Án mạng giữa mùa đông
Sáng sớm Giáng sinh năm 1996, lớp tuyết dày tới bảy inch đã trút xuống Aspen, Colorado. Không khí lạnh buốt, thấm sâu tới tận xương tủy. Những khớp xương bắt đầu nhức nhối, kêu răng rắc oằn mình tìm cách chống chọi mùa đông khắc nghiệt.
Người đàn ông tiếp tục kéo lê người phụ nữ xuyên qua khu rừng ngập tuyết, mỗi lúc một rời xa căn lều của nàng. Và chính ở nơi ấy, giữa không gian tĩnh lặng trắng xóa trong rừng thẳm, hắn đã vung chiếc rìu, khoảnh khắc kết thúc cuộc đời nàng.
Sau khi rút chiếc rìu ra, hắn đứng trong căn lều và nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ. Trong ánh mắt ấy, hắn thấy nàng đang trượt dần vào vực sâu cái chết. Đôi mắt mở to kinh hoàng, và ở giữa hai người, máu lặng lẽ chảy xuống.
Rồi hắn cúi nhìn vết thương trên đỉnh đầu nàng, nơi chiếc rìu đã nằm đó gần một giờ trước. Dòng máu từng ấm nóng, từng chảy qua những mao mạch sống, giờ đây đã lạnh toát, đông cứng, không còn hơi ấm của sự sống nữa. Hắn khựng lại, quay đầu về phía sau, dừng bước giữa khu rừng ngập tuyết. Không khí dường như đông lại, lạnh lẽo và nặng nề. Hắn kéo lê người phụ nữ bằng mái tóc dài, mái tóc vàng óng ả giờ đây đã bết lại, không còn chút hơi ấm của sự sống.
Cú đánh trước đó đã xé toạc ranh giới mong manh của sinh mạng con người. Những gì từng thuộc về sự sống giờ đã tràn khỏi đôi mắt xanh, trở nên hoàn toàn trống rỗng. Máu lẫn trong tuyết, lặng lẽ ngấm xuống, đông cứng lại, tựa hồ dấu vết của cái chết vừa ghé qua. Người đàn ông tin rằng khu rừng tuyết chính là nơi người phụ nữ này thuộc về. Vì thế hắn đưa nàng đến đó, nói đúng hơn là kéo lê nàng vào sâu trong màn trắng lạnh lẽo ấy.
Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì nàng đã gây ra cho hắn. Sau tất cả, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xanh rực ấy dõi theo mình cũng đủ khiến cơn giận trong hắn sôi lên. Đôi mắt từng sáng trong giờ đây trở thành thứ hắn không thể chịu đựng nổi. Hắn căm ghét ánh nhìn ấy. Căm ghét chính con người nàng.
Chính vì thế hắn đã tìm đến căn lều của nàng từ nhiều giờ trước. Nàng đã tin hắn, cũng như những người đàn bà khác từng tin. Nàng không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng, trong chuỗi những nạn nhân của hắn, những người phụ nữ có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh rực.
Hắn hận tất cả bọn họ. Và chính vì thế, hắn chỉ ra tay vào mùa đông, khi giá băng giúp che giấu mọi thứ, lúc mà thời gian dường như chậm lại. Hắn không thể thay đổi kế hoạch. Không thể thay đổi thời điểm.
Người phụ nữ bị hắn kéo lê trong mùa đông năm ấy, với hắn, là một “mục tiêu hoàn hảo” cho ngày Giáng sinh. Những ý nghĩ ấy kéo hắn đi sâu hơn vào khu rừng phủ tuyết.
Hắn không buồn che chắn cho nàng, không một tấm chăn, không một mảnh vải. Cơ thể nàng phơi ra trước giá lạnh, bị kéo lê qua nền tuyết trắng. Làn da dần tái nhợt, đôi bàn chân, đôi môi, đầu gối đều nhuốm tuyết lạnh buốt. Giá rét làm mọi thứ đông cứng lại, chìm dần.
Nàng đã gục xuống từ nhiều giờ trước. Giờ đây, chỉ còn mùa đông tiếp tục công việc của nó. Hắn dừng lại bên một gốc cây lớn, bàn tay đeo găng da đen vẫn túm chặt mái tóc của người đàn bà đã chết. Rồi hắn buông ra. Cơ thể lạnh cứng của nàng rơi xuống nền tuyết, nằm bất động trước thân cây sừng sững.
