Những phiến đá mặt người

14:11 25/02/2016
Nhi thở hắt ra, quay đầu lại nhìn chiếc ca-nô vừa tắt máy để có động lực bước lên chiếc cầu nổi kia. Ừ, chí ít thì băng qua một đoạn ngăn ngắn sẽ đến được mặt đất vững chãi, thay vì tiếp tục tưởng tượng bị sóng giật khi ngồi trên thuyền. Đi! Cứ đi! Đừng nghĩ đến đoạn quay trở lại.

Nhi cảm thấy say sóng!

Nhi ái ngại nhìn chiếc cầu nổi. Chỉ là vài mảnh ván nhỏ ghép tạm bởi những sợi thừng cũ sì, mục nát, lềnh phềnh nổi bởi những mảnh lưới cỡ lớn bao lấy mớ chai nhựa đủ màu đủ sắc - những hỗn độn đồ vật từng được dùng để đựng những loại nước đầy chất hóa học giết con người ta chậm rãi mà vẫn được họ hàng ngày nạp vào người. Có một sự ẩn dụ rất buồn cười cựa mạnh trong đầu óc Nhi.

Mỗi ngày, Nhi đều tìm kiếm thông tin, chứng cứ để chứng minh rằng, nước ngọt gây hại cho người sử dụng, cố đưa ra những khuyến cáo hạn chế việc con người cứ ung dung uống chúng, thưởng thức chúng, và giờ, Nhi đứng trước những chai lọ rỗng không, chẳng có hóa chất gì trong đấy, chỉ phập phềnh cùng nước tự nhiên nhưng vẫn có thể giết chết Nhi, có lẽ cũng rất chậm rãi…

Nhi thở hắt ra, quay đầu lại nhìn chiếc ca-nô vừa tắt máy để có động lực bước lên chiếc cầu nổi kia. Ừ, chí ít thì băng qua một đoạn ngăn ngắn sẽ đến được mặt đất vững chãi, thay vì tiếp tục tưởng tượng bị sóng giật khi ngồi trên thuyền. Đi! Cứ đi! Đừng nghĩ đến đoạn quay trở lại.

Tuấn nheo cặp mắt hí sau cặp kính dầy vừa phải, chìa tay ra phía Nhi, vẻ đợi chờ.

- Em sẽ đi tiếp chứ?

- Vâng! - Nhi gật, như một con robot biết nói, cứng đờ và hoàn toàn không cảm xúc.

Nhi tránh bàn tay Tuấn, như Nhi vốn đã cố tránh né anh, mặc kệ số phận cứ đẩy đưa hai người đến gần với nhau. Tuấn thay vì nheo mắt ngạc nhiên với sự tránh né ấy, như tất thảy mọi lần trước đây, giờ chỉ cười lạt, rồi ngoảnh đi trước lạnh lùng. Nhi nghe chiếc cầu dưới chân mình tròng trành mạnh hơn. Rõ ràng, những bước qua lại của Tuấn cố tình đẩy những chao đảo về phía Nhi. Mặc kệ đi! Cuộc đời vốn là thế! Khi trái ý người khác, họ ắt sẽ bồi những gập ghềnh trên đường mình đi, cho bõ tức, cho hả hê ngắn ngủi. Ừ, mặc kệ đi!

- Em đang nghĩ đến thằng trọc đấy à? - Tuấn khinh khỉnh hỏi, khi đã đặt chân lên phiến đá đầu tiên của đảo, lại lần nữa chìa bàn tay ra đón Nhi.

- Anh biết gì không? - Nhi dừng lại, thở dốc, không phải vì mệt mà hoàn toàn chỉ vì sợ - Mặt trời luôn tốt cho cuộc sống chúng ta. Và, em tin rằng, khi cạo đầu, não bộ đón ánh sáng tốt hơn, sẽ tư duy hay ho hơn những kẻ dầy tóc!

