Vị đắng của đường

11:36 01/04/2021
Lời tác giả: Lý do tôi đưa truyện ngắn này lên mạng Internet là muốn ai đó rút ra bài học từ những sai lầm của tôi, mặt khác tôi cũng đang rất cần một lời khuyên. Vì vậy mong bạn đừng đọc xong rồi cho qua những gì tôi kể.


Tôi tên là Fruke Afolabi sinh sống ở Ondo Nigenia cùng chồng tôi. Tôi đã kết hôn được 15 năm nhưng vẫn chưa có con cái. Tôi rất thất vọng vì sắp đến tuổi mãn kinh. Trong khi tôi thực sự lo lắng thì chồng tôi chẳng thấy sốt ruột hay tỏ ra phiền lòng về việc đó? Gia đình anh bắt đầu gây áp lực rất lớn bắt anh lấy vợ hai để sinh con nối dõi tổ tông nhưng nhiều lần anh kiên quyết từ chối. Tác động vào anh không được, họ xoay sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Họ cho rằng tôi đã dùng bùa ngải, các phép ma thuật quyến rũ anh về thể xác, chế ngự linh hồn anh không cho anh thoát khỏi tôi.

Mẹ chồng tôi là người tuyệt vọng nhất và dồn ép tôi đủ kiểu. Tôi rất hiểu tâm trạng và tình huống tâm lý khó khăn của bà. Người bạn thân nhất của tôi là Titilayo khuyên tôi nên xin một đứa con nuôi, nhưng khi tôi nói với chồng anh đã thẳng thừng bác bỏ. Thậm chí đe dọa nếu tôi còn nói chuyện đó lần nữa anh sẽ bỏ tôi. 

Anh nói rằng những đứa trẻ họ cho đi thường mang trong mình dòng máu ô nhiễm, thường là con của những cô gái điếm, tội phạm ma túy hay những người mắc bệnh nan y, truyền nhiễm bỏ rơi – vì không một người bình thường nào nỡ bỏ rơi con cái mình. Để gia tăng sức ép buộc tôi phải rời bỏ gia đình họ, mẹ anh chuyển đến ở cùng vợ chồng tôi. Và bắt đầu từ đây bà đã làm cho cuộc sống của tôi thực sự thành địa ngục.

Minh họa: Lương Xuân Đoàn

Trong tình cảnh bi đát như vậy Titilayo đưa ra sáng kiến mới. Cô khuyên tôi tìm một người đàn ông mà mình có cảm tình rồi ăn nằm với họ để sinh được một đứa con. Nhưng vấn đề gì sẽ xảy ra khi bấy nhiêu năm sống với nhau không sinh được con, tự nhiên có thai? Anh ấy sẽ nghĩ sao? Thậm chí cô còn tiết lộ bí mật cho tôi biết cách cô ấy có 4 đứa con không có dòng máu chồng cô. Tôi thấy việc đó là quá nguy hiểm, vả lại từ trước đến nay tôi chưa bao giờ lừa dối chồng mình? Anh ấy quả là “nhà vô địch” tuyệt vời trong chuyện giường chiếu, biết cách làm hài lòng bất cứ người phụ nữ nào (mỉm cười). Thật là nan giải, chỉ còn 2 năm nữa là tôi mãn kinh?

Đã mấy tuần nay tôi mất ngủ vì suy nghĩ mông lung. Ngặt nỗi tôi không quen biết ai ngoài chồng tôi, và cũng không biết làm cách nào để làm quen rồi tán tỉnh họ để họ cho tôi một đứa con sau đó từ biệt họ vĩnh viễn? Mặt khác tôi là người sùng đạo luôn nghĩ về Chúa. Tôi đã trung thành với Chúa và chồng mình 15 năm qua, thế mà Chúa chẳng nghe thấu lời cầu nguyện của tôi để ban tặng cho tôi bất kỳ phần thưởng nào? Tôi đã chán ngấy đêm ngày đọc thuộc các điều răn đạo đức trong sách Phúc âm.

Để giải quyết khúc mắc cô bạn khuyên tôi nên tìm người mà mình có thể khống chế, điều khiển được buộc họ không dám nói ra và sau khi chấm dứt quan hệ không để họ đeo bám mình. Ngắm đi ngắm lại mãi chẳng tìm được ai như thế. Thật may khi tôi bỗng thấy người ngay trong nhà mình mà không hề nghĩ tới: Đó là một thanh niên làm công sống cùng gia đình tôi tên là House Bayo, 23 tuổi. 

