Những tấm lòng vượt sóng vì nhau
Giữa trùng khơi mùa biển động, khi con tàu nghiêng mình theo từng lớp sóng, mùa xuân không đến bằng lịch, cũng chẳng cần pháo hoa hay sắc đào rực rỡ. Mùa xuân đến bằng tiếng hát khàn vì say sóng, bằng cây đàn còn non tay của người lính trẻ, bằng những câu chuyện xây đảo, giữ biển đầy hy sinh gian khó rất thật của những người đi và người ở. Ở Trường Sa, giữa mênh mông sóng nước, mùa xuân đến, ấm áp và yêu thương trên mỗi hòn đảo chúng tôi ghé thăm.
Chuyến đi của đoàn công tác thăm, động viên chúc Tết quân và dân đặc khu Trường Sa vào những ngày đầu năm 2026, số phóng viên nhà báo tham dự ít hơn mọi năm. Một phần lịch trình đi vào dịp cận Tết nhiều người không sắp xếp được. Với lại đi vào mùa biển động, sóng to gió lớn nên nhiều người không đủ dũng cảm để dấn thân.
Ít người, nhưng không ít câu chuyện. Và có lẽ, chính trong cái “ít” ấy, Trường Sa lại hiện ra rõ hơn, gần hơn bằng mùi sóng mặn, bằng tiếng hát khàn vì say sóng, bằng những ánh mắt lính đảo sáng lên khi nghe một khúc dân ca cất giữa trùng khơi.
9 giờ sáng ngày 6/1/2026, tàu 571 kéo một hồi còi dài, chào cảng. Tiếng còi vang lên, rền và sâu, nghe như tiếng gọi mùa xuân. Con tàu rời bến, mang theo những thùng hàng đầy ắp chằng buộc kỹ càng mang quà Tết, nhu yếu phẩm, thư từ, và rất nhiều nỗi yêu thương mong nhớ của đất liền gửi ra Trường Sa thân yêu.
Sóng dạy người ta biết thương nhau
Những ngày đầu sóng lớn, con tàu như một ngôi nhà chòng chành giữa biển. Trong cái chòng chành ấy, tình người hiện ra rất rõ. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn, người đàn ông ngoài 60 tuổi, nhỏ con nhưng rắn rỏi. Đây là lần thứ 9 ông ra Trường Sa. Sóng gió dường như đã quen mặt ông, không nỡ làm khó. Ông lặng lẽ mang máy ảnh đi khắp boong, ghi lại những khoảnh khắc rất thật, rất đời: một phóng viên trẻ ngồi mệt trên ghế hành lang boong tàu, một chiến sĩ thủy thủ cột lại dây chằng, một đôi mắt đỏ hoe vì nôn đến cạn sức.
Trên tàu còn có nhà báo Mai Thanh Hải, Báo Thanh niên, người được anh em gọi vui là “kỷ lục Trường Sa”, với 32 lần ra đảo. Sóng với anh dường như không tồn tại. Khi mọi người vừa ổn định chỗ nằm, anh đã đi khắp các khoang, hỏi từng người: “Ổn không? Uống được chút nước không?”. Ba nữ phóng viên duy nhất của chuyến công tác ra đảo lần này là nhà văn Như Bình, Báo CAND, nhà báo Lê Hương VTV8 và nhà báo Bạch Dương VTV3 say nặng, không thể ra khỏi phòng.
Anh Mai Thanh Hải là người không sót hôm nào không qua phòng các cô, mang từng túi nôn đi, mang đến từng chai nước, vắt cơm, bát cháo, tận từng giường dựng các đồng nghiệp dậy và lệnh phải ăn. Ăn để có sức cập đảo còn làm việc.
Và lần ra đảo này còn có câu chuyện cảm động của người cha đi thăm con, một sự tiếp nối của hai người lính hai thế hệ. Đó là câu chuyện của Đại tá Nguyễn Văn Thắng - cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kết hợp chuyến công tác thăm con trai Nguyễn Văn An, nguyên là sinh viên năm thứ 2 Đại học Mỏ địa chất. Con trai vì tình yêu biển đảo, vì ước mơ nối gót cha được trở thành một người lính phục vụ trong quân ngũ nên em đã dừng việc học đại học để xung phong nhập ngũ và đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Cuộc đoàn viên của hai cha con trên đảo như mặn thêm vì những giọt nước mắt rơi nơi đầu sóng.
Rạng sáng 8/1, tiếng xích neo thả xuống biển vang lên khô khốc. Con tàu chậm lại. Sóng dịu hơn. Qua ô cửa sổ nhỏ, ánh đèn đảo Song Tử Tây hiện ra, điểm đến đầu tiên của hành trình. Ánh sáng ấy đánh thức mọi người. Chưa đến giờ báo thức, hành lang tàu đã có tiếng bước chân. Ai cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy đảo.
Sau bữa sáng, boong tàu ngập màu áo lính. Những chiến sĩ trẻ, hai ngày trước còn nằm bẹp vì say sóng, giờ ùa lên boong như đàn chim non gặp nắng. Tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn ràng. Sóng gió lùi lại phía sau, nhường chỗ cho niềm vui rất thật.
Tiếng hát khàn giữa trùng khơi
Nếu ban ngày là công việc, là hàng hóa, là cập đảo, là bộn bề cấp tập cho công việc, thì ban đêm trên tàu, và những tối ở đảo mọi người dành cho nhau những bữa tiệc tinh thần ấm áp tình yêu thương, chia sẻ. Đêm giao lưu văn nghệ ở đảo Sinh Tồn diễn ra giản dị. Không sân khấu đúng nghĩa, không ánh đèn màu, chỉ là khoảng sân bê tông, vài dãy ghế nhựa, và những con người ngồi sát lại với nhau.