Nói rồi, Nhi quay mặt tránh ánh mắt nheo nheo lạ kỳ của Tuấn - cái hành vi mà hàng ngàn lần Nhi cố nói rằng, trông rất nhỏ mọn, rất tiểu tiết nhưng Tuấn không bỏ - và ung dung bước lên phía phiến đá đang có Tuấn. Nhi nghe mặt mày mình sa sầm. Say sóng ư? Say nắng ư? Không! Nhi choáng váng, vì Nhi nhìn thấy rõ ràng hình mặt người với cái đầu trọc bon in trên phiến đá dưới chân mình.

Minh họa: Hoàng Phượng Vỹ.

Nhi im lặng tuyệt đối suốt từ khi đặt chân lên đảo, đến tận giờ cơm trưa. Tuấn không hỏi, sau vài câu không nghe Nhi trả lời. Chúng ta, những kẻ đáng thương giữa cô đơn vụn vỡ nên tôn trọng nhau một cách tuyệt đối và trong cái tuyệt đối ấy, có những khoảng im lặng chẳng để làm gì. Tuấn đã từng văn vở thế với Nhi ở lần đầu đối diện với kiểu im lặng khó chịu của Nhi - như Nhi đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác, chẳng nghe chẳng thấy gì quanh mình - và đến hôm nay, sau vài năm quen biết, Tuấn vẫn thích cái suy nghĩ văn vở này của mình, vì anh cho rằng, nó hay ho ghê gớm.

Tuấn nằm võng, đung đưa theo gió biển, ậm ờ ấm ứ trong họng một giai điệu nhạt thếch, mặc kệ Nhi váy áo nguyên si lội xuống biển với chân trần, bỏ qua luôn lời hướng dẫn viên yêu cầu đem theo giày dép để tránh chuyện giẫm đá. Nhi tách đoàn, không đi lặn bắt ốc nhảy, không đi kẹp nhum. Nhi không theo đạo, không chay tịnh, nhưng với Nhi, chuyện tìm kiếm cho bằng ra, rồi giết thịt những con vật đang sống để thỏa mãn chút vị giác của mình là điều tàn ác, nhưng nói ra suy nghĩ ấy với những người không quen khi họ đang hào hứng làm thì thật mất lịch sự. Thế nên, Nhi đi một mình, ra giữa biển để thấy mình tự do.

Tuấn chốc chốc ngẩng lên, trông chừng xem Nhi thế nào. Biết mực nước giữa hai đảo chỉ qua thắt lưng một tí, nhưng với kẻ không biết bơi như Nhi, hụt chân phát đủ bấn loạn để chìm luôn. Tuấn không nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ một cá thể nào, nhưng Nhi thì lại là vợ sắp cưới của Tuấn, thế nên, việc phải trông chừng cũng xem như cần thiết. Thấy Nhi thơ thẩn một mình giữa ngàn ngạt xanh biển lặng, Tuấn lại ngả đầu nằm xuống, vẩn vơ nghĩ đến cô gái bia ôm tối nọ, cô nàng thật ngon lành với cặp ngực ngộn đến cổ, dập dồn thở gọi mời Tuấn ghé khách sạn cùng cô. Tuấn không đi, chẳng phải vì anh tử tế hay không thèm muốn, đơn giản Tuấn nghĩ, hôm nay sẽ đi du lịch với Nhi, có khi cần sự sung mãn để chiếm đoạt cơ thể mà Tuấn đã khao khát chừng ấy năm trời, bỏ một lần vui vẻ với một cô gái có thể vui vẻ với cả trăm người đàn ông khác cũng chẳng quá đáng tiếc. Dẫu sao, cặp ngực ấy, cơ thể nóng ran ấy vẫn gợi nhớ vô cùng!

- Nhi! - Tiếng Chu rõ ràng vọng thẳng đến tai Nhi, từ vách đá cheo leo phía sau lưng cô - Về đi em!

Nhi giật bắn mình, nhưng không quay đầu nhìn lại để kiểm tra thực hư, chỉ đứng im, chôn đôi chân lạnh cóng bắt đầu trở đau sau những bước thẳng trên những sỏi đá dưới chân mình.

- Về đi em! - Giọng quen thuộc của Chu lại vang lên, vẻ khẩn thiết.

