Vị khách không mời

08:00 06/05/2016
Mikiko là một tiểu thư khuê các, gia đình nhà chồng và nhà cô đều khá gia. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đến sống trong một khu nhà cao cấp ở trung tâm Tokio, không lâu sau hai vợ chồng sinh được một cô con gái kháu khỉnh đặt tên là Yukie.

Buổi sáng một ngày, Mikiko ở nhà trông con thì nghe thấy tiếng chuông cửa, khách đến là người phụ nữ ngoại ngũ tuần. Nhìn thấy người phụ nữ này, Mikiko cảm thấy khó chịu, bà ta tên là Shuji, cô biết bà ta ở bệnh viện khi sinh Yuikie.

Shuji là người giúp việc trong bệnh viện. Vì Mikiko thường cho Shuji tiền nên bà ta phục vụ rất nhiệt tình. Mới đầu Mikiko cảm thấy mình có phần may mắn nhưng dần dần cô lại thấy khó chấp nhận những hành động của Shuji, bởi vì Shuji đặc biệt yêu quý Yukie, đôi khi nhiệt tình thái quá. Khi Mikiko ra viện, không biết bà ta hỏi thăm ai mà biết được địa chỉ nhà Mikiko và dăm bữa nửa tháng lại đến thăm Yukie. Việc người giúp việc trong bệnh viện quan tâm đến người bệnh đã ra viện đúng là xưa nay hiếm.           

Shuji đến là muốn làm bảo mẫu cho nhà Mikiko nhưng Mikiko thẳng thừng cự tuyệt. Mặc dù vậy, cứ dăm bữa nửa tháng bà ta lại đến nhà thăm bé Yukie một lần. Hôm nay nhìn thấy Shuji lại không mời mà đến, Mikiko không khỏi dở khóc dở cười.

Shuji hình như biết được tâm tư của Mikiko nên cười làm lành:

- Cô đừng nên hiểu lầm, tôi không có ý gì khác cả, nhân tiện đi qua đây nhớ con bé Yukie nên vào thăm nó thôi.

Mikiko không biết làm thế nào, đành phải mời Shuji vào nhà.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Hình như chỉ đợi có thê, Shuji tươi tỉnh hẳn lên. Vừa vào trong nhà là bà ta đã nhìn vào phòng của Yukie, miệng hỏi:

- Yukie đang ngủ à? - rồi bước ngay vào bên trong.

Mikiko cũng không biết làm thế nào chỉ biết đi theo bà ta. Shuji nhìn con bé Yukie đang ngủ lộ vẻ yêu thương và không ngừng xuýt xoa:

- Con bé đáng yêu quá!

 Nhưng Mikiko thì lại cảm thấy khó chịu vô cùng, cô thầm nghĩ: Không biết bà ta ở nơi bẩn thỉu nào mà lại cúi mặt xuống gần Yukie, không khéo vi trùng gây bệnh lại lây sang con bé. Nghĩ vậy, cô vội ngăn Shuji:

- Con bé ngủ rồi, bà ra ngoài phòng khách đi!

Shuji đành phải miễn cưỡng ra bên ngoài phòng khách. Mikiko ngồi đối diện nhìn Shuja, bà ta ăn mặc lôi thôi, hai bàn tay rất thô, chỉ riêng hai bàn tay thôi cũng có thể thấy được bà ta khổ cực cả một đời. Hồi ở bệnh viện, Mikiko nghe nói cuộc sống của bà ta lận đận, lúc trẻ cũng đã kết hôn nhưng chồng bà ta mất sớm, bà ta ở vậy nuôi đứa con gái trưởng thành.

Trên mặt Mikiko nở một nụ cười quý phái nhưng trong lòng lại đang có một nỗi day dứt: Sao thế gian này lại có người sinh ra để được hưởng cuộc sống hạnh phúc nhưng có người sinh ra lại phải chịu khổ đau. Chẳng hạn như bản thân mình, ngôi nhà cô ở trị giá gần một triệu đôla, từ nhỏ đã được thừa hưởng của cải của bố mẹ, còn Shuji thì phải chịu khổ cả một đời, trong tay không có một tài sản gì.