Thượng tá Nguyễn Danh Quân, cán bộ Phòng Thông tấn - báo chí, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cầm micro lên trong tiếng vỗ tay của chiến sĩ. Anh vừa cười vừa nói: “Giọng tôi hôm nay hơi… khàn, vì say sóng mấy hôm nay chưa hết”. Và đúng là khàn thật. Nhưng khi anh cất tiếng hát, cái khàn ấy lại làm bài ca có thêm độ dày. Nó không tròn trịa, không kỹ thuật, nhưng có mùi biển, mùi gió, mùi của những ngày lênh đênh.
Chiến sĩ trẻ Đông Nguyên, đơn vị đảo Sinh Tồn, được anh em động viên mãi mới dám bước lên sân khấu. Cây đàn guitar còn mới, tay em bấm dây chưa thật chắc. Giọng hát thì nhỏ, hơi run. Nhưng cả sân im lặng nghe. Khi ca khúc “Lá cờ” một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên rất lâu. Đông Nguyên cúi đầu, cười bẽn lẽn. Có lẽ, đó là lần đầu tiên trong đời, em hát trước đông người như vậy và là hát cho những người lính ở đảo xa, hát cho cả chính em vừa hoàn thành nhiệm vụ ở đảo.
Nhà báo Lê Hương, VTV8, nhà báo Bạch Dương, VTV3, cả hai đều lần đầu ra Trường Sa. Lê Hương làm MC dẫn chương trình linh hoạt, thông minh và duyên dáng. Bạch Dương lần đầu tiên lên hát cùng lính đảo. Mắt đỏ hoe vì xúc động. “Tôi chưa bao giờ hát trước các anh lính thế này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình hát có ý nghĩa đến vậy”.
Ở Trường Sa, văn nghệ không để biểu diễn mà để chia sẻ. Chia sẻ nỗi nhớ nhà, tình thương đồng đội, và vượt lên trên tất cả là tình yêu Tổ quốc thiêng liêng, yêu biển đảo quê hương đến quặn lòng, đến tha thiết.
Khi mùa xuân neo lại ở đảo
Ở Trường Sa, mùa xuân không đến bằng lịch. Nó đến khi tàu cập bến, khi những thùng quà từ đất liền được mở ra, khi cành mai gỡ lớp nilon còn vương hơi muối biển, khi những cây quất thắp lên những nụ đèn lồng nhỏ xinh, những bó lá dong xanh mướt, còn nguyên mùi đất quê, được chuyền tay nhau trên sân đảo.
Ban ngày, chúng tôi theo cán bộ, chiến sĩ đi thăm các hộ dân trên đảo Song Tử Tây, đảo Sinh Tồn, đảo Trường Sa. Những ngôi nhà nhỏ nép mình sau hàng phong ba, tiếng trẻ con gọi nhau trong nắng, những cái bắt tay chặt và nụ cười hiền của người dân đảo khiến khoảng cách đất liền và đảo xa như được rút ngắn lại.
Ở đây, quân với dân không chỉ là khẩu hiệu, mà là cuộc sống hằng ngày, là bữa cơm chung, là chuyện trò râm ran bên ấm trà nóng. Buổi chiều, sân đảo rộn ràng hơn khi bộ đội và đoàn công tác cùng nhau gói bánh chưng. Lá dong được lau sạch, gạo nếp vo kỹ, thịt mỡ, đỗ xanh được xếp ngay ngắn. Những bàn tay lính quen cầm súng nay thoăn thoắt gấp lá, buộc lạt. Có chiến sĩ ôm bó lá dong, hít một hơi thật sâu rồi cười: “Mùi này giống quê em quá”. Chỉ một câu nói vậy thôi mà cổ họng nhiều người bỗng nghèn nghẹn.
Những ngày ở đảo trôi nhanh. Buổi sáng thăm đơn vị, chiều lao động chuyên môn, gói bánh, tối giao lưu văn nghệ. Đêm xuống, nằm nghe sóng vỗ vào kè, tiếng gió hú qua hàng phong ba, giữa mênh mông biển nước, con người lại thấy mình gần nhau hơn bao giờ hết.
Đặc biệt, trong ngày cuối cùng ở Trường Sa, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo và đoàn công tác cùng quây quần trong hội trường, theo dõi trực tiếp trên truyền hình Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Giữa đảo xa, sóng vẫn vỗ ngoài kia, nhưng trong căn phòng ấy là sự trang nghiêm, lắng đọng. Từng hình ảnh, từng lời phát biểu Tổng Bí thư Tô Lâm vang lên từ đất liền như nối liền Trường Sa với Tổ quốc, để mỗi người thêm vững tin vào con đường phía trước.
Khi tàu rời đảo, những cái bắt tay kéo dài hơn thường lệ. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đứng dọc cầu cảng, vẫy tay chào đoàn, con tàu đã mang mùa xuân từ đất liền ra với đảo. Tôi nhìn thấy đôi mắt Thượng tá Nguyễn Duy Bá - Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 146 đỏ hoe. Từng làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa trong 4 năm, có lẽ đây là phút giây anh nhớ lại những ký ức và nhìn thấy bóng hình của mình trong những người lính trẻ. Mỗi lần đưa đoàn đi công tác đối với anh là một lần xúc động sâu xa...