Đời người có mấy lần vui

09:51 22/03/2026

Nhà bố Vũ ở một thị tứ tương đối nhộn nhịp. Vì thế, vừa qua rằm tháng chạp đã thấy mai, đào, quất bày bán rực rỡ cả mấy cung đường lớn nhỏ. Trời khá rét. Mưa bụi lay phay, đủ đọng trên những cánh hoa làn sương mỏng nhẹ, tựa khói. Trong nỗi hân hoan chưa hết phần choáng váng, Vũ vững lòng hơn khi thấy nhà bố bày biện mai, quất rực rỡ để đón mình.

Những ngày áp tết thì Vũ tìm được bố một cách thật thần kỳ. Như một giấc mơ mà Vũ ước mình sẽ ở hoài trong đó. Gác lại tất cả việc lớn việc nhỏ, Vũ đưa mẹ và vợ con tìm đến quê bố.

Nhà bố Vũ ở một thị tứ tương đối nhộn nhịp. Vì thế, vừa qua rằm tháng chạp đã thấy mai, đào, quất bày bán rực rỡ cả mấy cung đường lớn nhỏ. Trời khá rét. Mưa bụi lay phay, đủ đọng trên những cánh hoa làn sương mỏng nhẹ, tựa khói. Trong nỗi hân hoan chưa hết phần choáng váng, Vũ vững lòng hơn khi thấy nhà bố bày biện mai, quất rực rỡ để đón mình.

Thật thế. Có lẽ nhờ không khí buổi cuối năm đã thắp thêm ngọn nến ấm áp trong lòng mỗi người nên mọi chuyện diễn ra rất êm ả. Hai cây mai thế bắt đầu he hé những chùm nụ mũm mĩm vàng hươm, bụi quất to đoành lúc lỉu quả đặt ngay gian giữa trở thành tiền đề đắc lực cho việc chụp ảnh. Vậy là đã xong buổi lễ nhận tổ quy tông rình rang đẫm nước mắt. Nước mắt của sự mừng vui và hờn tủi. Những giọt nước mắt chân thật.

Nhà không đủ chỗ, lại muốn có không gian riêng để cha con chuyện trò nên ông Mạnh - bố Vũ rủ cả nhà ra khách sạn gần bờ sông. Ông với hai thằng con lấy một phòng. Vợ ông cùng với mẹ và vợ của Vũ ở chung một phòng to. Điều hòa sưởi rất êm. Nên tiếng thở của ba người đàn ông trong phòng dù cố nén vẫn nghe gấp gáp. Phòng có ba giường đơn, vừa khéo cho ba người vóc dáng lực lưỡng. Ông Mạnh gần 70. Hai thằng con trai là anh em cùng cha khác mẹ. Người lớn tuổi hơn là con dòng chính, người còn lại là Vũ - đứa con lưu lạc vừa vặn 40 năm.

*

Ông Mạnh vẫn chưa ra khỏi cơn xúc động, dẫu rằng đã gần 1 tháng trôi qua, kể từ lúc thằng Tân đưa clip trên mạng ra hỏi bố, giọng nó vừa hốt hoảng vừa bỡn cợt:

- Bố! Có cái người này đang tìm bố cho con, tên giống bố, cũng từng đóng quân ở miền Trung, bố xem có nhận ra là ai không?

Minh họa: Đỗ Dũng

Đến đó thì vợ ông cũng vừa về. Thấy bà thì trái tim ông lặng đi một nhịp rồi lại dồn dập như trống thúc thuế ngày xưa. Bà lẳng lặng theo dõi câu chuyện của hai cha con từ lúc nào, theo dõi biểu hiện của chồng đầy ngờ vực. Sống với nhau gần cả cuộc đời, chồng mình là người như thế nào, bà là người hiểu rõ nhất.

