Bội tín

15:36 08/10/2015
Chàng tên Quốc Đỉnh. Từng là con nhà giàu. Ngoại trừ tên đẹp và cái gọi từng con nhà giàu, chàng chả có chi sất. Chiều cao, dáng dấp, vẻ mặt đều trung bình. Đỉnh như cả triệu thằng người tầm thường khác có mặt trên trần gian...

Mà khoan, kể cũng có tí tài vặt như chơi đàn guitar tàm tạm được. Bằng chứng là trong đội văn nghệ thị trấn X, Đỉnh ôm đàn dìu các cô các cậu hát cho vững nhịp hoặc không "ọt" tông. Đỉnh còn là nhạc công chơi trống của đội. Tuy tầm thường nhưng múa may quay cuồng trên dàn trống trông cũng có nét.

Tài vậy đúng là vặt rồi. Bởi, trong tuyển văn nghệ tuyền trai đẹp và gái xinh. Một thằng nhạc công dìu đàn cho em hát thì ra cái ôn dịch gì? Nam "ranh ca" Hương Gà Đá - tên Hương chuyên gia đá gà độ nên gọi vậy - vừa đẹp trai vừa hát hay ơi là hay, hoặc Châu Mắm Mòi- tuy ốm nhách nhưng ca cổ nhạc là Giang Châu phải bái làm sư phụ cái khoản hơi dài, các em trong đội văn nghệ khoái hai anh nầy lắm. Em nào cũng ao ước hát cặp với hai anh mỗi khi có trình diễn. Kẹt cái trong tất cả xinh mơ ấym hai anh cùng thích một em tên Thanh. Tên thiệt thọ của nàng là Trương Thanh Thanh, nghệ danh Thanh Thanh. Em gái nàng trong ban múa tên gọi Trương Phối Phối. Thanh Thanh và Phối Phối là con của hạ sĩ cộng hoà bại trận tên Pháp.

Ông Pháp mũi cao da trắng, đẹp cứ như là hậu duệ của viễn chinh Pháp rơi rớt trên Việt Nam. Bà xã người Tam Quan, Bình Định. Cả nước đảm bảo không ai không biết câu ca dao: "Công đâu công uổng công thừa, công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan". Con gái xứ nầy ăn cơm dừa ngủ dưới dừa tắm nước dừa cô nào cô nấy trắng như bông bưởi và đẹp ôi thôi đẹp. Đẹp mê. Thanh Thanh và Phối Phối đẹp là phải rồi. Đừng nói đến hai anh ca sĩ vườn đắm đuối, ngay cả trưởng đoàn còn chết mệt. Nói chung, cả đoàn, trừ bọn giống cái chuyên ganh ghét, còn lại, cả bảo vệ, nếu cần chết vì hai em cũng đặng.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.

Mà sao hai nàng một mười bảy một mới lên mười nầy có cái tên bay bướm vậy kìa? Để kể cho nghe. Là do xưa kia cha mẹ nàng mê lắm cái phim võ hiệp kỳ tình hồng công. Có hai nữ minh tinh rất nổi tiếng thời đó là Trương Thanh Thanh và Trịnh Phối Phối, cha nội Trương Văn Pháp mê quá nên đặt tên cho con gái luôn, còn có thằng út tên Trương Vương Vũ mới là ác văn liệt kìa. Tên đẹp, người đẹp, chả biết làm sao để diễn tả nhan sắc hai nàng, bọn si tình bắt chước ông vua kiếm hiệp Kim Dung gọi hai nàng là vưu vật hiếm có của võ lâm. Cả bọn đeo theo hai nàng dài cả cây số. Thời mới thống nhất, ông Pháp sống nhờ vào rẫy nương, bọn dại gái nhào vô cuốc đất trồng mì nhổ củ mì giúp dùm đến cái độ ông Pháp… thất nghiệp.

Than ôi nàng rất đẹp Thanh Thanh chả yêu ai trong các anh. Nàng yêu Quốc Đỉnh.

Thế có kỳ cục không?

