Chuyện con ruồi
Tôi là một con ruồi. Tính đến nay, tôi đã lăn lộn giữa cõi đời này được tròn một tháng. Thế giới của tôi vốn dĩ gói gọn trong những thứ mà con người vứt bỏ. Tôi ngủ ở thùng rác, lượn lờ cống rãnh, đại tiệc với vỏ dưa thối và hít thở bầu không khí nồng mùi xú uế.
Một ngày nọ, tôi hỏi bác ruồi già:
- Bác ơi, thế gian này có nơi nào sạch sẽ không ạ?
Bác cười khà khà:
- Sạch thôi thì bõ bèn gì. Có những nơi lộng lẫy như thiên đường ấy chứ!
Thế là tôi theo bác, bay qua con phố trung tâm, rẽ vào một tòa cao ốc sang trọng và dừng chân trước một cánh cửa kính bóng loáng. Bác bảo đó là tiệm cà phê. Vừa lúc một gã thanh niên sực nức mùi keo vuốt tóc đẩy cửa bước vào, một luồng gió lạnh toát phả ra, chúng tôi nhanh chóng lọt thỏm vào bên trong.
Trời đất ơi, đúng là thiên đường! Mùi hương thơm phức lạ kỳ bao trùm không gian. Đàn ông thì đóng bộ vest phẳng phiu, đàn bà thì phấn son rực rỡ. Trên bàn bày biện đủ thứ bánh ngọt, trà nước. Bác ruồi già đi đâu mất, tôi lủi thủi bay đến nấp dưới một chiếc bàn gỗ sang trọng. Ở đó, một quý bà trung niên trông có vẻ đức hạnh đang ngồi cùng một gã tình nhân trẻ măng.
- Mấy rày anh lặn đâu mất tăm thế? - Bà ta hỏi bằng giọng hờn dỗi.
- Em thua sạch túi vì hụi hè, còn mặt mũi nào mà gặp chị nữa.
Quý bà chép miệng:
- Tôi lo cho anh từ đầu đến chân, tiền tiêu không thiếu, anh còn ham hố chi mấy trò đó?
Nói rồi, bà ta mở ví, rút ra sáu tờ năm trăm xòe trước mặt gã:
- Cầm lấy! Từ nay chừa thói hụi hè đi nhé! Chín giờ tối nay đợi tôi ở khách sạn cũ. Quái quỷ thật!
Bà ta vừa bước ra khỏi cửa với vẻ mặt tươi cười, gã thanh niên lập tức chuyển sang bàn bên cạnh, nơi một cô gái trẻ đẹp ngồi đợi sẵn. Tôi bay đến đậu lên bông hoa nhung trên tóc cô ta để nghe cho rõ.
- Tin anh chưa? Tiền nong xong xuôi cả rồi nhé - Gã trai đắc ý.
- Đưa đây! - Cô gái lạnh lùng ra lệnh.
- Giờ em làm cho anh việc này nhé.
- Việc gì?
Gã nhét xấp tiền vào tay cô, rồi ghé tai thì thầm điều gì đó khiến cô ta bật cười:
- Chỉ có thế là nhanh.
Sau đó gã đi trước, cô gái ở lại chờ đợi. Mười phút sau, một tay trung niên béo phệ, cổ đeo xích vàng to tướng, lặc lè bước tới. Vừa ngồi xuống ghế da, lão đã hất hàm:
- Đưa đây!
Cô gái ngoan ngoãn dâng sáu tờ năm trăm ban nãy cho lão.
- Tiền gã kia lừa được của một bà già đấy - Cô gái mỉa mai.
Lão béo thản nhiên giắt tiền vào thắt lưng:
- Đời là thế, người này lừa người kia. Miễn không phải tiền phạm pháp là được.
Oái oăm thay, ngay lúc đó, quý bà đức hạnh lúc nãy quay trở lại. Trông thấy lão béo, bà ta đứng sững lại, mặt mày biến sắc. Lão béo lúng túng, vội vã dắt bà ta ra cửa. Tôi bay đến đậu lên vai lão.
- Con điếm đó là sao? - Bà ta gầm gừ.
Lão béo cười cầu hòa:
- Bà bớt nóng. Cô ta là quản lý cửa hàng, tôi đang nhờ vả chút việc mua bán "cửa sau" thôi. Đây, cầm lấy ba nghìn này mà mua sắm, tối về tôi giải thích kỹ cho bà nghe, vợ yêu của tôi.
Bà ta cầm lấy xấp tiền, cất vào ví rồi dặn dò:
- Nhớ về sớm đấy! Giờ tôi phải đi đánh mạt chược đây.
Bà ta lững thững đi ra, tôi cũng lập tức bay theo, quay trở lại đống rác của mình. Tôi chợt nhận ra cái "thiên đường" kia bề ngoài thực chất thì sạch bong, thơm phức, nhưng bên trong lại tởm lợm và mục nát hơn cả đống rác hôi hám tôi vẫn sống.
Thà làm một con ruồi sống kiếp địa ngục ở thùng rác còn hơn phải ở lại cái nơi dối trá đó thêm một giây nào nữa.
Hiếu Nghiêm (dịch)