Công an nhân dân kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất

Nguyện ước mùa xuân từ châu Phi

10:59 12/03/2026

Lời tòa soạn: Với những sĩ quan Công an thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở những miền đất xa xôi của châu Phi, cuộc sống không chỉ là nhịp công việc căng thẳng giữa nắng rát mưa tuôn, mà vẫn có những lúc lắng lại tâm tư, vút bay cảm xúc đẹp đẽ về quê hương xứ sở, về tình đồng nghiệp quốc tế, những ước muốn ngân lên nơi con tim nặng lòng với lục địa đen. Xin giới thiệu tới độc giả những nguyện ước thiêng liêng của các sĩ quan Công an từ châu Phi.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Tổ trưởng Tổ công tác Gìn giữ hòa bình số 5, Bộ Công an, Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan: "Chúng tôi mang Tết đến vùng đất khát hòa bình"

Tháng Giêng ở Nam Sudan không có mưa xuân giăng lối, không có cái rét se sắt, cũng chẳng có chồi non lộc biếc. Thay vào đó, mùa xuân gõ cửa căn cứ của những người lính "mũ nồi xanh" chúng tôi bằng cái nắng cháy da và những cơn lốc bụi đỏ hồng không gian. Ở đất nước non trẻ nhất thế giới này, xung đột, bất ổn và rủi ro vẫn hiện diện hằng ngày. Nhưng, chẳng phải vì thế mà tôi quên mất Tết.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam (giữa) - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 thực hiện nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Những ngày Tết, chúng tôi vẫn luôn giữ vững tâm thế bình tĩnh và chuyên nghiệp với tinh thần "cảnh giác liên tục" để lặng lẽ gìn giữ một điều vô cùng thiêng liêng: Hòa bình. Giữa những chuyến tuần tra dưới nắng cháy, giữa những buổi họp căng thẳng, trái tim tôi vẫn có những khoảng lặng hướng về Tổ quốc.

Giờ này, những năm trước, tôi đang thong dong dạo bước giữa phố phường Hà Nội, ghé chợ hoa để nâng niu một cành đào thắm. Tôi nhớ mùi hương trầm mẹ thắp chiều 30 Tết, nhớ nồi bánh chưng nghi ngút khói, nhớ tiếng cười rộn rã trong bữa cơm tất niên...

Tôi cảm nhận rõ sự tương phản giữa bầu không khí căng thẳng, dễ biến động ở Juba và những con phố yên bình của Hà Nội. Thời điểm này, chỉ cần được nghe một bài hát về mùa xuân Việt Nam cũng thấy cồn cào. Nhìn về Tổ quốc từ một nơi xa, tôi càng thấy tự hào vì đất nước Việt Nam đang thực sự hòa bình, phát triển. Những giá trị hòa bình ở Việt Nam đang được khắp thế giới ngưỡng mộ, trân trọng, trong đó có người dân Nam Sudan.

Ngay từ hành trình đến với đất nước này cách đây 9 tháng, Tổ công tác số 5 đã kì công mang Tết theo cùng. Đó là đôi câu đối đỏ, đồ trang trí Tết, thiệp lì xì. Ngày đầu năm mới, chúng tôi cố gắng gom góp để có mâm ngũ quả. Chúng tôi tự hào vì đã mang được Tết đi xa, vì đã lan tỏa được vị Tết, truyền được sự háo hức sang những con tim bạn bè quốc tế.

Sáng đầu năm, nhóm sĩ quan Công an thực hiện nghi lễ chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong nắng gió Nam Sudan, lời hát Quốc ca vang lên giữa lòng châu Phi, niềm tự hào dâng đầy. Tôi tự hào vì được đứng ở nơi xa Tổ quốc để tiếp nối truyền thống cha ông - một dân tộc từng đi qua chiến tranh, hiểu sâu sắc cái giá của hòa bình và hôm nay đủ tự tin, đủ trách nhiệm để góp phần gìn giữ hòa bình thế giới. Mỗi mùa xuân đến, giữa những miền đất còn nhiều chông gai, màu cờ đỏ sao vàng vẫn lặng lẽ thắp lên một niềm tin bền bỉ.

Tháng hai, ở Hà Nội, chắc hẳn hoa ban mỏng manh đã tím biếc những gương mặt phố, những tà áo dài tha thướt trong nắng xuân dịu nhẹ. Còn tháng hai ở đây đang là đỉnh điểm của mùa khô khắc nghiệt. Mặt trời chiếu rọi từ sáng đến tối, rút cạn từng giọt ẩm trong không khí. Giữa cái nắng sắc nhọn ấy, tôi bỗng thèm một làn mưa xuân lất phất nơi quê nhà.

Khi ở Việt Nam, người người rộn ràng du xuân, thì ở đây, có những dòng người lặng lẽ rời bỏ nhà cửa tìm đến các trại lánh nạn trong nguy cơ xung đột, trong sự thiếu thốn trăm bề, từ nước sạch, lương thực và điều kiện sinh tồn tối thiểu. Nghị lực bền bỉ của họ xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ. Họ thường nói với chúng tôi về hòa bình bằng giọng chậm rãi, như sợ làm tuột mất một ước mơ còn quá mong manh.

Xuân này, trong tôi ngân lên một nguyện ước, mong đến một ngày Nam Sudan có thể đón năm mới trong bình yên, không còn tiếng súng, không còn cảnh ly tán. Mong những đứa trẻ nơi đây lớn lên chỉ biết đến tiếng cười và hòa bình tràn muôn lối.