Mikiko có cảm giác rằng Shuji đang ghen tỵ với cuộc sống của mình, thậm chí ghen tỵ đến mức căm thù cho nên cô luôn nghi ngờ và cảnh giác đối với Shuji. Nhìn Shuji đang trầm ngâm, để phá vỡ sự im lặng, Mikiko hỏi:

- Bà đến đây có việc gì không?

Mikiko tưởng rằng bà ta lại xin cô cho làm bảo mẫu. Không ngờ bà ta chỉ cười nói:

- Chẳng có việc gì đặc biệt cả, tôi sắp sửa có một chuyến đi xa, sợ rằng lâu mới được gặp Yukie nên đến để thăm cháu, con bé đáng yêu quá.   

Mikiko lạnh nhạt gật đầu, lúc này phía trong bỗng vang lên tiếng khóc, con bé Yukie đã dậy. Mikiko vội vào với con, Shuji cũng nhanh chân đi theo và giơ tay ra định bế bé Yukie nhưng Mikiko vội bước qua lấy thân mình ngăn bà ta. Cô ôm lấy con rồi nói với Shuji:

- Tôi sắp sửa có việc bận, nếu bà không có việc gì…

Shuji vẻ lưu luyến nhìn đứa trẻ, tần ngần một lúc mới nói:

- Xin lỗi nhé, bà phải đi đây - Nói xong, bà ta bất ngờ giơ tay ra nắm lấy tay Yukie, nói - Cháu Yukie, tạm biệt!

 Hành động của Shuji làm cho Mikiko cảm thấy ghê tởm.  

 Shuji nhìn Mikiko gật đầu chào, sau đó lại giơ tay vẫy Yukie vẻ rất quyến luyến không muốn rời.

Sau khi Shuji đi, Mikiko dỗ cho con ngủ tiếp rồi ngồi trên salon, cô thấy có những điểm rất kỳ lạ: Không biết con người này định giở trò gì? Bà ta nói là tiện đi qua vào thăm nhưng vào buổi sáng không phải là thời gian nhàn rỗi để đi thăm hỏi, chả nhẽ bà ta mượn cớ tìm thời cơ để lừa bắt trẻ nhỏ? Trước đây bà ta đã mấy lần xin làm bảo mẫu, chắc là có âm mưu gì đó.    

Mikiko cứ ngồi suy nghĩ về Shuji và chợp mắt lúc nào không hay. Một lúc sau, tiếng chuông cửa đột nhiên đánh thức cô dậy. Mikiko mở cửa thấy một người đàn ông mặc sắc phục màu xám, người đó tự giới thiệu là cảnh sát. Mikiko không khỏi giật mình, vội hỏi có việc gì đã xảy ra?

Người cảnh sát hỏi:

- Bà có phải là bà Mikiko không? Bà có quen biết Shuji không?

Mikiko nghĩ, chắc Shuji lại làm việc gì phạm pháp nên đem đầu đuôi việc quen biết Shuji ở bệnh viện nói cho người cảnh sát nghe và nói cả việc vừa nãy bà ta có đến đây. Người cảnh sát hình như rất quan tâm tới chuyện Shuji đến đây nên hỏi tiếp:

- Bà ta đến đây lúc mấy giờ và ở đây có lâu không? Bà ta có thái độ như thế nào?

Mikiko nghĩ mãi nhưng nghĩ không ra thái độ của Shuji, cô nói:

- Không có gì, bà ta chỉ có biểu hiện... à, bà ta rất yêu con bé Yukie nhà tôi.

Người cảnh sát vội hỏi:

- Con chị có sao không?

Nghe người cảnh sát hỏi vậy, Mikiko hoảng hốt, tim đập thình thình, vội vàng chạy vào phòng của Yukie. Nhìn thấy con đang ngủ ngon, cô sờ lên má con thấy rất ấm liền trở ra nói:

- Con tôi không làm sao cả, nó đang ngủ rất ngon.

