Phản bội

08:01 22/04/2019
- Mối tình đầu à? - Mai mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ giọng - Cô không biết người ta định nghĩa một cách chính xác về mối tình đầu là như thế nào: Là lần đầu tiên yêu sâu sắc? Hay là lần đầu tiên biết nhớ nhung, mơ tưởng? 

Là một thực tập sinh Đại học Sư phạm Văn năm thứ 4, Mai ôm mộng ước trở thành một cô giáo giỏi - một nhà sư phạm danh tiếng. Cô lao vào nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lóp 11G với lòng nhiệt tình vượt xa các bè bạn cùng đoàn. Mai hòa mình khá dễ dàng với học sinh trong lớp. Đám con gái rất mê cô giáo trẻ, đẹp, hát hay. Tụi con trai phục lăn vì cô giáo trẻ biết chơi guitar cực điệu. Cái cách cô chập hai dây mì, là giả trống để biểu diễn vũ điệu Lễ đâm trâu của châu Phi thật tuyệt vời, đã làm bùng nổ một phong trào học chơi guitar của tụi học sinh con trai lớp 11G.

Mai trở nên thân thiết với hầu hết học sinh cả lớp. Bọn trẻ hay kể cho cô nghe mọi chuyện của chúng với tư cách là đàn em - thế hệ sau, hơn là tư cách của một học sinh đối với cô giáo. Thường là chuyện bạn này thế này, bạn kia thế kia; chuyện về các thầy cô giáo trong trường v.v... Nhưng câu chuyện chẳng hiểu sao thường trở về xoay quanh cậu học sinh lưu ban từ lớp trước lại.

- Bạn Tùng, bạn ấy chẳng bao giờ ăn thịt cô ạ! - Ngọc Quỳnh, cô bé lớp trưởng xinh như một thiên thần mách Mai.

- Sao thế? - Cô giáo trẻ ngạc nhiên - Bạn ấy không biết ăn hay không thích?

- Bạn ấy sợ, cô ạ! - Quỳnh chớp chớp hàng mi cong vút - Hôm lớp liên hoan bún chả, bạn ấy vừa nhìn thấy xâu thịt nướng đã vội chạy ra sau nhà nôn thốc nôn tháo.

- Ở nhà, bạn ấy hay bị mắng chửi lắm. Không hiểu sao, bố bạn ấy ghét bạn ấy thế - Cậu Tú, còi cọc như một cậu bé học lớp 5 hào hứng kể.

- Ơ không phải bố bạn ấy đâu! Ông ấy là bố dượng bạn ấy đấy! - Cô bé Phan Diệu Huyền đẹp, mũm mĩm như một diễn viên Ấn Độ, nhà ở gần nhà Tùng chen vào nói - Có lần ông ấy trói chân trói tay bạn ấy lại, nhốt ở trong bếp suốt một đêm cho muỗi đốt vì tội đi chơi đâu đó suốt cả ngày chủ nhật, đến tối mịt mới về...

- Có lần ông ấy lấy cành dâu đánh bạn Tùng, ông ấy bảo là để ma không ám bạn ấy nữa...

Minh họa: Tô Chiêm

Riêng Tùng vẫn xa lánh cô giáo trẻ, không hề gặp gỡ chuyện trò cùng ai. Cậu như một cái bóng lầm lũi, trong lớp lúc nào cũng như đang trên mây trên gió. Có lần, Mai gọi Tùng trả lời câu hỏi để kéo cậu về với thực tại, cậu vẫn chẳng nghe thấy gì. Vì không biết hoàn cảnh riêng của Tùng, Mai đã đùa:

“Chàng trai đi học nghe chim giảng
Không thuộc bài đâu ấy sự thường”

(thơ Xuân Diệu)

Cả lớp cười ồ. Tùng giật mình quay lại, lơ đãng nhìn các bạn rồi quay tiếp gương mặt ra cửa sổ, mặt buồn buồn, có vẻ như cậu vẫn không nhận ra mình đang là nhân vật chính của trò đùa kia. Sau khi biết được hoàn cảnh đáng buồn của Tùng, Mai ân hận lắm. Cô đang chọn thời điểm thích hợp để xin lỗi Tùng, thì cậu đã tự đến với cô trước.