To cao, đẹp trai lại mồm miệng như tép nhảy. Ông bông lơn với thiên hạ cũng lắm và chị em đong đưa với ông cũng nhiều. Mãi rồi bà cũng kệ, chẳng tính toán. Con cháu đầy nhà cả rồi, tự ông biết tốt xấu để mà chừng mực. Nhưng xem chừng chuyện này không còn là chuyện để cân nhắc tốt xấu nữa, mà nó đã thực sự xảy ra rồi, xảy ra rất lâu rồi. Từ cái hồi ông đi công trình xa nhà biền biệt. Thấy vợ, ông ho một tiếng, nạt thằng con:

- Chỉ là giống cái tên và địa phương nơi bố từng đóng quân thôi, mày rách việc.

Tân thấy mẹ nên thôi truy vấn bố, thắc thỏm quay đi trong nỗi ngờ vực đang bùng lên như lửa. Cái ảnh người con trai trong clip quả thật giống bố Tân thật, giống anh em Tân nữa. Nhất là mái tóc xoăn từng cụm thì khó dòng giống nào lẫn vào được. Cũng lạ, sao Tân lại có linh cảm kỳ lạ với cái thằng trai trong ảnh đến thế, nhìn đã thấy thương, đã thấy gắn bó. Tình thân chỉ là một thứ vô hình nhưng nó có sức kết nối thật mạnh mẽ với một người sống thiên về tình cảm như Tân.

Chấn động. Ông Mạnh mang cảm giác của một người vừa qua cơn động đất. Giọng nói ấy, dung mạo ấy dù có già đi ông vẫn nhận ra. Trong đầu ông hiện về hình ảnh người con gái bé choắt, một bên má đắp miếng bớt đen sì, chân trái đặt xuống, chân phải vẽ nửa vòng tròn mới kịp chân kia. Và cái giọng bị đầy lưỡi, diễn đạt điều cần nói rất khó khăn.

Bà kể bối cảnh ông và bà gặp nhau như thế nào, bà kể bà tìm đến đơn vị ông ra sao, ông tiễn bà về như thế nào, rồi hai người đã ân ái vội vã trên bờ đê. Cái mấu chốt để có cậu con trai 40 tuổi chính là chi tiết trên bờ đê ấy. Nên dù rất ngượng ngùng bà vẫn buộc phải kể lại để giúp ông nhớ. Nhưng có một điều giúp ông gỡ gạc chút danh dự với vợ con thì bà ta không nói. Thêm thái độ của thằng Tân, ngoài cái vẻ sốt sắng ra, nó còn cứ tủm tỉm kiểu như là: "bố ăn tạp thế" nữa thì phải. Ông cứ ấm ức trong bụng vì cái điệu tủm tỉm của nó.

- Bố! Phải bố thì bố bảo con thông tin lại người ta để đón em về... - Thằng Tân nghèn nghẹn.

"Đón em về". Cụm từ nghe sao mà ấm áp, thân thương. Ông không biết phải cất lời thế nào. Trong ông, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Bàng hoàng. Mừng rỡ. Dằn vặt. Xấu hổ. Tất cả đều có. Chúng khiến ông lúng túng và sợ hãi. Giờ chính thằng Tân đang giúp ông cởi bỏ một phần nỗi sợ ấy.

- Ông nhận con đi kẻo tội nó, chuyện đã rồi, tôi có trách ông cũng chẳng được gì - Vợ ông đứng đó từ bao giờ, cất giọng vị tha, mắt bà cũng đầy nước - Vả lại, nhìn dung mạo của người kia cộng với cái giọng thật thà của bà ta nữa, tôi không nỡ...

Vợ ông Mạnh thạo mạng xã hội, tối hôm qua nghe con nói xong bà cũng lên mạng tìm trang của chương trình kia, bà coi đi coi lại, thiếu điều muốn nát cả cái đoạn clip kia rồi. Ra là những năm tháng ấy, bà một mình chèo chống vừa chăm con nhỏ, vừa đồng áng cho ông tung tẩy thỏa chí tang bồng thì ông cũng kịp có một đứa con riêng. Nhưng mà vẻ như ông ấy cũng bất ngờ thật chứ không có chút giả dối nào.