Nhi hít sâu, thở ra nhè nhẹ, nén mọi đau thương mất mát xuống lại đáy tim mình kể từ ngày Chu đi, như Nhi đã làm hàng ngàn lần kể từ cái nhìn cuối cùng dành cho nhau ấy. Nhi quay hẳn cả người lại, đứng đối diện với chông chênh đá núi sừng sững trước mắt cô. Cái đầu trọc bon, nụ cười thê thiết buồn hiện rõ mồn một trên phiến đá láng trơn. Nhi khụy xuống. Tiếng bì bõm nước đón cơ thể Nhi rất khẽ, nhưng đủ để Tuấn nghe. Anh vơ vội đôi giày cao su lội nước, băng vội vã về phía Nhi đang chìm dần. Có vẻ, nước đang lên!

Tuấn ngồi võng bên này, nhìn nghiêng qua Nhi đang thiêm thiếp ngủ ở võng bên kia, vẫn trong bộ váy áo ướt sũng. Nàng đẹp thật! Khuôn ngực nhỏ vừa phải với cơ thể thon gọn, vòng eo bé xíu tôn thêm vòng mông căng tròn. Đây là vẻ đẹp luôn hấp dẫn đàn ông khi đã được để ý kỹ. Không gợi mời đầy dục tính như mấy cô nàng luôn thích khoe ngực. Không ẻo lả nữ tính như mấy nàng qua thuở xuân xanh biết làm mình dịu lại. Càng không hừng hực ngông cuồng như mấy em mới lớn. Đây là vẻ đẹp tự nhiên của một người phụ nữ thành đạt và nhiều kinh nghiệm sống, dấy lên cái ham muốn chinh phục để chứng tỏ mình của đám đàn ông. Rõ ràng, khi có được một cô nàng giỏi giang là vợ, thì hẳn nhiên vị thế trong mắt bạn bè của gã đàn ông ấy tăng mạnh. Thế nên, đừng hỏi sao Tuấn bỏ hết những cái mởn mơ ngoài kia để chăm bẵm đuổi theo Nhi kể từ ngày biết Nhi yêu người khác.

- Em này! - Tuấn khẽ chạm vào vai Nhi - Anh sẽ thuê thuyền chở em về khách sạn nhé! Em có vẻ mệt và cần thay áo quần!

Nhi mở mắt, ơ hờ nhìn Tuấn, bất giác lại liếc mắt về vách núi ban nãy, hì hụi tiếc sao mình lại lịm đi trước hình mặt người mình đã thấy khi ấy, trong khi mình đã mong được nhìn lại biết dường nào.

- Chúng ta không ăn trưa à? - Nhi chẹp miệng, ngồi thẳng dậy.

- Chúng ta sẽ ăn ở khách sạn, nhé! - Tuấn kéo Nhi rời khỏi võng, vẻ như không muốn để Nhi làm trái ý mình thêm.

- Không! Em sẽ ăn ở đây! - Nhi rụt tay lại, bỏ đi thẳng về phía chiếc bàn ăn tròn bằng gỗ rẻ tiền, ngồi xuống chiếc ghế nhựa long chân. Tuấn thở hắt ra ngán ngẩm, những hứng khởi chiếm đoạt như chiếc bóng xì hơi.

Nhi xới bát cơm rau ra ngồi võng, khều từng hạt một vào miệng khi thẩn thơ nhìn về phiến đá xa xa, tự hỏi, mình sẽ ngất không khi nhìn thấy lại, nghe thấy lại mọi thứ đã thấy, đã nghe? Có lẽ có! Có lẽ không! Dẫu sao, cũng chỉ là ảo giác! Kẻ hèn nhát có thể ngất khi soi gương nhìn thấy chính sự thay đổi của mình, huống hồ nhìn thấy gương mặt người khác - người mình luôn mong họ được yên an!

Bộ váy áo khô dần khi Nhi cương quyết ngồi ở mạn thuyền. Tuấn để ý thấy Nhi say sóng nên thuê hẳn thuyền lớn, không để Nhi đi ca-nô nữa. Chuyện để đạt được mục đích, tốn kém chút ít cũng chả sao. Chỉ mong điều Tuấn làm sẽ khiến Nhi xiêu lòng. Tuấn ra ngồi cạnh Nhi, kể như hót chuyện một gã MC điển trai nào đấy thăng tiến vù vù nhờ chấp nhận lấy vợ xấu nhưng là con quan to. Anh chốt lại một câu, đàn ông tài giỏi hay không là chuyện làm cho người phụ nữ của họ hứng và sung, rồi kha khả cười khoái trá, hệt như cả đời này, ngoài tình dục ra, chả còn gì khác để bàn. Nhi nghe lợm giọng. Có lẽ do say sóng!

