Một lần dối chồng
Huệ về sớm, ghé chợ Hôm mua ít hải sản tươi, rau xanh và nấm về nấu lẩu. Nấu nướng xong, đợi tối mịt anh chồng mới về. Chồng cô quần short áo thun, người còn nguyên mùi mồ hôi, quần dài vo viên quẳng trong giỏ xe, vui vẻ huýt sáo sau một chầu bóng bàn hả hê cuối giờ làm, ngạc nhiên thấy vợ đợi với bàn ăn lắm món. Hai vợ chồng trẻ, vốn không mấy chú tâm ăn uống, chỉ ngày nghỉ mới nấu nướng ở nhà, ngày thường tan sở, chơi thể thao hay shopping xong, có khi kéo ra quán ăn gần nhà, thức ăn ngon, lại không phải rửa bát đĩa.
- Có chuyện gì thế? Em lên lương à?
- Lên lương mà chỉ có thế này thôi sao! Mau đi tắm đi. Em đói rồi đây - Huệ lườm chồng, giục.
Anh chồng đi vào nhà tắm, không quên chòng ghẹo vợ một cái bằng cách véo má khiến cô kêu lên vì đau.
- Mai em đi công tác! - Huệ thông báo khi cả hai ngồi vào bàn ăn. Nồi lẩu sôi sùng sục bốc mùi thơm ngậy của đủ loại nấm và rau xanh.
- À, thì ra vậy, chồng mới được ăn một bữa tử tế - Anh chồng đáp, mặt tưng tửng không ra thương không ra giận. Đi công tác là chuyện thường, anh thỉnh thoảng cũng phải đi, có khi đi đột xuất chỉ kịp gọi điện thoại báo tin cho vợ. Không ai khó dễ gì với ai. Cưới nhau hai năm, chưa có con, họ cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, người này tôn trọng công việc và quan hệ của người kia, giữa họ không có ghen tuông, nghi kỵ.
- Đi đâu đấy? - anh chồng hỏi.
- Em đi miền
- Đi hơn nữa cũng không sao đâu nhé! Anh quen ăn bụi rồi. Quần áo đủ mặc đến hôm em về. Mà em không về, anh hong lên cho bay mùi rồi mặc lại, chỉ mình biết mình bẩn, không chết ai đâu - Chồng nói, bị vợ lườm cho một cái, nhưng cả hai đều cười xòa.
Rửa chén bát xong, trong khi chồng xuýt xoa với tin tức bóng đá trên truyền hình, thì Huệ vội vã thu xếp áo xống. Cô không muốn chồng thấy cô chọn mang theo những áo váy mát mẻ.
- Em tạm ứng được bao nhiêu? Lại không thèm nhờ chồng xếp đồ đạc cho... - Huệ đóng vali khi anh chồng bước vào phòng, mặt tưng tửng nhưng giọng rõ vui vẻ. Huệ thích anh vì cái cách nói năng tưng tửng nhưng đầy hài hước. Phải người thông minh, tự tin mới biết hài hước. Huệ thấy rõ mình bằng lòng khi sống cùng một người mạnh mẽ, luôn biết cách tạo sự vui vẻ cho cuộc sống như anh.
![]() |
| Minh họa của Lê Tiến Vượng. |
- Mai em đến cơ quan rồi đi nhé! Anh không phải đưa em ra sân bay! - Huệ thủ thỉ khi cuộn vào trong thân thể cường tráng của chồng, hít hà mùi cơ thể ấm áp tỏa ra từ anh. Cô không biết công việc sẽ kết thúc sau bao lâu để về lại trong ngôi nhà này, cuộn vào trong anh, tận hưởng những dịu dàng anh mang lại. Anh chồng thì chắc mẩm xa vợ nên bao nhiêu tình cảm dồn hết cho một đêm âu yếm, sáng mai tiễn vợ ra cửa vẫn không thôi vương vấn.
