nói này còn là tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng để xây dựng một nước Việt Nam độc lập tự chủ.
Và, cuối năm ấy, trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc”. Lời hiệu triệu đó cũng cho chúng ta thấy quan điểm xây dựng nền văn hóa tiến bộ không kì thị giới tính, vùng miền, tôn giáo... của Đảng ta.
Ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, trong đó có nêu: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội”.
Nghị quyết số 33/NQ-TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã nêu một quan điểm rất quan trọng: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”.
Theo chiều dài lịch sử đã chứng minh văn hóa với vai trò là “nền tảng tinh thần” đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Bước vào kỉ nguyên vươn mình, cùng với sự phát triển của khu vực và quốc tế, tinh thần đến Nghị quyết số 80-NQ/TW đã có những bước cụ thể, sâu sắc như: “Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia sản xuất, tiêu dùng, phản biện và chia sẻ lợi ích từ tài nguyên văn hóa. Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa lồng ghép vào mục tiêu phát triển bền vững về môi trường, văn hóa, kinh tế, xã hội gắn với sinh kế cộng đồng, hình thành một số đô thị di sản, phát triển kinh tế di sản, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái văn hóa”.
Nếu như trước đây, đôi khi chúng ta còn coi văn hóa chỉ là một lĩnh vực đặc thù chuyên sâu, rời rạc, ít có mối liên hệ với kinh tế, an ninh, quốc phòng... thì qua nghị quyết này chúng ta đã thấy được văn hóa tựa như một thành trì bảo vệ quốc gia, nền tảng tư tưởng.
Trong bài viết Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị - Định hướng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phân tích:
“Một điểm nhấn quan trọng là yêu cầu xây dựng “thế trận văn hóa” gắn với quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh gay gắt về giá trị, ảnh hưởng văn hóa. Văn hóa được xác định không chỉ là “sức mạnh mềm”, mà còn là “lá chắn tinh thần”, góp phần nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước những tác động tiêu cực, lệch chuẩn và các biểu hiện xâm nhập văn hóa không phù hợp” (theo: Tạp chí Cộng sản).
Nhận định trên không chỉ cho thấy tầm quan trọng của văn hóa mà còn đặt ra với chúng ta câu hỏi: Làm sao để biến những đòi hỏi, thách thức của thời đại này thành cơ hội phát triển văn hóa Việt Nam ở một tầm cao mới?
Người viết cho rằng, chính những thách thức là cánh cửa để mở ra cơ hội, bởi lẽ mọi chủ trương, đường lối của Đảng ta đều dựa trên thực tiễn đời sống. Tầm nhìn của Nghị quyết số 80-NQ/TW cũng xuất phát từ thực tiễn với nguồn lực ở phương diện vật chất và tinh thần.
Thực tế đã cho thấy, khi người dân (nhạc sĩ, ca sĩ, ê-kíp làm nghệ thuật...) tham gia sản xuất các sản phẩm văn hóa, đón nhận và phản hồi và chia sẻ... thì sẽ có sự thành công mà trường hợp MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy là một ví dụ tiêu biểu.
Chất liệu dân gian vùng Kinh Bắc (nói riêng) và Bắc Bộ (nói chung) đã được khai thác, chia sẻ theo đúng cách thức để đạt hiệu quả thẩm mỹ, tạo nên thông điệp văn hóa gửi đến bạn bè quốc tế. Việc MV này được công chúng nước ngoài hào hứng đón nhận cho thấy sự thành công khi chúng ta đã sử dụng chất liệu, màu sắc văn hóa Việt một cách bài bản, linh hoạt, sáng tạo, giúp khán giả nước ngoài được tiếp cận đầy đủ văn hóa Việt Nam...
Năm 2025 cũng chứng kiến sự kiện văn hóa quan trọng, mang tầm chiến lược, đó là việc chỉnh trang lại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại phường Hoàn Kiếm. Quảng trường không chỉ gợi nhắc lại tinh thần của các sĩ phu yêu nước mà còn là sự khẳng định: Đảng ta, Nhà nước và Nhân dân ta luôn chọn chính nghĩa, tiến bộ, lịch sử hào hùng của dân tộc làm con đường đi lên cho văn hóa Việt Nam.
Chỉ khi ấy, thế hệ trẻ mới có được cách tiếp cận đồng bộ và sâu sắc bằng điểm tựa quá khứ. Họ nhận ra không phải hiện tượng, xu hướng nào cũng đem lại giá trị và tại sao chúng ta lại có con đường phát triển như hôm nay.
Tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ, đáp ứng sự kì vọng của nhân dân. PGS.TS Phạm Quang Long, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ: “Nghị quyết 80 lần đầu tiên đã chuyển văn hóa từ một lĩnh vực phụ trợ sang lực lượng chiến lược của phát triển, đặt con người làm trung tâm của quá trình ấy và mở rộng không gian sáng tạo, cạnh tranh, gắn sản phẩm văn hóa với thị trường” (theo Báo Hà Nội mới).
Cụm từ “chiến lược của phát triển” mà PGS.TS Phạm Quang Long nhắc đến đã nói lên tầm vóc từ tầm nhìn của Đảng ta, đồng thời trả lời cho câu hỏi về một đất nước đã đi lên từ tổn thất sau chiến tranh để có vị thế hôm nay. Tất cả đều từ tầm nhìn chiến lược trước bối cảnh mới trong nước và quốc tế. Chiến lược lâu dài của một đất nước vừa là giải pháp kịp thời, vừa mở ra cơ hội sáng tạo cho tương lai.
Còn nhớ, cách đây 40 năm, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986) được ví như một bước ngoặt lịch sử. Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự nhận định: “Đại hội VI của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, thể hiện ở các vấn đề sau: Đại hội đã chấp nhận sản xuất hàng hóa, thừa nhận kinh tế thị trường; hình thành cơ chế quản lý hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa; đổi mới chính sách xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng...” (theo: Báo Quân đội nhân dân).
Cơ hội phát triển của đất nước không chỉ đến từ bối cảnh khách quan mà từ chính sự nhận thức của chúng ta. Nghị quyết số 80-NQ/TW chắc chắn sẽ đem lại chuyển biến sâu rộng, mở ra một giai đoạn phát triển văn hóa đầy hứa hẹn cho ngày mai...