Bà ngắm đi ngắm lại dung nhan của người đàn bà kia, càng ngắm thì nỗi đau tức trong bà nhẹ dần. Càng nghe lời trần tình của chị ta thì nỗi ghen tuông trong lòng bà cũng dịu đi. Cùng phận đàn bà, bà với người kia ai sướng ai khổ hơn ai? Nhưng rõ ràng đứa con trai của chị ta thiệt thòi hơn mấy đứa con nhà bà. Ở địa vị bà, đáng lẽ bà phải sôi lên sùng sục, đằng này nỗi thương cảm trong bà nó cứ lấn át. Nên bà có giận ông cũng không rõ bà giận ông vì lẽ gì. Ông rưng rưng nhìn vợ.

*

Thế là có một cuộc kết nối qua Zalo dành cho ông và bà Hiền. Phía ông có đầy đủ con trai và vợ. Phía bà Hiền có cả một đại gia đình lớn bé. Bên nào cũng nghiêm trang, chờ đợi phía ông xác nhận.

- Tôi không nhớ, lâu quá rồi tôi không nhớ ra.

Ông vờ vịt. Vợ ông Mạnh nghe chăm chú lắm. Càng nghe thì bà càng chắc chắn đây là câu chuyện của gia đình bà. Nghĩa là các con của bà có thêm một thành viên cùng cha khác mẹ. Thấy không ổn, bà chen ngang:

- Người ta đã cặn kẽ thế rồi, ông đừng có vờ vịt nữa tội người ta. Tôi đồng ý đấy, dì Hiền ạ. Thêm con thêm của, tôi không trách dì đâu. Và bà bỏ vào nhà trong, buồn thương lẫn lộn, nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, không kìm được. Ông vẫn chưa quên cái lần tình cờ gặp bà Hiền bị hỏng xe giữa đường thuở xa vời ấy. Thấy một người phụ nữ yếu ớt tật nguyền loay hoay mãi với chiếc xe đạp trở chứng, ông thương tình mà giúp chứ tuyệt nhiên không có ý đồ gì khác.

Cảm kích ông nên bà tìm về tận đơn vị, tặng ông mấy món sản vật quê hương. Và thằng Vũ được hoài thai ngay trong đêm đó, trên hành trình ông đưa bà về. Bởi vì, dẫu có tật nguyền thì những thứ trinh nguyên của một người con gái vẫn có sức cám dỗ đối với người đàn ông thiếu hơi vợ dài ngày. Ông nhớ, lúc ấy trời rất tối, ông không nhìn rõ mặt, nhưng ông cảm nhận được sự mãn nguyện, niềm hạnh phúc toát ra từ mỗi hơi thở, mỗi lời chào tạm biệt lưu luyến của cô. Thế rồi, ông dặn mình phải quên.

Đàn bà, dẫu được tạo hóa ban cho hình dạng như thế nào, thì sự hy sinh của họ đáng trọng như nhau. Đó là bao giờ họ cũng nghĩ cho người khác. Lúc biết mình có thai, ban đầu bà không dám đi gặp ông vì không muốn ông bị kỷ luật. Đến cái ngày bà đủ dũng khí nhất để tìm đến ông thì đơn vị ông đã hoàn tất công trình, chuyển đi nơi khác.

Hụt hẫng, bà đành an phận chăm con và tự vỗ về mình bằng những hồi ức ngắn ngủi về ông. Cuộc kết nối này bà Hiền vẫn không nhắc đến chi tiết bà van vỉ, khóc lóc như thế nào để giúp ông gỡ gạc chút danh dự với vợ con, để cái điệu tủm tỉm của thằng Tân không khiến ông nhột nhạt nữa.

Vẫn cái giọng năn nỉ: "Tôi biết anh đang có gia đình, như thế này là làm xáo trộn gia đình anh, nhưng mong anh hãy vì nguyện vọng của con, cho đi thử DNA để con nó toại nguyện". Đến nước ấy chả nhẽ mình đường đường thế này, lại đi bóc trần người ta trước mặt mọi người thì đã sai càng thêm hèn nữa.