Huệ thu xếp chỗ ở ngay trong khu nhà khách của công an thành phố. Ngày hai bữa ăn ở nhà ăn tập thể, tối đi ngủ sớm, đến 10 giờ dậy sửa soạn đi. Đã hai năm, từ ngày lấy chồng, Huệ chuyển về bộ phận phân tích, không còn làm trinh sát hình sự nữa. Nhưng lần này, chuyên án của bên phòng chống ma túy cần một nữ trinh sát, Huệ được biệt phái tham gia. Hôm trước khi quyết định, trưởng phòng gọi Huệ lên hỏi, đã có gì chưa (ý nói đã có thai chưa). Huệ đỏ mặt: "Dạ cháu chưa có". "Cháu chắc không đấy? Hay mày chưa có kinh nghiệm! Tuổi trẻ nhạy bén. Chúng mày đã cưới nhau hai năm…". "Cháu chắc mà" - Huệ vẫn không thôi đỏ mặt vì cái kiểu hỏi sát sạt của thủ trưởng. "
Ngày đọc hồ sơ, phân tích thông tin, đêm lại áo hai dây xinh xắn, trang điểm theo kiểu gái nhà lành có học thức, nhưng mà đang buồn chán, bắt taxi la cà hết quán bar này đến vũ trường khác. Thông tin về nạn sử dụng thuốc lắc trong các chốn giải trí của thành phố bấy lâu nay làm đau đầu các nhà quản lý xã hội và khiến dư luận phẫn nộ. Rõ ràng có một đường dây, hay những đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các cơ sở giải trí, nhưng ai, và chúng làm thế nào thì còn là một ẩn số. Công an thành phố quyết dẹp nạn thuốc lắc, nhưng muốn vậy phải bóc gỡ hết những đầu mối cung cấp thuốc.
Phải tìm những con cá từ trong ao hồ của nó. Các trinh sát được tung vào vũ trường. Họ đã có thông tin về một tên đưa mối từ Sài Gòn ra chuyên qua lại các vũ trường lớn. Ngoài việc thâu tóm các đầu mối tiêu thụ ma túy, hắn còn tìm gái, có thể cho các đường dây mại dâm cao cấp. Vậy chỉ còn cách là đưa đến cho hắn một "con mồi"! Huệ lãnh vai trò ấy. Gần nửa đêm vào vũ trường, đi kèm hai ba cô bạn kém nhan sắc hơn để làm nổi bật mình, có người bảo vệ trong đám nhảy nhót rượu trà nhộn nhạo, nhưng mà phải tự mình xử lý tình huống. Huệ đoan trang, như là buồn đời sau một vụ thất tình, ngồi nhấm nháp rượu, đưa mắt đây đó.
Tới hôm thứ tư mới phát hiện được tay đối tượng, vờ một cú trẹo chân khi đi qua cạnh gã, thế là bắt quen. Hôm sau nữa tới ngồi trong bar, thêm tí rượu đã lả lướt. Ở chốn ăn chơi người ta dễ thân tình.
Huệ biết nhảy, nhảy giỏi, trội hơn đám gái trẻ chỉ biết dùng chất kích thích rồi lắc disco loạn xạ, nên trong mắt gã đàn ông săn gái thành một món có giá. Ôm nhau ra sàn, giọng đã thân mật thì cử chỉ cũng thân mật hẳn. Lại hợp câu chuyện. Nhất động nhất cử không qua khỏi mắt mấy đồng nghiệp đã cắm tăm trong vũ trường.
Huệ không biết, nhất cử nhất động của cô còn không lọt khỏi mắt một người nữa. Cô em chồng tình cờ đi với bạn trai, phát hiện ra chị dâu lơi lả trong tay người khác. Bám tới gần sáng còn thấy chị lên taxi đi. Cô em về, bất kể đang giờ ngủ, dựng ông anh dậy. "Anh bảo chị Huệ đi miền
Cô em cắn cảu, lại có cậu bạn trai làm chứng, chứng cứ rành rành, còn chối vào đâu được. Chưa tới sáng tin tức đã lan khắp nhà chồng. Mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ cật vấn con trai. Tới lúc đó thì anh con trai hoảng. Gọi vào máy vợ chỉ nghe tò tí te. Sao lại tò tí te? Chiều tối nào chị cũng gọi cho chồng, giọng điệu rõ ra âu yếm, còn kể trong này ban ngày nắng nhưng chiều tối nào cũng mưa, còn kể em mua được cho anh thứ này thứ nọ… Hay tới cơ quan? Nghĩ mãi thấy không ổn, anh là đàn ông, chuyện chưa ngã ngũ, không lẽ đã làm chuyện nghi ngờ, ghen tuông… Thôi bấm bụng đợi đến khi vợ về, nếu chuyện cắm sừng là có thật thì chia tay nhau cũng chưa muộn.