Nhưng khốn nỗi anh quá trẻ, vạm vỡ và quá đẹp trai đến nỗi bất kỳ phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại. Tôi thầm ngưỡng mộ anh từ lâu nhưng không dám gần gũi, luôn giữ một khoảng cách giữa bà chủ và người làm công. Tôi nghĩ anh ấy đạt tiêu chí mà bạn tôi gợi ý – tôi có thể khống chế được anh ta.

Tôi bắt đầu gần gũi, hay hỏi anh về công việc và quan tâm hơn với anh ta. Dần dần tiến tới đưa ra những lời “đường mật” tán tỉnh, dỗ anh “quan hệ” với mình. Lúc đầu anh tỏ ra rất e ngại nên từ chối. Nước đường cùng tôi phải dọa nếu không “quan hệ” tôi sẽ sa thải anh, trả anh về làng quê. Tôi cũng cam kết giữ kín chuyện của chúng tôi. Cuối cùng anh đã đồng ý. 

Tôi không ngờ House Bayo thích nghi nhanh và trên giường anh là một lực sỹ. Anh làm cho tôi thỏa mãn đến nỗi quên hết những ký ức với chồng trong những lần sinh hoạt tình dục. Chúng tôi làm chuyện đó hằng ngày, hết tuần này sang tuần khác – thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần. Tôi đã quên đi điều cốt yếu mà bạn thân tôi yêu cầu là phải thoát khỏi anh ta. Tôi lâng lâng say sưa tận hưởng mối tình tội lỗi của mình.

*

Sau 2 tháng tôi thấy có sự chuyển biến trong cơ thể mình. Khám bác sỹ ông cho biết tôi đã có thai hơn 1 tháng. Trước khi nói với chồng, tôi đến Titilayo kể hết chuyện với cô. Cô nói đã có kết quả thế là tốt rồi, giờ đây phải kiên quyết chấm dứt quan hệ với chàng trai trẻ đó. 

Cô phân tích nếu giữ quan hệ là quá mạo hiểm vì Bayo sống ngay trong gia đình của tôi. Sau này bằng cách nào đó họ cũng sẽ nhận ra con tôi là con của cậu ta. Tốt nhất là nên tìm cách sát hại anh ta. Bao đêm suy nghĩ và vài lần tôi đã cố tìm cách đầu độc Bayo nhưng không thể vì tôi đang rất yêu anh. Cô bạn nói rằng nếu tôi không dám làm cô sẽ giúp tôi làm việc đó. Tôi đã không nói gì.

Mấy hôm sau có 2 sát thủ bịt kín mặt như những tên cướp có vũ trang chuyên nghiệp tìm đến bắn 3 phát vào ngực Bayo. Sau khi bắn chết anh, chúng còn cướp đi chiếc xe con 4 chỗ đắt tiền của tôi. Ôi, Ôi! Tôi là kẻ bất hạnh. Cô ấy nói với tôi kế hoạch là chỉ tìm cách bắt cóc đày Bayo đến nơi thật xa không ai tìm được – thế mà giờ đây Bayo yêu quý của tôi đã chết? Tôi giận cô ấy và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với cô ấy.

Sau cái chết của Bayo, chồng tôi đau khổ và suy sụp tinh thần. Nhưng tôi cố lờ đi không dám tâm sự, động viên. Tôi càng không dám nói với anh lý do Bayo chết. Tôi đang có thai tháng thứ 7 đi lại bắt đầu hơi nặng nề. Một buổi sáng chồng tôi đánh thức tôi dậy. Trông anh ủ rũ, thất vọng có chiều hơi bối rối. Tôi hỏi có chuyện gì? Bất ngờ anh quỳ mọp dưới chân tôi nói rằng anh muốn thú nhận về một việc rất hệ trọng. Anh ngập ngừng nói trong nước mắt: “Em thân yêu! Anh rất xin lỗi đã không nói cho em biết sự thật suốt những năm qua…”. Tôi  nôn nóng và rất tò mò hỏi ngay “Sự thật nào? Em không hiểu?”.

“Em bé nhỏ của anh! Những năm trong trường đại học là những năm tháng anh thực sự khó khăn và đau khổ. Anh đã bị lây nhiễm “bệnh xã hội” nên hổ thẹn không dám đến bác sỹ để khám mà tự uống thuốc do một thầy lang pha chế. Virus không được điều trị bằng khoa học và đúng cách đã phá hoại tinh hoàn làm anh vĩnh viễn không còn khả năng sinh con…”. 