Rồi thằng con ghé mặt vào màn hình, ngồi chính diện với ông. Trời ơi! Hai khuôn mặt, hai mái tóc như được photocopy nguyên bản, ông chỉ già hơn nó thôi. Còn nó, tuổi trung niên ngời ngợi, vừa điềm tĩnh vừa nho nhã. Cái nho nhã toát lên từ phong thái lẫn lời nói. Ông tin rằng điều này con có được là do giáo dưỡng mà nên, chứ dòng họ ông chỉ rặt người sôi nổi, ăn to nói lớn. "Bố xin lỗi hai mẹ con con…". Ông chỉ nói được câu ấy, rồi cứ nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc vô bờ.

- Không sao đâu bố. Mẹ kể hết cho con nghe cả rồi nên con không trách bố nữa đâu. Mẹ nói bố xứng đáng có được 10 thằng con trai như con - Vũ cố pha trò trong mếu máo để làm nhẹ không khí đi - Con chỉ nghĩ, con thiếu vắng bố 40 năm rồi, đã đến lúc con phải gặp bố, may mà... bố còn sống, bố nhỉ!

Nói như thế đến đá cũng mềm nhũn ra chứ huống chi con người đầy lòng trắc ẩn. Ông Mạnh ngắm thằng con qua màn hình bé bằng bàn tay, lòng thổn thức rất khó tả. Con ông đấy ư? Dường như đây là một giấc mơ mà ông đang thấy mình ở một phiên bản khác, lộng lẫy, chói lòa.

Đáng ra với dung mạo y hệt sẽ không cần phải xét nghiệm DNA, nhưng bà Hiền vẫn khẳng khái yêu cầu đem mẫu đến trung tâm. Bà muốn con bà đường đường chính chính gọi cái ông cho bà đứa con kia bằng bố mà không phải nhận sự ngờ vực của ai. Con người ta xưa nay sống ngẩng cao đầu không chỉ bằng chí khí, bằng nhà cao cửa rộng, bằng tiền tài như nước, mà nhiều khi chỉ bằng một xác tín rõ ràng, giấy trắng mực đen về huyết thống. Vậy cũng bõ cái công bà bao năm mòn mỏi.

Bà Hiền có tới mười anh chị em. Gia đình làm nông nhưng bố mẹ bà nuôi ngần ấy người con ăn học tử tế. Mười người, có chín người lành lặn, mình bà còi cọc dị tật. Chín người kia đều cử nhân, thạc sĩ chính quy, làm cơ quan nhà nước từ tỉnh đến huyện. Cho nên, chưa cần rõ tường tận, người mới tiếp xúc cũng sẽ hiểu được vì sao thằng Vũ con bà nó thành đạt, nó thông minh sáng láng, nó hiểu biết như thế.

Bà nhớ, lúc cái bụng của bà bắt đầu nhô lên trên thân hình bé choắt thì cả nhà vừa mừng vừa lo. Mừng thì đã đành, lo là lo cái vóc dáng khập khiễng ấy có đi hết nổi thai kỳ không. Mẹ bà chỉ hỏi bố đứa bé là ai, bà cũng thật thà kể hết với mẹ. Mẹ bà - người đàn bà mang nặng đẻ đau 10 đứa con - vui buồn đều đã nếm đủ, vừa cười vừa khóc trong niềm vui: "Có đứa con bầu bạn mẹ cũng mừng cho con, sau này, nếu đủ duyên thì hãy cho thằng bé gặp bố nó".

Rồi mẹ bà Hiền gọi cả 10 đứa con về tập trung đông đủ, thông báo tin vui và ban ngay "thánh chỉ": "Nhà này các con được lành lặn, mình chị Hiền thiếu khuyết, quê mình gọi đây là đứa "lót ổ" cho cả nhà. Nay chị Hiền có tin vui, con chị Hiền là con của cả nhà, ai cũng phải có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ. Các con phải luôn nhớ lấy điều này". Hai ông bà nông dân thuần phác đến từng bước chân, hơi thở, nhưng nói ra điều gì các con đều theo răm rắp.