*

 Có gì đâu mà kỳ cục? Chuyện tình yêu xưa nay vốn vậy, một người đẹp yêu một thằng khố rách xấu ình hay một anh đẹp con nhà thế gia bá một nàng Thị Nở có chi đâu lạ. Có câu "nó xấu nhưng kết cấu nó đẹp". Vụ kết cấu, cấu kết nầy đa dạng lắm, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Việc Thanh Thanh yêu Quốc Đỉnh bọn thất vọng vì tình kháo rằng:

- Yêu đương cái con khẹc gì - Nam "ranh ca" Hương Gà Đá cay cú - thằng đó làm sao xứng với ẻm. Chả qua  nhà thằng Đỉnh có của chìm.

Châu Mắm Mòi cú theo một kiểu khác:

- Chìm nổi gì mày ơi. Nhà nó cũng cơm hấp mì độn khoai lang chết mẹ chớ hơn chó gì bọn mình. Nếu nói em yêu thằng Đỉnh vì tiền thì khối cha có của bám theo mà em không duyệt.

- Chớ theo mày thì vì cái củ cải gì?

Hai thằng nầy trước tưởng giết nhau vì Thanh Thanh nay hoá một hội thân lắm.

- Mày tin đi. Thằng Đỉnh có bùa yêu. Trước giải phóng nó xì ke chúa mà nay bỏ cái rụp là nhờ nó chơi ba mươi sáu chư vị bùa lỗ ban.

-  Khặc khặc khặc… bây giờ tao biết vì sao con Thanh không thèm mày.

- Sao?

- Vì mày ngu quá… Mà nè, trước nó xì cọc hả?

- Chắc trăm phần luôn...  Trước tao với nó học chung khối lớp mười ở trung học Tăng Bạt Hổ. Bữa đó nó chơi quá liều hay sao đó tao không rành, chỉ nghe tụi bạn nói nó đang phê. Ông con té ngay cổng trường, bọn tao phải khênh vô phòng tổng giám thị… Cả trường ai chả biết nó xì ke. Con nhà giàu mà. Mày hiểu không? Nhà nó lúc đó bảnh lắm. Giàu nhứt thị trấn nầy như chủ tiệm vàng Ngọc Tuệ chả ra cà ram gì so với nhà nó.

- Vậy tao nói em Thanh yêu nó vì tiền có gì sai đâu?

 - Mày ngu quá. Tao đã nói nếu vì tiền khối cha chi thằng đẹp.

Không riêng hai thằng ca sĩ cấp xã nầy mà trăm khối tình si khác cũng não nùng buông kiếm, ngồi bên suối không thèm mài luôn nói gì múa may. Chúng cũng luận không thua chi hai anh. Thực ra thế nhân bàn về Đỉnh thì mười trúng hết chín. Nhà giàu. Đúng. Chơi xì ke. Đúng luôn. Thời chế độ cũ hạ sĩ quan tiếp tế như cha Đỉnh ai chả giàu. Nói mà chả sợ một ai cho là cường điệu thì mười ông quan của lính cộng hoà chí ít cũng tám ông tham nhũng. Hạ sĩ quan mà tiếp tế hay tiếp liệu ăn còn dễ hơn cả quan. Ông nào chả nhà cao cửa rộng vợ đẹp con ngoan. Chỉ ông Đạc cha Đỉnh không nhà cao là có cái nguyên cớ của nó.

Ông Đạc dân bên kia vĩ tuyến mười bảy. Một tay chống Cộng nòi. Khi quyền lực chuyển từ tay thực dân sang đế quốc ông tin rằng còn khuya việt cộng mới tại vị trên đất nước nầy. Nhất là cái đận Việt Nam hoá chiến tranh. Miền Nam với một triệu binh lính và sĩ quan trang bị đến tận răng. Tin vậy nên ông chờ một ngày cộng hoà sẽ bình định đất Bắc, lúc đó về quê mua nhà cũng không hề muộn. Bao nhiêu tiền ông gửi vào ngân khố quốc gia. Ngờ đâu sự thể là cộng hoà thua cháy. Thua rạt gáo. Của tích luỹ sau hai mươi năm chiến tranh sạch bách. Thời may là bà Đạc còn ít tư trang nên mới có tí chút mà sắm căn nhà ở thị trấn. Với cái trung sĩ và thằng con cán cuốc binh đơ, hai cha con đi cải tạo chỉ ba tháng là trở thành công dân. Tình thiệt mà nói nhà ông Đạc sạch sẽ rồi, Nhưng sau thống nhất mà có tiền mua nhà và có tí chút mua đám rẫy vài sào trên núi thì cũng bảnh. Vì thế cho nên thiên hạ hiểu nhầm nhà Đỉnh có của chìm cũng có lý.