Thuyền cập bến, Nhi phẩy tay gọi ngay chiếc xe ôm, bảo chở đến Chùa Hang. Tuấn nhướng mày, rồi lại nheo mắt theo cái kiểu muôn thuở sẽ làm khi không vừa ý, rồi hậm hờ trong họng điều gì đấy chẳng ai buồn quan tâm, lẽo đẽo theo Nhi bằng cuốc xe ôm khác. Hai người cách nhau một quãng đủ xa để Nhi thấy lười biếng chuyện với tay ra tìm lại. Cứ để xa nhau đi! Có khi vậy lại tốt!

Nhi thậm chí không buồn đợi Tuấn. Trả tiền cuốc xe ôm của riêng mình, Nhi đi như chạy vào trong chùa. Băng qua chánh điện, Nhi chậm lại chút, liếc mắt nhìn quanh. Những bức tượng Phật Thích Ca nhìn xuống từ bi, khiến Nhi chùng lòng vì tội lỗi mang trong mình. Nhi có tội! Nhi đã và đang có tội!

Bắt đầu vào hang đá thuộc khuôn viên chùa, mùi ẩm mốc quyện cùng mùi nhang quen thuộc nhưng vẫn khiến Nhi khó chịu, như lần đầu tiên Nhi đã vướng phải khi ngửi thấy lúc sóng bước cạnh Chu. Đó là ngày Chu ngỏ ý hỏi Nhi có thể đợi anh đến khi anh bảo lãnh cô sang đất nước xa lạ, cách nơi họ sinh ra nửa vòng trái đất hay không. Nhi lặng im và khóc, chỉ thế, không thể trả lời Chu nhiều hơn. Bởi, cô không thể nói ra thành lời rằng cô không thể theo anh, thế có nghĩa rằng cô từ bỏ tình yêu này. Nhưng, sự thật thì cô không thể bỏ đi những thói quen đã ngấm vào máu mình, đến một nơi phải làm lại từ đầu mọi thứ, kể cả mối quan hệ với Chu. Chu đi. Nhi ở lại. Họ chia tay nhau không một lời nào, ngoài cái vẫy tay giã biệt, và nước mắt nhuốm kỷ niệm ngày xưa.

Nhi đồng ý yêu Tuấn chỉ sau ngày Chu đi khoảng hơn tháng. Tuấn vốn đã theo đuổi Nhi từ trước, mặc kệ Nhi và Chu vẫn khẽ khàng nhìn nhau, siết tay nhau trước mặt Tuấn trong những buổi hậu họp hành cơ quan. Nhi cảm thấy mình đã phản bội chính mình khi gật đầu đồng ý với cái nheo mắt của Tuấn. Nhưng, Nhi không làm khác đi. Cô sắp ba mươi, sắp bước quá cái tuổi có thể lấy chồng, sinh con một cách bình thường. Thế nên, gượng gạo chấp nhận một người không yêu với những đêm nghĩ suy cân đếm rằng họ có công việc ổn định, có thu nhập vừa đủ và họ sẽ ngoan ngoãn làm theo ý mình… với Nhi, cũng không có gì là quá bất thường cả.

Tuấn thừa biết Nhi không yêu Tuấn! Anh cũng chẳng màng! Phụ nữ, họ yêu gia đình mình, nhất là những người tử tế như Nhi. Chuyện hôm nay chưa yêu, sau yêu và hy sinh là chuyện tất nhiên sẽ đến. Việc của Tuấn chỉ là khiến Nhi gật đầu khi anh cầu hôn và đợi đến ngày Nhi yêu mình, hoặc yêu gia đình có mình trong đấy. Thế thôi.

