Chỉ là người bình thường
Chủ tịch: Ai đang làm ầm ĩ ngoài cửa thế? Cái gì mà ồn ào vậy?Trợ lý: Có khách đòi gặp ngài ạ.
Chủ tịch: Anh ta không biết sao? Tôi chỉ tiếp khách mỗi thứ Năm thôi.
Trợ lý: Biết chứ, nhưng nói là việc gấp.
Chủ tịch: Anh ta có biết là phải ghi tên xếp hàng trước một tháng không?
Trợ lý: Biết chứ, biết chứ, nhưng nhất quyết đòi gặp ngài bằng được ạ.
Chủ tịch: Kỳ thật! Anh ta là ai vậy?
Trợ lý: Anh ta nói, chỉ là người bình thường.
Chủ tịch: Ai… ai cơ?
Trợ lý: Anh ta nói, chỉ là người bình thường.
Chủ tịch: Thú vị thật. Thế anh ta trông như thế nào?
Trợ lý: Không có gì đặc biệt: áo khoác xám, giày đen, mũ lưỡi trai sặc sỡ có vành che nắng.
Chủ tịch: Mũ lưỡi trai sặc sỡ? Lại còn vành che nắng? Có điều gì đó không ổn rồi. Anh ta cần gì, có nói không?
Trợ lý: Không. Chỉ lặp đi lặp lại: có việc gấp. Tôi chỉ là người bình thường, xin gặp chủ tịch…
Chủ tịch: Anh ta không say chứ?
Trợ lý: Không ạ. Tỉnh như sáo.
Chủ tịch: Hừm… lạ thật, thậm chí rất lạ. Theo cậu thì rốt cuộc, anh ta là ai?
Trợ lý: Có trời mà biết! Em sẽ tống cổ anh ta ra ngoài!
Chủ tịch: Khoan đã, khoan đã! Nhỡ đâu anh ta không phải người bình thường, mà là cán bộ thanh tra? Hay là được trung ương phái xuống?
Trợ lý: Khó tin lắm. Áo anh ta sờn hết cả rồi.
Chủ tịch: Cậu nói là áo sờn hết rồi, hả? Chuyện này không đơn giản đâu: tỉnh như sáo, đến vào ngày không tiếp khách, áo sờn, lại còn "chỉ là người bình thường"… Rất khả nghi! Có điều gì không ổn. Cậu có nhớ anh ta còn đặc điểm gì nữa không?
Trợ lý: Có chứ. Hai cái bút bi thò ra khỏi túi.
Chủ tịch: Hai cái bút bi? Sao cậu không nói ngay? (Cởi cúc cổ áo sơ mi). Giờ thì rõ rồi! Anh ta cố tình giả vờ làm người bình thường!
Trợ lý: Giả vờ ư? Để làm gì cơ?
Chủ tịch: Để thử phong cách tiếp dân của chúng ta!
Trợ lý: Vậy thì em ra mời anh ta vào ngay.
Chủ tịch: Khoan đã! Phải mời cho thật đàng hoàng. Bảo thư ký pha nhanh một ấm cà phê, lấy ra chai cô nhắc, thêm gì đó nữa… Và kéo cái ghế bành mềm lại gần… như thế này. Còn cây cọ kia đẩy xa ra. Giờ thì ra mời anh ta vào. Nhưng phải chân thành, như người trong nhà!
(Trợ lý đi ra, lát sau quay vào)
Chủ tịch: Sao? Đi rồi à? Không thấy nữa à?
Trợ lý: Vẫn còn ạ. Em vừa quay lại để hỏi cho rõ, thì ngài biết không… anh ta đang khóc!
Chủ tịch: Khóc là… khóc thế nào?
Trợ lý: Rất đơn giản: nước mắt như hạt đậu, rơi tí tách…
Chủ tịch: Thế đấy! Anh ta khóc! Vậy thì đúng là người bình thường rồi… Còn tụi mình… ha-ha-ha! Thế là xong, đuổi hắn ta ra ngoài ngay lập tức, không cần dông dài, bảo thư ký: cà phê thôi khỏi pha, còn cô nhắc… cô nhắc thì sau mấy pha căng thẳng ngoài sức chịu đựng này… tụi mình tự thưởng cũng được…
Kim Thanh (dịch)