 Nhưng nói em Thanh Thanh yêu chàng vì của chìm là ba láp.

Nàng yêu anh rất thật thà thiếu nữ. Anh tuy không đẹp trai như các anh khác nhưng anh có ưu điểm là không bô lô ba la ra cái vẻ dưới gầm trời nầy mình là số một. Anh Hương Gà Đá có giọng ca giống Duy Khánh thì vênh mặt lên cứ như mình là sư phụ của danh ca. Anh Châu Mắm Mòi khoe khoang mình từng uống rượu với Giang Châu - sư bố nó - thiên hạ chửi đổng - dân thị trấn, một năm lên thị xã được ba lần mà biết Giang Châu. Xạo không chừa chỗ cho ai ký tên hết. Tán tỉnh Thanh mà hai anh huyên thuyên về mình hết buổi. Anh Đỉnh thì khác. Anh êm trầm và ít nói. Chỉ cười. Anh rất ân cần khi dìu đàn cho Thanh hát. Một đôi khi lỗi nhịp anh hát cho Thanh theo. Trời ạ. Giọng ca anh nghe trữ tình làm sao. Dịu dàng và êm như mơ.

Thời mới thống nhất ai cũng nhạc đỏ mà hát. Đỉnh lại một mình ri rỉ# tình ca. Anh lại chả màng chi đến Thanh. Cứ như trong mắt anh Thanh chỉ là một sinh vật giống cái không hơn không kém. Cô gái mười bảy tuổi, học đến mười một rồi chứ không ít. Cô đọc tiểu thuyết cũng hơi nhiều nhiều. Thời của cô những Nguyễn Thị Hoàng với "Vòng tay học trò"; Tuý Hồng với "Biển Điên"; Nhã Ca với "Cổng trường vôi tím"; cả cái bà Quỳnh Dao của một "Mùa thu lá bay" là thần tượng. Yêu một anh giai phong trần như Đỉnh kể cũng đáng. Bằng chứng là cha má cô chả la rầy chi khi cô giả vờ đến nhà Đỉnh chơi với em gái Đỉnh, tình thật là đến để nghe anh hát bài "Đưa em tìm động hoa vàng" và bài "Ngày xưa Hoàng thị". Đỉnh vừa đàn vừa hát con ki ki còn ư ử rên nói chi Thanh Thanh.

Vưu vật đến tận nhà mà Đỉnh lơ là sao? Có lý do hết. Chả là mấy thằng từng dính vô xì ke luôn mang trong máu cái tâm trạng âu lo và mất mát. Luôn cảm thấy một mối bất an toả ngập tâm hồn. Ngập đến hốt hoảng, và để lấy lại thăng bằng người chơi phải sử dụng ma tuý khiến kẻ nghiện bằng an lại tâm hồn. Khi là con nhà giàu Đỉnh vô tư chơi. Ông Đạc có của nên kệ mẹ mày muốn chết ông cho chết. Đồ vô dụng, đồ đua đòi… Khi tất cả tiêu tan vì cuộc chiến. Đỉnh đâu có thuốc mà phục vụ cho bản thân. Hú hồn. Không có cuộc giải phóng, Đỉnh vong mạng là cái chắc. Có điều Đỉnh nhớ lắm.