Hôm ấy là thứ bảy, hai tiết cuối được chủ nhiệm chính cho sinh hoạt tự do. Bọn trẻ ngửa một cái nón ra quyên góp, thế là tới tấp kẻ năm trăm, người một ngàn, Mai cũng tình nguyện hai nghìn đồng, chỉ một lát sau đã có một bọc kẹo vừng, vài gói bánh quy. Cậu Tú được phái về mượn cây guitar của ông anh cũng đã đến. Cả lớp xúm xít quanh hai chiếc bàn học sinh kê úp lưng lại. Liên hoan bánh kẹo, đàn hát, chuyện trò thật rôm rả. Bỗng một cô bé đề nghị:

- Cô ơi, cô kể cho chúng em nghe về mối tình đầu của cô đi!

- Mối tình đầu à? - Mai mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi hạ giọng - Cô không biết người ta định nghĩa một cách chính xác về mối tình đầu là như thế nào: Là lần đầu tiên yêu sâu sắc? Hay là lần đầu tiên biết nhớ nhung, mơ tưởng? Nhưng khi bằng tuổi các em, cô có một anh bạn hàng xóm lớn hơn cô ba tuổi là lính Hải quân. Mới nhập ngũ được vài tháng thì tàu của anh ấy gặp địch. Một trận chiến ác liệt xảy ra. Tàu của giặc bị đánh chìm, nhưng anh cùng hai chiến sĩ nữa đã hy sinh. Nghe tin, cô bàng hoàng mất một thời gian, vì cô đã hứa với anh khi có địa chỉ rõ ràng cô sẽ viết thư cho anh ấy. Bức thư mới gửi không biết anh đã nhận được chưa. Trong đau buồn, cô đã tự sáng tác một bài hát để kỷ niệm mối tình đầu thiêng liêng mà đau đớn ấy. Nếu các em không chê cây nhà lá vườn, cô sẽ hát bài đó tặng các em?

Bọn trẻ nhao nhao:

- Cô hát đi!

- Cô hát đi ạ!

Mai mượn cây đàn guitar của Tú, hắng giọng dạo mấy nốt nhạc, rồi vừa đệm đàn vừa hát:

- Mối tình của tôi ư? Như câu chuyện ngàn xưa thôi. Tuy đã lùi vào xa xôi, mà bao giờ cũng mới nguyên. Bạn thân yêu ơi, có nghe thấy chăng tiếng thì thầm của con tim? Tôi đã yêu, tôi sẽ mãi yêu dĩ vãng của lòng tôi. Mối tình đớn đau của tôi!

Bởi một ngày xa xôi, chàng trai ấy mãi xa khơi. Ôi tình yêu của tôi ơi, anh đã nằm lại biển khơi. Hãy bay như ngọn lửa vút lên mây... Anh thân yêu ơi có nghe thấy chăng, tiếng thì thầm của con tim? Tôi đã yêu. Tôi mãi yêu, dĩ vãng của lòng tôi, chàng trai trẻ tuổi của tôi...

Búng nốt mấy hợp âm cuối, ngẩng lên, Mai chợt bắt gặp một đôi mắt long lanh ngấn nước trừng trừng nhìn cô - đôi mắt của Tùng. Cậu ta quay ngoắt chạy vội ra khỏi lớp.

Chiều hôm đó Tùng đã đến nhà cô, Tùng đã tin cậy kể cho Mai nghe về người bạn gái thân thiết của mình. Cô bé ở gần nhà và cùng có nỗi buồn giống cậu, chỉ có khác cậu thì bố dượng đánh còn cô bé thì bị dì ghẻ hành hạ.

- Nhất là từ ngày dì bạn ấy sinh em trai. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến bạn ấy phải đổ cả can xăng lên người mình mà tự thiêu như vậy - Tùng đưa hai tay lên bưng mặt, vai rung lên theo nhịp nức nở thầm đang cố ghìm...