Nhi đứng lặng trước những phiến đá lạnh tanh giữa lòng hang vốn tồn tại nghìn năm. Không hiểu sao, Nhi tin mình sẽ tìm thấy phiến đá in hình mặt người quen thuộc với cô - hình gương mặt với mắt mũi của Chu, cùng cái đầu trọc láng mà anh đã bảo với cô rằng, đấy là kiểu đầu hợp với anh nhất. Mùi nhang khói, mùi ẩm mốc khiến chứng viêm xoang của Nhi trở khó chịu. Cô quay quắt nhìn tìm, như một đứa trẻ đánh rơi vãi những viên kẹo bi nhiều màu sắc có thể lăn tròn. Không gì cả! Không phiến đá nào in hình dung Nhi muốn tìm. Cô lặng lẽ trở ra ngoài bằng đường thẳng tới. Cuộc sống mà, mấy ai lại chọn cách đi giật lùi?

Tuấn đã đợi sẵn Nhi ngoài miệng hang với cái kiểu nheo mắt khó chịu quen thuộc.

- Em đi ôn kỷ niệm cũ một mình đấy à?

- Vâng! - Nhi đáp, chẳng chút ngại ngần.

- Em tìm thấy gì?

- Chính em!

Đêm ấy, Tuấn sang phòng Nhi sau vài lần gõ cửa đợi chờ. Nhi không mở cửa ngay lần đầu Tuấn gọi, không phải bởi cô biết mình cần đề phòng, mà sự thật vì cô bận nằm dài trong bồn tắm, ư ử hát bài hát chỉ cô và Chu biết - một bài hát được phổ từ thơ tình Chu viết tặng cô - và Nhi không nghe thấy. Tuấn nện thân hình bắt đầu rần rật nóng bởi rượu bia xuống chiếc đệm vừa phảng mùi cơ thể Nhi trinh nguyên. Anh hít lấy hít để mùi thơm dấy nỗi thèm khát ấy như kiểu, đây sẽ là lần cuối cùng anh ngửi thấy. Nhi bắt đầu thấy lạnh sống lưng.

- Chỉ vài tuần nữa chúng ta cưới! - Tuấn nói, thẳng tưng, không cân nhắc.

- Em không quên đâu! - Nhi giữ chặt mép khăn tắm đang vấn ngang ngực mình - Anh không cần sang đây để nhắc!

- Anh nghĩ, đã đến lúc chúng ta hiểu hết về nhau! - Tuấn nói, đứng dậy và sẵn sàng tư thế vồ vào Nhi.

Nhi đứng trơ trơ, buông thõng cả bàn tay muốn giữ nếp khăn, xói cái nhìn khinh bỉ vào cặp mắt vẫn cứ nheo một cách tinh quái phát lợm của Tuấn. Tuấn khựng lại, trấn an mình để quả bóng ham muốn không xì hơi lần nữa! Không! Cô em ạ! Anh đã phải bỏ qua quá nhiều cuộc vui vì đêm này đây, thế nên, cô em không thể làm anh mất hứng đâu! Em giữ gì chứ? Cuối cùng rồi mọi thứ cũng sẽ thuộc về anh! Chỉ là, anh cần chuyện để kháo với đám bạn nhậu của anh, rằng em đã bị anh xơi tái và anh sẽ là người có quyền ban cho em một cái đám cưới đàng hoàng.

- Anh muốn gì? - Nhi cười lạt - Sự trong trắng à?

- Ồ…- Tuấn nhướng mày, banh tròn cặp mắt hí gian giảo của anh, cười khẩy - Em rồi cũng là vợ anh, còn mấy ngày nữa đâu. Chỉ là… anh nghĩ… chúng ta cần…

- Hiểu hết về nhau? - Nhi chùng giọng, buồn nhưng không thất vọng, bởi cô đã biết rõ bản chất của kẻ cô định lấy làm chồng.

Tuấn gật, chỉ vậy, và lại chờ đợi. Với Tuấn, yêu Nhi và có Nhi, cơ bản chỉ là chiến thắng sự vội vã của bản thân mình. Phải! Tất cả chỉ là sự kiên trì chờ đợi, và mọi sự rồi sẽ thuận theo ý anh ta!