Thổ lộ của anh khiến tôi bị sốc nặng. Tôi biết những việc mình đã làm phải giải thích sao đây? Tôi không biết mình phải biểu lộ tâm trạng thế nào đây trong tình cảnh nghiệt ngã này? Tôi lúng túng chưa tìm ra một câu nói để an ủi chồng thì anh đã nói tiếp: “Không chỉ có thế! Anh còn mắc một tội lỗi tệ hại hơn rất mong được em tha thứ. Trong trường đại học anh đã quan hệ với người bạn gái học sau anh 1 năm. Anh đã làm cô có bầu. Anh đã đưa tiền để cô phá thai nhưng cô không chịu nên hai người giận rồi bỏ nhau. Sinh con được đôi ba tháng cô ấy bế đứa con trai đến trả cho mẹ anh. Mẹ anh buộc phải nhận đứa trẻ là dòng máu của con trai mình.  Mấy năm sau anh nghe tin cô gái ấy đã chết vì căn bệnh đó”. 

Thú thực tôi không quan tâm đến cái chết của cô gái mà tập trung chú ý tới đứa trẻ nên hỏi anh: “Thế đứa trẻ đó sau này sống với ai? Sức khỏe nó thế nào và hiện đang ở đâu?”. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh đành phải thú thực: “Em yêu quý của anh! Đứa bé ấy chính là Bayo – người làm công trong gia đình chúng ta…”, ngập ngừng một lúc anh giải thích... “nhưng anh không dám nói với em nguồn gốc và danh tính của nó vì sợ em ngược đãi, hành hạ - thậm chí có thể giết chết nó. Anh muốn bảo vệ nó…”, rồi anh òa khóc như một đứa trẻ.

Câu chuyện anh kể đã tới đỉnh điểm. Tôi chết cứng như người hóa đá. Tôi không biết phải nói gì, làm gì trong hoàn cảnh éo le, nghiệt ngã vào lúc này. Ngừng khóc, anh sụt sịt: “Em thân yêu! Anh biết đứa trẻ trong bụng em không phải con anh. Anh không giận em nhưng quá xấu hổ về bản thân, về sự bất lực của mình không mang đến cho em điều mà mỗi phụ nữ mong muốn nhất. Nhưng xin em vui lòng nói cho anh biết cha của đứa bé đó là ai? Anh đã cởi mở mọi chuyện với em. Dù cha đứa bé là ai thì nó vẫn là con của chúng ta”.

Tôi cúi gằm mặt xuống hàng giờ liền không thể thốt ra lời nào. Tôi sẽ bắt đầu thú nhận ra sao đây? Giải thích ra sao bao lần lừa dối, lén lút ngay dưới mũi anh? Và điều tệ hại, đau đớn nhất là làm sao tôi có thể nói với anh rằng đứa con trai duy nhất của anh chết là do lỗi của tôi?

Thiết tha xin độc giả tư vấn, cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì trong tình huống này. Thú nhận hay âm thầm tự tử. Tôi quá sợ hãi, loạn hết trí não không tìm được cách giải quyết? Rất cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian đọc hết câu chuyện của tôi. Nếu câu chuyện tôi kể có chút nào để bạn suy nghĩ, cảnh tỉnh xin vui lòng khuyến khích cổ vũ tác giả bằng cách trao đổi, đánh giá câu chuyện này. Chúa phù hộ cho bạn.

Đinh Đức Cần (dịch)

Darlington Chukwunyere Nigeria Lagos – Tây châu Phi

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị dù đã nhiều lần được thúc tiến độ nhưng điệp khúc gia hạn vẫn tiếp diễn. Sự “vắng bóng” các trạm dừng nghỉ khiến tài xế phải lái xe liên tục trong cung đường hơn 500km chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn trên tuyến gia tăng trong thời gian qua.

Chia sẻ với những lo lắng của người nộp thuế về việc sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế theo quy định, Thuế Hà Nội đã có những hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế thực hiện, tránh bị hoãn xuất cảnh “oan”.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn mọc lên giữa lòng phố biển. Nhưng phía sau nhịp thi công ngày đêm ấy, những vụ sập tường, gãy cẩu tháp, công nhân tử vong dưới cống sâu hay rơi từ tầng cao liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động. 

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm mưa xé toạc sự yên tĩnh của thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, một khối đá khổng lồ từ vách núi cao gần 100 mét bất ngờ đổ xuống, nghiền sập công trình phụ của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

Trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, Bộ Y tế đã thông tin về những đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về mức độ lây lan của chủng virus này. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文