Cũng phải thôi, một người tình trong mộng đeo suốt hai năm. Nàng cho Đỉnh tuyệt thống khoái và tận khổ đau. Không nhớ làm sao được? Những ngày mà mít tờ Thiệu gọi là rút lui chiến lược chiến thuật khỉ mẹ gì đó, rồi mít giao cái Tổng thống lại cho Trần Văn Hương. Ông Đạc và cả nhà cũng chạy. Không chạy để Cộng quân họ bêu đầu như lời đồn hay sao? Với lại chạy theo vì tiền trong ngân khố Việt Nam cộng hoà không bỏ được. Đỉnh không chạy vì vật vã bởi thiếu thuốc. Cả nhà cũng kệ mày luôn. Cho mày ăn học để xì ke thì ráng chịu. Đỉnh ở lại nhà tàn tệ như con dòi. Mười ngày sau ông Đạc về lại thì Đỉnh cũng qua cơn.

Mất sạch của cải, ông Đạc sinh ra bất đắc. Ông cùng bầy con - ngoại trừ Đỉnh - lên rừng kiếm cái ăn. Xì ke Đỉnh sau cai nghiện bất đắc dĩ yếu như sên làm chi được. Ăn bám nên ngày nào cũng bị ông bất đắc chửi: "Tổ cha mày, tao già vầy mà phải nuôi một thanh niên, mày ngó được không", vân vân và vân vân. Buồn và nhớ nên Đỉnh mới êm trầm ít nói, chứ có xì ke cho chàng độp một mũi là nói như sáo sậu liền.

Xì ke vậy mà ông Pháp còn bắc thang cho khỉ leo mà ngó được sao? Thằng Mắm Mòi đến nhà mong gọi ông là bố vợ chả kể cho ông nghe vụ Đỉnh phê xì ke đến té ngoài cổng trường à? Thì có, nhưng ông Pháp đâu có tin, chẳng qua bọn mê gái chơi trò tiểu nhân triệt tình địch đây chớ chi. Mà giả dụ nó có xì cọc thì nay cũng sạch bách rồi. Các đoàn thể từ thanh niên, nông dân, phụ nữ, thiếu nhi mọc lên, đố thằng tiêu cực nào lọt sổ. Nhưng khối cha chi thằng ngon lành vừa đẹp trai vừa tài tuấn lại con cái thế gia không chọn lại chọn nó là sao vậy ông Pháp?

Ông Pháp rành lắm. Lũ thế gia kia ở cái thời mới nầy không luận được đâu là bến bờ. Bọn con nhà tư sản lẫn tư sản mại bản đâu có thuộc câu "lao động là vinh quang". Ngoài miệng chúng nheo nhẽo đoàn kết tốt lao động tốt nhưng trong thâm tâm chúng mong ông cộng hoà quay lại. Họp hành thì chúng đồng ca bài: "Bác cùng chúng cháu hành quân", về nhà chúng: "Giờ nầy anh ở đâu? Giặc tan trên đất hạ Lào… Anh ở đâu ớ ơ ờ anh ở đâu?". Lũ nầy còn khuya mới phục ông cách mạng. Ông Pháp sống theo quan điểm gió chiều nào ngả chiều đó. Cho con gái quen với bọn nầy hiu lắm, nói chi đến gả bán. Với lại chúng có nhiệt tình khỉ mẹ gì. Dân quen ăn chơi, nay thấy hoa đẹp chúng lượn lờ nhắm bẻ được thì bẻ, không thì thôi đâu có ý lâu dài chi cho cam. Thấy con gái rượu thích Đỉnh ông cũng thích.

Là vì xưa kia ông là lính dưới quyền ông Đạc. Không có ông Đạc dìu vô trường ông chết mất xác ngoài chiến trận lâu rồi. Thuở ông Đạc là hạ sĩ quan tiếp tế, chuyên cấp phát lương thực và thực phẩm phụ trội cho vợ con lính. Ai cầm cái bông có chữ ký của trung sĩ nhất Đạc là Pháp xuất kho. Người lớn hai mươi mốt ký gạo cho một tháng, trẻ em mười lăm ký. Cái ca sắt bọc ngoài bình tông nhôm dùng để đong gạo. Cài bình chỉ một lít, vậy cái ca bọc ngoài đầy gạo bảy trăm cà ram là tối đa, vậy mà trung sĩ nhất Đạc lệnh cho Pháp tính một ký. Một đại đội một trăm hai mươi chú lính thì số thặng dư là kếch văn xù. Ông Đạc cho về nhà và bà Đạc đem ra đại lý. Lính đào ngũ ông Đạc có nhiệm vụ báo cáo. Nhưng ba tháng sau ông mới báo, và ba tháng ấy lương của những thằng đào ngũ ông chia đôi với Đại đội trưởng. Ông Đạc giàu cỡ nào ông Pháp rành lắm, nên nghe nói bữa cơm nhà Đỉnh toàn khoai lang củ mì. Pháp cười:

- Nhưng mà đêm đến nhà thằng Đỉnh ăn gà luộc chấm muối tiêu chanh.

Con gái ông làm dâu ông bà Đạc là hết sức có lý. E là nó không để mắt tới mới là đáng ngại. Chả phải nó không ghé nhà ông đó sao? Vậy nên cô Thanh xinh đẹp đến nhà Đỉnh ông không can. Ông mong hai đứa nó vô một cặp thì hay ho lắm lắm.

Nhưng mà ông không phải lo, cu Đỉnh là người chứ đâu phải cây củi mà không động lòng trước nhan sắc. Sau ba tháng chia tay Cô Ba ma tuý. Sự hoảng loạn, trống vắng dần lui vào bóng tối. Đỉnh nghe cô đơn lụi dần khi nhìn đôi mắt của Thanh Thanh. Đỉnh ôm đàn và hát: "Kìa đôi mắt sáng mắt đen người thiếu nữ. Toả sáng như ánh sao, đen láy hơn đêm đông. Hỡi người thiếu nữ có đôi màu mắt đen, ta trao cô nàng nhé trái tim và linh hồn…". Nghe hát Thanh Thanh ngã đầu vào vai anh cái rụp.

Đầu tháng bảy năm thống nhất đất nước, Quốc Đỉnh - Thanh Thanh nên một cặp.

Cuối tháng chín họ chia tay.

Một cuộc tình nhanh hơn sao đổi ngôi gấp tám lần, và nó ly kỳ không tưởng được.

                                                        *

Hai mươi tháng chín năm một chín bẩy lăm một cái lệnh đưa ra làm choáng váng một số kẻ trong đó có gia đình ông Đạc. Một số khác trong từ "kẻ" vỗ bụng cười.

Lệnh đơn giản lắm. Rằng thì là đồng bạc của chế độ cộng hoà đang lưu hành sẽ được đổi đồng tiền mới. Mỗi hộ gia đình được đổi một trăm nghìn, với mệnh giá năm trăm cộng hoà đổi lấy một đồng giải phóng, nghĩa là một trăm nghìn đổi được hai trăm đồng. Uy lực của lệnh cực kỳ ghê gớm. Trước đổi tiền một ngày, đồng bạc cộng hoà trong tay đã hoàn toàn vô giá trị.

Hầu hết dân thị trấn nơi Đỉnh cư ngụ đều khố rách áo ôm. Cái ăn kiếm đến chảy máu mắt lấy đâu ra tiền mà đổi. Bọn tư bản, tư sản, tư sản mại bản chạy như gà mắc tóc. Dân nghèo thị trấn được dịp làm ăn. Họ đổi dùm tiền cho nhà giàu với tỷ lệ bốn sáu. Kẻ có của sáu, người đổi bốn.

Bây giờ mới ra mặt chuột. Nhà ông Đạc nhờ chín hộ khác đổi giúp. Mẹ cha ơi ngày nay ta nghe nói một triệu bạc nó chả là cái ôn gì. Hai tờ năm trăm ngàn nhẹ hẩng. Năm tờ hai trăm, mười tờ một trăm hay hai mươi tờ năm chục đếm cái xoẹt là hết. Một triệu của bốn mươi năm về trước nó kinh lắm. Mệnh giá cao nhất là tờ một ngàn đồng có hình con voi. Tờ năm trăm thì hình con cọp. Mười tờ một nghìn thì chỉ mới mười nghìn. Một xấp trăm nghìn phải một trăm tờ. Giấy năm trăm phải hai trăm tờ mới ra trăm nghìn. Đằng nầy va ly tiền của ông Đạc còn có giấy hai trăm và một trăm nữa. Cha con chồng vợ tha hồ đếm và tha hồ cột giây thun. Ông Đạc nhờ hai gã bạn thân đổi giúp hai suất. Bằng - anh trai Đỉnh - nhờ bạn bè giúp bốn suất, bà Đạc nhờ bạn hai suất. Vị chi tám, nhà một suất là chín. Còn lại một.