*

Càng đêm nhiệt độ càng xuống thấp. Nhưng bất chấp giá lạnh, công viên cạnh bờ sông vẫn náo nhiệt. Các ban nhạc đường phố bắt đầu đến giờ nhảy múa trong giai điệu "Happy new year" quyến rũ muôn thuở. Vũ đứng cạnh cửa sổ khách sạn, nhìn miên man vào quầng sáng của những ngọn đèn vàng rực, lòng vẫn chưa hết bồi hồi.

- Mẹ con kể về bố thế nào con trai? - Ông Mạnh dè dặt, tự dưng đứng trước thằng con trí thức ông thấy mình vừa hãnh diện vừa e dè. Phải thể hiện sao đó để nó thấy mình xứng là cha nó chứ. Và, hình tượng ông trong tâm thức nó ra sao vẫn là một câu hỏi mà ông cần có lời giải sớm nhất.

- Mẹ nói bố đẹp trai gần bằng con - Vũ hóm hỉnh để bố bớt căng thẳng - Và nếu muốn biết mặt bố thì cứ tự soi gương là thấy. Trên clip thì mẹ ra vẻ thế thôi, với con mẹ nói rất thật.

- Có khi nào… con oán bố không? - Ông Mạnh gần như hực lên chứ không còn là câu hỏi.

Vũ nhìn đôi mắt đỏ hoe của bố, nghe tim vừa ấm vừa rộn ràng. Có oán không ư? Nhiều là đằng khác. Năm lớp 9, lúc cái thằng trai trong Vũ bắt đầu lún phún râu, bắt đầu cựa quậy phần bản năng nổi loạn, thì bọn bạn cùng tuổi với Vũ cười hềnh hệch: Mẹ mày tật nguyền thế, trong khi mày to cao, lực lưỡng như này thì một là mày từ đất chui lên, hai là do mẹ mày ra đồng ướm chân mà có.

Trận đánh lộn lịch sử ấy tưởng chừng khiến Vũ và đám bạn bị đuổi học. Nhưng như một phép màu, tất cả chỉ phải nghe giáo huấn một trận, bắt tay dàn hòa và hứa từ nay không lặp lại nữa. Về sau Vũ mới biết, là do ông cậu giỏi giang, đã gặp hiệu trưởng để trần tình về hoàn cảnh của Vũ, và xin cho cả đám bạn nghịch ngợm kia. Đến năm Vũ vào đại học, lúc câu hỏi về người cha bí ẩn ngày một thôi thúc trong Vũ thì bà mẹ tật nguyền không còn cớ nào để giấu diếm con trai được nữa.

- Mẹ cho con biết để khi vào trường con sẽ đi tìm bố. Con chỉ cần biết bố là người như thế nào thôi, con đứng từ xa nhìn cũng được, con sẽ không làm phiền ông ấy.

Vũ một thôi một hồi, như thể bố đang ở cái nơi nó sắp vào nhập học, rằng, chỉ cần đặt chân đến vùng trời mới, nó sẽ tìm thấy bố. Lúc ấy, bà Hiền ôm chặt lấy thằng con trai, nén xúc động một lúc thật lâu, mới sẽ sàng:

- Con hãy nhớ điều này, là mẹ chủ động xin ông ấy để có con. "Anh đã có vợ và con ở quê, anh không muốn có lỗi với cô ấy. Với lại, em yếu ớt thế này, có thích hợp với việc mang nặng đẻ đau không?" - Ông ấy lặp đi lặp lại với mẹ câu ấy khi mẹ hết sức van nài. Mẹ tật nguyền, nên mẹ bỏ qua sự tôn nghiêm, mẹ cứ mếu máo khẩn cầu. Cuối cùng thì mẹ có con như bây giờ. Mẹ chỉ nhớ mang máng thông tin về ông ấy. Tìm sẽ khó lắm. Nhưng vấn đề là, người ta đang yên ổn, bỗng dưng mẹ con mình khuấy động cuộc sống người ta lên. Như thế là mẹ không biết điều, con hiểu không?".