Lát sau cậu kể tiếp:

- Chuyện xảy ra đúng lúc em về quê trong dịp hè năm trước, chỉ vì bố dượng em muốn tiết kiệm vài cân gạo. Nếu em ở đây, thế nào bạn ấy cũng kể với em cho vơi nỗi khổ. Bạn ấy sẽ không đến nỗi phải chết đau đớn như vậy. Chao ôi, phải như thế nào chứ?... Bạn ấy hiền lắm, đến con kiến cũng không nỡ giết. - Tùng bậm môi, nghiến răng ken két.

- Và vì chuyện này, em đã quên đi tất cả mọi chuyện trên đời? - Mai thắc mắc.

- Vâng. Cô biết không? Chủ nhật nào em cũng xuống nghĩa trang thắp hương và xin lỗi bạn ấy: Vì em đã không ở bên bạn ấy trong lúc bạn ấy đau khổ. Em tưới nước và trồng cây lên mộ cho bạn ấy. Chắc bạn ấy vẫn còn nóng lắm.

- Trời, tội nghiệp em ấy quá! - Mai bỗng thấy thương cả hai đứa trẻ bất hạnh - Nếu chủ nhật này em đi thì rủ cô đi cùng với nhé !

Tùng ngỡ ngàng nhìn cô, từ cặp mắt buồn buồn lạnh lẽo ánh bóng một vòng nước mắt đang lan nhòa. Cậu gục đầu vào đôi tay và bật khóc nức nở.

Lúc cậu bé ra về, Mai vẫn còn hứng khởi lắm. Cô cảm thấy tâm hồn mình lớn lao hẳn lên. Nhưng sang đến ngày hôm sau, cô hiểu rằng mình đang sa vào một vấn đề rắc rối, phiền phức. Nếu bố dượng cậu, một kẻ thô tục mà biết được cả cô giáo nhóc con vắt mũi chưa sạch của con riêng vợ ông cũng tự tiện tham gia vào việc khuyến khích nó làm những điều ông căm ghét thì quả là gay go.

Và hôm sau nữa, Mai lại thấy mình chẳng còn là chủ nhiệm, chủ nhiếc gì hết. Cô chỉ là giáo sinh thực tập, là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học, một con người bình thường nếu không nói là bé nhỏ, cũng tầm thường như bao người khác luôn nhụt chí trước những chuyện ầm ĩ, đôi co.

Lưỡng lự mãi, cuối cùng cô cũng tìm được cớ thoái thác chuyến viếng thăm ngôi mộ người bạn gái của Tùng. Dù sao thì cô cũng không phải là người chịu trách nhiệm về cậu học sinh cơ mà. Song để lương tâm đỡ cắn rứt, Mai đã kể câu chuyện tình bi thảm của cậu học trò cho cô giáo chủ nhiệm của cậu, mong bà thông cảm với tâm trạng của cậu và tìm được biện pháp hữu hiệu nhất để giúp đỡ cậu. Nào ngờ bà giáo của cậu thiếu tế nhị, làm cho câu chuyện đến tai một vài người, rồi lan đến tai bố dượng cậu. Ông ta đã tống cổ cậu về quê ngoại ngay trước cả kỳ thi cuối năm với lý do cậu không còn hứng thú học hành, và để cậu khỏi bị cái con ma quái ác kia ám ảnh...

Năm đó, luận văn tốt nghiệp của Mai đạt điểm khá cao, và đợt thực tập của cô được nhà trường công nhận là tốt. Buổi liên hoan chia tay thật cảm động. Cả một chồng những sách, sổ, tranh, hoa..., quà lưu niệm. Lẫn trong đó một phong bì dán kín không đề tặng. Mai tò mò bóc mép dán, một mảnh giấy nhỏ tuột ra bay lượn trong không khí, lấp loáng đậu xuống mặt đất hai chữ: Phản bội. Lạnh buốt cả người, Mai hiểu ngay ai là chủ nhân của bức thư này. Và hiểu rằng, dù đã đạt được những thành tích thật cao trong các kỳ thi và thực tập, cô cũng mới chỉ có 1/10 dữ kiện để có thể trở thành một người thầy chân chính.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Anh Thư

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt ưebsite, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文