Hắn tựa lưng vào thân cây, trượt dần xuống cho đến khi ngồi bệt trên mặt đất. Hắn thầm biết ơn bộ đồ chống tuyết đang mặc, thứ mà hắn sẽ còn phải giặt đi giặt lại nhiều lần vì những vệt máu bắn lên trong đêm. Hắn hít một hơi thật sâu lớp không khí lạnh vào buồng phổi đang rát bỏng, khoảnh khắc chợt quên mất mình đang ở đâu. Rồi hắn thở ra, làn hơi trắng đục tan vào không trung. Trên cái đầu thô kệch là chiếc mũ len đen. Hắn thấy mình vẫn khá ấm áp.
Hắn cúi nhìn nàng. Đôi mắt màu xanh lạnh giá ấy không còn nhìn hắn nữa, mà hướng lên bầu trời, nơi đêm nay dường như sẽ thưa thớt những vì sao. Và hắn biết nguyên do. Bởi hắn đã giết người. Với hắn, đó là một món quà Giáng sinh gửi vào vũ trụ. Một vũ trụ mà hắn đã sống trong đó từ năm mười hai tuổi, khi mẹ hắn qua đời, và người cha chỉ là một cái tên chưa từng hiện diện.
Hắn lại nhìn xuống người phụ nữ. Cơn giận bỗng vô cớ trào lên dữ dội. Cái lạnh đã xâm chiếm cơ thể nàng; làn da cứng lại, những mảng tái xanh càng sẫm màu hơn, như thể mùa đông vẫn đang tiếp tục công việc của nó, không cần đến hắn nữa.
Hắn ngước nhìn cành cây phía trên, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, rồi chợt nhận ra mình không mang theo thứ cần thiết. Hắn buông một lời nguyền rủa chính mình. Một ý nghĩ khác lại lóe lên, tàn nhẫn và ngắn ngủi. Nhưng rồi hắn hiểu ra: mọi thứ cần cho ý định ấy đều không có ở đây.
Khu rừng tuyết lặng im, còn những ý nghĩ trong hắn thì không ngừng va đập, lạnh lẽo chẳng kém gì đêm đông. Hắn tự hỏi, ngay giữa khu rừng này, hắn còn có thể làm gì đây. Ý nghĩ ấy khiến hắn lại muốn nguyền rủa chính mình.
Rồi hắn quay đi, trút mọi tội lỗi lên người phụ nữ đã chết, không cần gọi tên. Hắn sẽ không nhắc đến tên nàng thêm lần nào nữa; đôi môi hắn còn ấm, còn môi nàng đã đóng băng, tím tái trong sương giá. Hắn không muốn để nàng nằm lại nơi này. Với hắn, đó sẽ là một sự ban ơn quá lớn. Hắn biết mình phải làm điều gì đó trước khi ánh sáng ban ngày tràn xuống khu rừng. Hắn phải làm gì đó, phải thật nhanh.
Muốn thực hiện những ý nghĩ vừa lóe lên, hắn sẽ phải quay lại căn lều để lấy dụng cụ. Nhưng khoảng cách xa như vậy là điều không thể vào lúc này. Bỗng hắn sực nhớ ra là vẫn mang theo con dao đi rừng. Hắn đứng dậy, rút con dao, rồi quỳ xuống cái xác đông cứng của người phụ nữ. Mùa đông đã gần như nuốt chửng nàng. Hắn cần phải ra tay trước khi cái lạnh đóng băng mọi thứ không thể phá vỡ.
Ánh sáng ban mai đang đến gần. Trước khi khu rừng tràn ngập ánh sáng, hắn đã làm mọi điều có thể với con dao mang theo. Mọi thứ đều dang dở, thô ráp, không đúng kế hoạch. Hắn lại cay đắng nguyền rủa chính mình, khi nhận ra bộ đồ chống tuyết đã bị vấy bẩn vô ích. Rồi trời cũng sáng. Ánh sáng nhẹ nhàng phủ khắp khu rừng, phơi bày tất cả.
Nguyễn Thị Thùy Linh (dịch)