Bao nhiêu oán hờn tích tụ suốt quãng đời niên thiếu bỗng chốc tiêu tan sau câu chuyện của mẹ. Vũ cảm thấy mình thật giàu có khi biết ở đâu đó, bố đang sống rất đàng hoàng, tốt đẹp. Thôi thì, mẹ đã nói thế, Vũ không quyết liệt dò hỏi nữa. Vũ chuyên tâm học và âm thầm dò la. Có năm được nghỉ dài ngày, Vũ bí mật tìm đến nơi mà mẹ nhớ láng máng là quê cha, nhưng mọi thứ vẫn rất mơ hồ.

Mặt ông Mạnh giãn dần ra, sau mỗi lời Vũ kể. Giữa chỗ đông người, bà vẫn giữ lại chút thể diện cho bản thân bà, nhưng với con trai, bà thành thật không sót một chi tiết nào. Chợt vỡ lẽ, bà Hiền có quyền ra vẻ với ông lắm chứ, sau khi trưng cho ông thấy bà đã sinh ra và nuôi dạy thằng con của ông ưu tú như thế nào.

Thế hệ 8x đời đầu của Vũ chứng kiến sự phát triển từng ngày của công nghệ thông tin. Từ email sang Blog, sang Facebook, sang Zalo, Youtube như một điều hiển nhiên mà thế hệ Vũ được thừa hưởng. Nó biến mọi thứ tù mù, gập ghềnh trở thành thế giới phẳng phiu, không biên giới. Vậy nên, cuộc tìm kiếm tưởng chừng vô vọng phút chốc trở nên dễ dàng. Cách đây gần tháng, Vũ đã tìm thấy bố trong điều kiện thuận lợi ấy. Kỳ diệu làm sao.

Ông Mạnh liếc thằng Tân nằm cách một chiếc giường, không biết vờ ngủ hay ngủ thật mà tiếng ngáy rất to. Đặng hắng:

- Cuộc đời của bố năng nhặt chặt bị, của cải không làm ra nhiều. Năm xưa được cấp cho một khu đất, bố đã chia hết cho anh em bọn thằng Tân mỗi đứa một miếng an cư. Bỗng dưng có thêm con, bố chẳng còn lại gì cho con cả, mà bố thì già mất rồi - Ông Mạnh dừng lại thật lâu, đưa tay bứt mái tóc rối bù -  Bố không nuôi con ngày nào, giờ đến cả đất đai bố cũng chẳng có cho con. Bố bất lực quá!

Vũ vừa bất ngờ vừa thương người đàn ông khắc khổ, già nua đang ngồi kia. Ông ấy đang muốn bù đắp ư? Thật tình, Vũ là cháu ngoại cưng của dòng họ danh giá. Vũ có nhiều hơn thứ mà bố vừa nhắc đến. Cơ mà, vấn đề không phải Vũ đã đủ đầy, vấn đề là ông Mạnh muốn cho đằng ngoại Vũ thấy, ông có trách nhiệm với thằng con trai vừa nhận họ nội như thế nào. Nghe thế thì Tân ngừng ngáy, ngồi dậy tỉnh queo:

- Nhà người ta sẵn sàng giết nhau chỉ vì quyền thừa kế. Nhưng mà nhà anh không thế. Con chuyển miếng đất bố cho con sang chú Vũ. Bố cho con cái nhà và đất bố mẹ đang ở. Thế là con hời mà chú Vũ cũng có phần. Việc này, bố phải gọi cả mẹ và mấy đứa em con bàn bạc, thống nhất đã rồi mới tiến hành được.