Sau đó người cảnh sát còn hỏi Mikiko một số vấn đề như Shuji ăn mặc thế nào, có hỏi vay tiền cô không v.v...

Mikiko sốt ruột quá vội hỏi người cảnh sát:

- Vậy Shuji phạm tội gì?

 Người cảnh sát nói:

- Bà ta đang bị nghi là phạm tội giết người.

Mikiko mặt biến sắc hỏi:

- Bà ta giết ai?

Người cảnh sát cho Mikiko biết:

- Sau khi chồng bà ta mất, bà ta ở vậy nuôi đứa con gái. Con gái của bà ta là một người lăng nhăng, quan hệ với nhiều gã đàn ông. Hiện nay chúng tôi đang nghi ngờ bà ta đã giết cháu ngoại của mình. Cô con gái của bà ta bị bắt vì phạm tội trong một vụ án khác đã nói ra điều này. Nơi bà ta sinh sống ở trong góc của bệnh viện, đào lên được bộ hài cốt trẻ nhỏ bọc trong túi nilon. Hôm kia khi Shuji biết con gái mình bị bắt, bà ta trốn ra bên ngoài. Bà ta đến đây có thể là muốn vay một ít tiền để chạy trốn nhưng không dám nói ra.    

Sau khi nghe người cảnh sát nói, Mikiko sợ hãi run bắn người, một người đã giết cháu ngoại của mình vừa rồi lại đã mó vào người Yukie?

Người cảnh sát nói tiếp:

- Người con gái của Shuji sinh ra đứa con không có cha, sinh con được hai ngày thì cô ta đi khỏi bệnh viện và bỏ lại đứa con nhỏ cho Shuji. Bởi vì bà ta không thể nuôi dưỡng được đứa trẻ được nên đã sát hại nó. Đúng là vừa đáng thương lại vừa đáng ghét, sự việc xảy ra mùa thu năm ngoái.

Nghe đến đây, Mikiko thấy choáng váng vô cùng, mặt cô tái nhợt. Người cảnh sát thấy vậy hỏi cô làm sao nhưng cô chỉ lắp bắp nói không ra lời:

- Không, tôi không sao cả - Một lúc sau, cô vẫn còn run bần bật, cô hỏi người cảnh sát- Thế đứa trẻ bị giết là con trai à?

Người cảnh sát lắc đầu nói:

- Không phải, là con gái.

Mikiko lại hỏi:

- Ông nói là sự việc xảy là mùa thu năm ngoái…

Người cảnh sát trả lời:

- Theo điều tra, cụ thể cháu bé bị hại là vào ngày mùng 8 tháng 10 năm ngoái.          

Đầu óc Mikiko quay cuồng, lúc này người cảnh sát cũng cáo từ ra về:

- Tôi xin phép ra về, nếu Shuji có quay lại đây, chị hãy báo cho chúng tôi.

Người cảnh sát vừa đi, Mikiko vội chạy vào phòng con gái mình. Cô ta ngắm kỹ mặt con gái và càng nhìn càng thấy khuôn mặt Yukie có nhiều nét hao hao giống như Shuji. Bây giờ Mikiko có thể hiểu được tất cả: "Tại sao Shuji nhiều lần đến đây khẩn cầu xin làm bảo mẫu để được chăm sóc bé Yukie, tại sao bà ta lại bất chấp nguy hiểm trong khi chạy trốn vẫn cố mặt dạn mày dày đến đây thăm bé Yukie".

Mikiko sinh con ngày mùng 7 tháng 10. Shuji ở bệnh viện có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với trẻ sơ sinh nên có thể dễ dàng đánh tráo đứa trẻ này với đứa trẻ nọ. Tại nơi Shuji ở, đào được bộ hài cốt trẻ nhỏ, liệu có phải là hài cốt của đứa con mà cô đã dứt ruột sinh ra không? Càng nghĩ Mikiko càng đi vào tuyệt vọng.        Trên giường, "vị khách không mời" được hưởng thụ cuộc sống nhung lụa vẫn đang ngủ ngon. 

Shinjiro (Nhật Bản)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文