Trung tá Vũ Trần Thắng, Tổ công tác số 3, Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei: "Những khoảng lặng khắc vào ký ức"

Trung tá Vũ Trần Thắng (bìa trái) và các sĩ quan Công an Việt Nam vui Tết cùng đồng nghiệp quốc tế tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Đêm Abyei yên tĩnh. Bỗng, tiếng bộ đàm báo động tình huống an ninh đột xuất như xé toạc màn đêm. Ở đây, tình hình có thể yên bình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, tất cả sẽ thay đổi theo chiều hướng khó đoán định. Một ngày cuối năm 2025, cuộc không kích bằng máy bay không người lái đã khiến 6 binh sĩ Bangladesh hy sinh khi đang làm nhiệm vụ giám sát an ninh biên giới. Những chiến sĩ mũ nồi xanh của phái bộ UNISFA ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Lễ truy điệu được cử hành trang trọng và xúc động đến nghẹn ngào.

Tôi đứng lặng giữa hàng quân cùng các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia để chào từ biệt, tiễn các anh đoạn đường cuối trước khi hồi hương trở về đất mẹ. Khoảnh khắc ấy nhắc nhở tất cả chúng tôi rằng, hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên. Hòa bình được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những hy sinh thầm lặng của những con người đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Đã 20 tháng kể từ khi tôi và Tổ công tác số 3 đặt chân tới Abyei - khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Vùng đất này mang lại cho chúng tôi nhiều hơn một chuyến công tác, là trải nghiệm đầy tự hào khi đã góp phần nhỏ bé vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình đầy cao cả và nhân văn. Khoảng thời gian ấy đủ khiến nơi đây để thương để nhớ trong tôi. Điều khiến tôi nhớ nhất không phải là những gian khổ, mà là những ánh mắt.

Tôi nhớ ánh mắt trẻ thơ khi cùng chụp chung một tấm ảnh, những đôi bàn tay gầy guộc vẫy vẫy đầy háo hức. Tôi nhớ ánh mắt những người dân chăn thả gia súc lặng lẽ bên đàn bò hàng nghìn con - tài sản quý giá nhất đời họ. Tất cả đều cháy bỏng khát vọng hòa bình, là ước mơ được đi học, được làm việc, mỗi ngày trôi qua yên bình không tiếng súng...

Một buổi trưa chang chang nắng, tôi gặp anh công nhân địa phương tên Aaron. Anh hỏi về Việt Nam, về Hà Nội, về gia đình tôi. Khi nghe tôi kể rằng cha mẹ ở Việt Nam thường chắt chiu cả đời cho con cái, ánh mắt anh chùng xuống. Anh bảo chưa từng cảm nhận trọn vẹn thế nào là một gia đình, tình yêu thương của bố mẹ dành cho, bởi cha mẹ anh đã mất trong nội chiến.

Tôi chỉ biết an ủi, khi nào anh kết hôn và có con, anh sẽ hiểu tình yêu ấy, gia đình vẫn luôn là điểm tựa lớn nhất của mỗi con người. Rồi, hai chúng tôi im lặng - khoảng lặng chứa đầy sự đồng cảm và thấu hiểu.

Tôi nhớ Akono - chàng trai trẻ làm nhiệm vụ cung cấp nước uống cho các phòng làm việc. Lần đầu gặp tôi, Akono ngạc nhiên hỏi: "Ồ, anh là người Việt Nam?". Rồi, không để tôi kịp trả lời, Akono bất chợt đứng nghiêm, đặt tay lên ngực trái, cất tiếng hát: "Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc...".

Giữa vùng đất cách Việt Nam rất xa, nghe Quốc ca vang lên từ một người bản địa, bằng chất giọng ngọng nghịu nhưng đầy trân trọng, trái tim tôi nghẹn lại. Akono bảo rằng anh thích tiếng Việt và đã tự học qua mạng xã hội. Mỗi khi dùng "ké" được wifi là anh lại mở video Quốc ca Việt Nam để nghe và tập phát âm từng chữ.

Ở Abyei, Việt Nam đã dần trở thành cái tên quen thuộc. Người dân nhận ra Quốc kỳ trên tay áo quân phục của chúng tôi và mỉm cười chào đón. "Người Việt Nam tốt lắm, họ đã giúp chúng tôi rất nhiều", những lời giản dị ấy là phần thưởng lớn lao nhất cho mọi nỗ lực âm thầm của tôi và Tổ công tác số 3 suốt những tháng ngày qua.

Nguyễn Văn Nam - Trần Vũ Thắng

Ngày 16/3, tại nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển futsal Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên. So với lực lượng từng tham dự VCK futsal châu Á 2026 vào cuối tháng 1 vừa qua, danh sách đội tuyển futsal Việt Nam trong đợt tập trung lần này không có nhiều thay đổi. Điều này được xem là thuận lợi đối với ban huấn luyện trong quá trình xây dựng và hoàn thiện lối chơi của đội.

Để công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã đi vào thực chất, Bộ Công an cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thống nhất quan điểm trong thời gian tới tăng cường siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm tạo sự răn đe, cảnh tỉnh ngăn chặn tình trạng xâm phạm đa dạng sinh học.

Ngày 16/3, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nhiều bất ngờ khi đồng loạt công bố hàng chục chương trình biểu diễn được đầu tư khá lớn cùng dự kiến hành trình đến với gần chục liên hoan xiếc quốc tế uy tín trên thế giới trong năm 2026.

Ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bành Bảo Ngọc (SN 1970, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Hỏi: Thửa đất gia đình tôi đang sử dụng được hình thành từ những năm 1980 và chưa được cấp sổ đỏ. Năm 2010, thửa đất trên nằm trong quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng đến nay quyết định thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện, gia đình tôi vẫn đang quản lý, sử dụng ổn định. Vậy gia đình tôi muốn xin cấp sổ lần đầu thì có đủ điều kiện để được cấp không? (Lê Văn Hà, phường Thanh Vinh, tỉnh Nghệ An)

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文