Đến đây thì Vũ hốt hoảng thật sự. Cảm giác được quan tâm và mặc cảm mình đang làm phiền gia đình bố đan xen khiến Vũ ngần ngại. Mình đã được xem là một thành viên chính thức của gia đình bố. Nhưng mọi người đừng đề cập đến chuyện của cải thì dễ xử hơn nhiều. Vũ chỉ muốn nhận bố, cho các con biết chúng cũng có một ông nội. Vũ thấy mình thật diễm phúc. Chuyện cha con nhận nhau giống như một cơn chấn động đối với gia đình bố, giả sử bây giờ bố đem chuyện đất cát ra nữa thì chẳng khác nào tạo nên trận cuồng phong mới! Lần này thì đến lượt Vũ dè dặt:

- Chuyện này để sau đi bố và anh ạ. Tâm nguyện của con và mẹ là chỉ muốn nhận tổ tông, gốc rễ. Mẹ con cũng sẽ không đồng ý chuyện đất đai đâu. Để gia đình hai bên vui vẻ đón tết, con mong bố và anh tôn trọng ước nguyện của mẹ con con, tránh cho gia đình bố không bị xáo trộn thêm một lần nữa.

Nhìn cái vẻ căng thẳng của thằng con, ông Mạnh mới giật mình. Hóa ra nó lo lắng sâu xa hơn ông và thằng Tân. Vợ ông, bà ấy nhượng bộ ông đến thế này là cao cả lắm rồi. Cái gì cũng có giới hạn, bao dung và đón nhận, đã là giới hạn hiếm có của bà ấy.

Thì thôi, chuyện chia quyền thừa kế tạm gác lại, để ăn tết đã. Ông và thằng Tân nhìn nhau, kiểu như là rồi cha con ta sẽ tìm cách thích hợp đôi đường.

*

Kê đầu lên hai cánh tay, Vũ duỗi dài khoan khoái, mường tượng phòng bên kia mẹ và mẹ cả, vợ của Vũ nữa chắc cũng đang chuyện trò không ngớt. Tết có bố đầu tiên của gã trai 40 tuổi, cảm giác không hề tệ. Mẹ là người vui nhất, Vũ chắc chắn điều đó.

Đời người có mấy lần vui trọn vẹn? Vậy cứ vui đi đã!

Truyện ngắn của Nguyễn Hương Duyên

Từ một kỹ thuật phục hồi chức năng có chỉ định y khoa chặt chẽ, máy kéo giãn cột sống đang bị “thần thánh hóa” trên mạng xã hội với những lời quảng cáo “dứt điểm thoát vị”, “hết đau tức thì”, thậm chí tăng chiều cao. Sự bùng nổ của các sản phẩm này trên Facebook, TikTok và sàn thương mại điện tử không chỉ phản ánh một thị trường đang nóng lên, mà còn đặt ra những lo ngại về ranh giới mong manh giữa hỗ trợ điều trị và rủi ro khi người bệnh tự ý sử dụng tại nhà.

Trước tình trạng nông sản tồn đọng, giá cả giảm sâu, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng vào cuộc, phát động phong trào chung tay hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ và nhiều loại nông sản cho nông dân xã Khánh Bình và Đá Bạc. Những hành động thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của Công an tỉnh. 

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi Washington và Tel Aviv tiến hành không kích vào cơ sở hạt nhân Natanz – một trong những trung tâm làm giàu uranium quan trọng nhất của Iran, Al Jazeera đưa tin.

Số lượng việc làm năm 2025 tăng trưởng ổn định ở hầu hết các cấp bậc, ngoại trừ vị trí fresher (sinh viên mới ra trường), và vị trí fresher cũng là cấp bậc duy nhất giảm so với năm trước, với mức giảm -12,96%; mức sụt giảm fresher tập trung ở các ngành Hành chính – Nhân sự (-53,18%), Kế toán (-36,22%) và Tài chính – Ngân hàng (-34,52%)...

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam chào đón thêm những cầu thủ Việt kiều mới về thử sức, trải nghiệm. Trong đó, Antonio Moric ẩn chứa câu chuyện thú vị về hành trình đến với “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; Nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hoá; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文