Cả nhà chưa biết nhờ ai thì Thanh Thanh đến. Và nhân danh tình yêu, Đỉnh nhờ nàng đem về nói bố mẹ đổi giúp. Nàng nói với tình yêu của mình rằng chuyện nhỏ.

Và như ông Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dạy trong Thói đời rằng: "Thế gian biến cải vũng nên đồi".

Một trong hai ông bạn già cùng quê cùng kiểng của ông Đạc đánh bài lờ. Ông còn lại tứ lục rất đàng hoàng nhưng tứ thuộc về ông Đạc. Bốn thằng bạn của Bằng thì đỡ hơn chúng giao năm năm. Thôi thì của đổ mà hốt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ông Đạc thở dài mà nói vậy. Riêng bà Đạc thì đúng là bạn của bà rất tốt. Họ trả đủ theo tinh thần ăn chia.

Còn duy nhất Thanh Thanh.

Những hai ngày sau không tăm dạng ba hồn của nàng nên Đỉnh phải đích thân đến nhà. Cô gái không có nhà, tiếp Đỉnh là má nàng. Bà trả lại Đỉnh đúng một trăm ngàn tiền cộng hoà. Hai trăm tờ năm trăm đồng có hình con cọp đỏ chói. Bà ta nói trên uỷ ban không cho đổi bởi đăng ký trễ.

Đỉnh choáng váng.

Vì rằng. Sau đổi tiền ba cái giấy lộn ấy, bọn nhà giàu vất chớ để làm chi. Và chắc chắn là cha má của Thanh Thanh đã trở bàn tay với Đỉnh. Họ đã lấy cái bỏ đi ấy mà trả lại cho chàng. Đỉnh bây giờ không chẩu chàng cũng là chàng ràng chứ không là đại từ rất chi lãng mạn kia nữa. Anh Bằng của Đỉnh đã đích thân hỏi mấy người gọi là bạn trong ban bệ thu đổi tiền, và họ xác nhận cha của Thanh có đổi một trăm ngàn.

Trời ạ. Sao mà tệ rứa Thanh Thanh ơi? Đỉnh hoang mang. Cậu chàng chả biết phải trách ai. Muốn gặp Thanh để hỏi vì sao? Nhưng nàng trốn biệt. Cha má Đỉnh, cả anh Bằng và cô em gái thiếu cái bĩu môi. Trong đôi mắt của tất cả hiện lên câu ca dao bắc thang lên hỏi ông trời…

Đùng một cái như sấm động, cái tin Thanh Thanh được đưa lên trạm xá thị trấn vì tự tử làm Đỉnh choáng tợn. Đỉnh tin rằng nàng không bội phản. Không bao giờ nàng vì trăm ngàn bạc ấy, chẳng qua cha má nàng mà thôi. Nghĩ vậy nên Đỉnh ba chân bốn cẳng chạy ù lên trạm xá. Trạm xá báo đã chuyển lên tuyến trên, tức là bệnh viện huyện rồi. Nguy quá, sao em dại dột thế Thanh Thanh ơi. Anh nào có trách chi em.

 Một thằng bạn xách xe đạp chở Đỉnh chạy hộc xì dầu lên huyện.

 Ở huyện mọi chuyện đã xong rồi. Kẻ ngu dại được cứu sống.

 Ở phòng chờ, Đỉnh nghe hai tay bờ lu trắng nói chuyện với nhau:

 - Sư cha con quỷ cái. Tự tử bằng Xuyên tâm liên thì có uống cả tạ cũng bằng nhau với không uống.

 Tình yêu Đỉnh vỡ cái bụp. Một cuộc chia tay toàn tiếng chửi thề.

Truyện ngắn của Nguyễn Trí

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文