Tết Trường sa, xuân đảo xa
Tôi là một giáo viên Sử, đã từng ra Trường Sa, nhiều lần đứng trên boong tàu giữa trùng khơi khi gió biển thổi mằn mặn và bầu trời cùng hòa vào màu của nước biển xanh đến kỳ lạ. Ký ức và nhiều kỷ niệm với lính đảo, lính nhà giàn, với sóng, với gió nơi biển đảo yêu thương của Tổ quốc luôn hiện hữu trong từng tiết dạy môn lịch sử về chủ quyền biển đảo.
1. Năm 2026 đã gõ cửa, Xuân Bính Ngọ đang về nơi đầu sóng ngọn gió. Khi những cơn gió mùa Đông Bắc dần dịu lại trên đất liền, sắc đào mai bắt đầu e ấp trong từng mái nhà, con phố thì nơi đảo xa, Trường Sa, rất nhiều học trò cũ của tôi là lính đảo cùng với các đồng đội đang háo hức đón mùa Xuân tới.
Là một giáo viên sử, tôi vẫn thường giảng cho học trò về Hoàng Sa, Trường Sa qua những mốc thời gian, bằng châu bản triều Nguyễn, những tấm bản đồ, bằng những bằng chứng pháp lý và lịch sử không thể chối cãi. Nhưng, chỉ khi tôi đặt chân lên Trường Sa, tôi mới thấu hiểu rằng, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở. Lịch sử hiện hữu từng ngày, từng giờ, trong từng hơi thở của biển và tiếng ầm ào của sóng, trong bước chân tuần tra của những người lính trẻ, trong ánh mắt hiền hậu mà kiên cường của những con người ngoan cường sống giữa mênh mông sóng nước.
Nhắc đến Trường Sa, ai cũng đều nghĩ đến nơi rất xa - xa đất liền, xa phố thị, xa những vòng tay thân quen. Nhưng mỗi độ Tết đến Xuân về, Trường Sa lại hiện lên trong tâm tưởng mọi người dân đất Việt như một phần máu thịt. Xa cách về địa lý nhưng gần trong tim. Gần bởi nơi ấy có những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng, gần bởi mỗi con sóng vỗ bờ quanh đảo đều mang theo hơi ấm của đất mẹ, và gần bởi Tết nơi đầu sóng ngọn gió là Tết của niềm tin, của yêu thương, của sự gắn bó máu thịt giữa đảo xa và đất liền.
Tết ở Trường Sa không giống bất kỳ cái Tết nào mà tôi từng biết. Ở đó không có phố phường đông đúc, không nhộn nhịp tàu xe, không có đào phai, mai vàng trải dài theo những con đường quen thuộc trong đất liền. Nhưng Trường Sa có nắng, có gió, có những người lính đảo ngày đêm canh giữ chủ quyền. Và chính điều đặc biệt ấy làm nên một cái Tết rất khác, mùa Xuân rất khác - mùa Xuân của niềm tin, của trách nhiệm và của tình yêu Tổ quốc, giản dị mà sâu sắc, thiêng liêng.
Tết ở Trường Sa bắt đầu từ rất sớm. Khi những chuyến tàu cuối năm rời đất liền rẽ sóng ra khơi, mang theo cờ đỏ sao vàng, bánh chưng, bánh tét, những lá thư tay và những lời chúc ấm áp. Mỗi thùng quà, mỗi cành mai, cành đào được nâng niu như nâng niu cả tấm lòng của đất liền gửi gắm.
Xuân đến với Trường Sa không chỉ bằng vật chất mà bằng tinh thần. Trên những hòn đảo đá, đảo chìm, đảo nổi, nhà giàn, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió Xuân như lời khẳng định lặng lẽ mà kiên cường. Những người lính Hải quân gói bánh, nấu bánh trên bếp dã chiến. Mùi lá dong hòa với mùi gió biển tạo nên hương vị Tết rất riêng, rất Trường Sa.
Xuân đảo xa, thời gian dường như trôi chậm hơn. Giao thừa đến trong sóng vỗ, trong ánh trăng trải bạc trên mặt biển. Không có pháo hoa rực rỡ nhưng có nhiều vì sao lấp lánh như hàng triệu ánh mắt đang dõi theo. Giây phút giao thừa thiêng liêng ấy, những người lính đảo đứng nghiêm chào cờ Tổ quốc. Nỗi nhớ nhà dâng lên nhưng không làm mềm yếu ý chí, trái lại trở thành động lực, niềm tin, sức mạnh để họ đứng vững hơn, cầm chắc tay súng hơn để Tết nơi đất liền được bình yên.
Xuân Trường Sa còn là xuân của sự sẻ chia. Ở những đảo nổi như Trường Sa, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết, An Bang, Phan Vinh, Song Tử Tây… có những hộ gia đình người dân là ngư dân sinh sống, trên đảo được đón Tết sum vầy, ấm áp trong tình quân dân.