Gần mười ngày, sau khi đi khỏi nhà, Huệ mới về. Cuối buổi chiều, khệ nệ với vali quần áo, giày dép mang theo hôm đi, kèm theo một hộp các tông đựng sầu riêng đã tách vỏ cho vào hộp xốp bọc kín nilon giống y mua ở chợ trái cây Sài Gòn. Về nhà, lại tự cơm nước, đợi chồng hơn 8 giờ mới thấy mặt. À, vợ đi vắng, thậm chí không về nhà cũng không chết ai! Huệ vờ hờn dỗi, nhưng dỗi một lúc, thấy chồng lẳng lặng bèn sà vào, này anh, em mang sầu riêng về, để em lấy cho anh ăn. Sầu riêng mua ở chợ Hôm chứ gì? Vung tay một cái, hộp sầu riêng đã tung tóe. Huệ sững người, tròn mắt. Cư xử thô bạo đây là lần đầu! Tôi cư xử thô bạo, đồng ý, nhưng cô là đồ dối trá. Cô nghĩ là cô lả lơi với người khác ở vũ trường thì không có người nhận ra cô sao. Anh chồng không nhịn được, đã nói toạc móng heo. Huệ ngạc nhiên, rồi khi hiểu ra thì nước mắt ngắn nước mắt dài. Thanh minh cô làm nhiệm vụ cũng không được, đi làm việc sao phải dối trá, từ ngày yêu nhau đã quán triệt là không có dối trá. Thì nghĩ anh hẹp hòi sao? Anh ghen tuông sao? Anh đã lấy vợ làm cảnh sát, anh lại đòi hỏi cô ta chỉ sống và hành xử bình thường như mọi người khác? Không nói được, khóc chán thì mỗi người ngủ một phòng, sáng mai dậy đi làm ai nấy mặt mũi phờ phạc, mắt sưng húp, không còn muốn chào nhau hay ăn uống. Chuyện đâu có dừng ở đó, còn mẹ chồng, em chồng, ai người ta tha cho chuyện dối trá! Chưa kể họ có đầy đủ lý lẽ để suy luận một vụ ngoại tình, vân vân.
Tưởng được nghỉ ngơi một ngày sau khi giúp ban chuyên án có chứng cứ về gã đưa mối thuốc lắc, nào ngờ đã thấy Huệ lên phòng thủ trưởng. "Chú ơi cứu cháu!" - Huệ chưa nói hết câu đã oà khóc, trưởng phòng dỗ mãi mới rõ được đầu đuôi ngọn ngành. Ôi là trẻ con, ông vừa cám cảnh vừa buồn cười. Đưa số máy chồng mày đây, tao gọi. Ông gọi, không phải nói chuyện suông mà hẹn nhau ra quán rượu. Mày biết nó làm cảnh sát mà, thì cũng phải thông cảm lúc nó đi nhiệm vụ này nọ, nó làm trinh sát, còn vào vai…, ông giảng giải. Anh chồng cáu vợ, nhưng không cáu được thủ trưởng của vợ. Cháu biết mà, cháu không khó dễ chuyện đó, nhưng đừng nói dối. Diễn kịch thì chỉ diễn với tội phạm thôi chứ, sao lại diễn với cả chồng! Ừ thôi, vợ dại… chồng mang, tha cho nó! Không tha sao, nói bỏ dễ, mà bỏ nhau được đâu dễ. Thôi chú bảo cô ấy tối nay về nhà, ở cơ quan thế đủ rồi! Anh chồng khẳng khái, chốc đấy đã đùa cợt vui vẻ.
Tối đến Huệ về nhà, vẫn còn ngượng, còn buồn, không ngờ anh chồng đã làm lành trước. Mặt hí hửng giọng tưng tửng, khoe với vợ đã mua bù chỗ sầu riêng hôm trước, mai vợ chồng mang sang biếu bà nội, rồi còn để anh giải thích cho mẹ hiểu.
Đến lúc lên giường, câu chuyện dối chồng bỗng đã thành quá khứ đâu xa lắc xa lơ. Anh chồng ôm vợ:
- Em ạ, anh không phản đối em đi làm nhiệm vụ kiểu ấy, nhưng mà anh sợ... Mình cưới nhau hai năm rồi, bây giờ anh muốn có con. Em đi tiếp xúc với những đối tượng ấy, ngộ nhỡ... Anh không nghi ngờ gì phẩm hạnh của em, nhưng bây giờ chuyện tội phạm tấn công cảnh sát, thường lắm. Anh muốn em an toàn, sinh con... - Anh nói, thủ thỉ, đàn ông cứng rắn, lý trí, nhưng những nỗi mơ hồ nằm đâu trong tiềm thức, bây giờ anh mới nói, thực lòng, chân thành.
Huệ cuộn vào chồng, áp mặt vào ngực anh hít hà mùi cơ thể anh, nước mắt bất chợt dàn ra. Huệ thương chồng, bây giờ mới thấy thương ghê gớm sau nhiều năm yêu đương chung sống. Người ta yêu mình, chấp nhận cả công việc của mình, chấp nhận cả sự rủi ro, sao mình không thể tin cậy, sao không thể cố gắng để làm cho người ta an lòng, hạnh phúc!