- Em làm gì còn trong trắng nữa mà anh mong có! - Nhi nói, thả cơ thể nhẹ nhàng xuống mép giường, đủ để chiếc khăn tắm trôi tuột xuống, lộ cặp ngực nhỏ, săn và nhọn của cô ra.

- Em nói gì? - Tuấn khựng lại, suýt chút nghiến răng vì tức giận.

- Ha! - Nhi cười khan - Nực cười cho anh! Ở cái thời buổi nào rồi mà nghĩ em trong trắng ở tuổi ba mươi?

- Em… em…

- Nó ý nghĩa với anh quá, nhỉ?

- Với ai? - Tuấn xấn tới - Thằng nào?

- Quỷ dữ, anh ạ! - Nhi nhìn lên, thẳng vào mắt Tuấn - Em làm tình với quỷ dữ! Và, chỉ vừa xong mà thôi!

Tuấn lồng lên, xăm xăm chạy vào phòng tắm, như thể có thể bắt tại trận một thằng trai trần truồng nào đấy trốn bên trong. Ngay ở cửa phòng tắm, Tuấn khựng lại, thấy mình ngu si vô cùng. Không! Đây chỉ là cái chiêu trò của Nhi, để anh mất hứng, để anh quên đi mục đích sang đây của mình. Tuấn quay ngoắt lại. Gian phòng lặng thinh. Nhi không còn ở đấy nữa. Chỉ với chiếc khăn tắm vấn vội trở ngược lên cơ thể vốn đã phơi trần truồng cho Tuấn, Nhi đi!

Trong tình cảm, trong một mối quan hệ, sự phản bội là quỷ dữ - với suy nghĩ của Nhi là thế! Cô chưa từng trách giận gì Tuấn, cho dẫu cô biết rõ, anh ta là kẻ đáng khinh với những lần bia bọt gái gú không chán. Cô trách mình đã phản bội chính mình khi chọn một người đàn ông không đem chút tình cảm cho đời cô, để chạy trốn một hình ảnh cô biết đã khảm chặt vào đời cô như những nhát đục người ta khảm đá không thể phai mờ. Cô trách mình đã luôn phản bội Tuấn khi trời trở đêm là cô mong phép màu đem Chu trở về với cô, cho dẫu, chỉ đủ cho một lần anh lấy đi sự trinh nguyên cô luôn muốn giữ cho anh. Như thế là phản bội! Như thế là tình tự với quỷ dữ. Và, Nhi biết, mình đã đánh mất sự trong trắng đời con gái của mình với một gã quỷ dữ không mặt người.

Nhi biến mất khỏi đời Tuấn như một sự bốc hơi. Cái đám cưới hụt cùng sự ra đi không lời giải thích của Nhi đủ để đám bạn nhậu hỏi Tuấn, có phải anh ta đã khiến cô sợ khiếp vía trong lần đầu tiên làm tình? Tuấn cười chua chát, rồi gật, giữ chút sĩ diện hão cho mình. Vẩn vơ Tuấn nghĩ, đâu đó, Nhi chắc đang làm tình với gã đàn ông nọ, gã đàn ông cô gọi là quỷ dữ hôm nào, ở một nơi có những phiến đá phẳng trơ in hình mặt người với cái đầu trọc láng.

Truyện ngắn của Trương Thanh Thùy

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra một tuyên bố cho biết, Kiev đặt nhiều kỳ vọng vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine, được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới tại Thụy Sĩ.

Cả nước ghi nhận 207 ca mắc sởi, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nếu như 4 tháng đầu năm ngoái, Hà Nội không ghi nhận ca ho gà nào thì năm nay số mắc tăng 8 lần. Theo nhận định của chuyên gia dịch tễ, thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận một số ca mắc mới, các ổ dịch nhất là tại những nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ có nguy cơ tăng cao.

Nhà đầu tư cho rằng do địa phương chưa được Thủ tướng phê duyệt dự án này vào trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; trong khi chính quyền thì báo cáo do nhà đầu tư chưa hoàn thành thủ tục bổ sung mục tiêu hoạt động kinh doanh đặt cược đua chó. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, trường đua chó trị giá 300 tỷ vẫn phơi sương cùng tuế nguyệt.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文