Sáng mùng 1 Tết hàng năm, mặt trời lên từ phía biển, nhuộm hồng cả đường chân trời. Trường Sa lúc đó đẹp đến nao lòng. Màu xanh của biển, màu xanh của cây phong ba, cây bàng vuông đan xen với màu đỏ của Quốc kỳ trên đảo cùng hòa quyện trong ánh nắng xuân dịu nhẹ. Những người lính Hải quân thay phiên nhau chỉnh tề đứng gác bên cột mốc chủ quyền, ánh mắt hướng ra biển lớn nhưng trong tim lại hướng về đất liền. Họ biết rằng, ở nơi rất xa kia, hàng triệu gia đình đang sum vầy, đang nhâm nhi chén trà, chén rượu xuân, đang gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những người đang giữ biển.
Tết ở Trường Sa còn là Tết của niềm tự hào. Tự hào vì giữa muôn trùng sóng gió, người Việt vẫn bám biển, giữ đảo, dựng xây cuộc sống. Những công trình dân sinh, những ngôi nhà kiên cố, những ngôi trường, trạm xá khang trang, những trạm năng lượng mặt trời và những hàng cây, vườn rau xanh mướt một màu vẫn vươn lên đầy sức sống giữa nắng gió mặn mòi. Mỗi chậu hoa trên đảo chìm, nhà giàn, mỗi luống hoa, vườn rau trên đảo nổi, mỗi giọt nước ngọt được chắt chiu đều là kết quả của ý chí và niềm tin vào tương lai.
2. Năm Ất Tỵ 2025 đã qua, Xuân Bính Ngọ 2026 đã tới mang theo khát vọng mới về một Trường Sa ngày một xanh hơn, vững vàng hơn. Khát vọng về một đất nước luôn hòa bình, phát triển, hướng ra biển lớn.
Với đất liền, Trường Sa trong những ngày đón Tết, chào Xuân không chỉ là hình ảnh hiện hữu trên bản đồ của thời sau sáp nhập với tên gọi “Đặc khu Trường Sa”, không chỉ là những thước phim, bài báo. Đó là cảm xúc, là trách nhiệm, là sự gắn kết. Mỗi lời chúc Tết từ đất liền gửi ra đảo xa, mỗi cuộc gọi ngắn ngủi đều mang theo hơi ấm, tình cảm từ gia đình. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy làm cho khoảng cách địa lý như ngắn lại, làm cho Trường Sa trở nên rất gần.
Tết nơi đảo xa, Trường Sa, Nhà giàn DK cũng luôn nhắc nhở chúng ta giá trị của hòa bình. Bình yên mà chúng ta có được đánh đổi bởi mồ hôi, công sức, thậm chí là tuổi thanh xuân của bao thế hệ. Khi chúng ta ngồi bên mâm cơm sum vầy chiều 30, sáng mồng 1 Tết, nghe tiếng pháo hoa, ngửi thấy mùi hương trầm trong mái ấm gia đình, chúng ta hãy nhớ rằng, ngoài biển đảo khơi xa vẫn có những chàng trai trẻ lặng lẽ trực canh để mùa Xuân của đất liền luôn trọn vẹn.
Xuân ở Trường Sa không chỉ là sự tiếp nối của thời gian mà là sự tiếp nối của niềm tin. Niềm tin vào con người, vào Tổ quốc, vào tương lai. Mỗi cái bắt tay đầu năm, mỗi lời chúc giản dị của các đồng chí, đồng đội là một lời hứa thầm lặng: Chúng ta sẽ giữ vững đảo, giữ vững biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Khi mùa Xuân lan tỏa khắp mọi miền, Trường Sa và các Nhà giàn DK đứng đó, hiên ngang giữa biển trời. Xa nhưng rất gần. Gần bởi từng nhịp sóng đang mang theo nhịp đập của đất liền. Gần bởi từng tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Facebook, từng chuyến tàu nối liền hai bờ thương nhớ. Gần bởi trái tim mỗi người Việt - Trường Sa luôn là một phần máu thịt.
Với tôi, một giáo viên sử thì mỗi độ Tết đến Xuân về, Trường Sa luôn là ký ức, là kỷ niệm, luôn nhắc nhở tôi sống trách nhiệm hơn với nghề dạy học, với từng bài giảng, từng câu chuyện lịch sử kể cho học trò nghe.
Lịch sử mà tôi dạy học trò không phải là những điều đã khép lại, mà là một dòng chảy đang tiếp diễn, được viết tiếp bằng mồ hôi, bằng tuổi trẻ, bằng cả sự hy sinh thầm lặng. Nó nhắc tôi rằng, làm một giáo viên lịch sử không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn khơi đam mê, truyền cảm hứng, tạo động lực cho học trò, gieo vào lòng học trò tình yêu Tổ quốc, ý thức của công dân và niềm tự hào dân tộc.
Và với riêng tôi, Trường Sa mãi là phần máu thịt, là bài học lịch sử sống động nhất, thiêng liêng nhất mà cuộc đời giáo viên sử của tôi có may mắn được ra Trường Sa và lên Nhà giàn DK1/7 vào tháng 5/2025.
Mỗi lần nghĩ đến Trường Sa, tôi lại nghĩ đến các đồng nghiệp môn sử và nhiều học trò của mình. Tôi ước các đồng nghiệp có thể một lần ra đảo để thấy rằng những bài học lịch sử không hề khô khan, xa vời.
Tết năm 2026, Xuân Bính Ngọ đã về nơi đảo xa. Và mùa Xuân ấy, dẫu giản dị vẫn luôn ấm nồng tình đất nước, tình con người, tình yêu bất tận với biển đảo quê hương.