Đồng tiền xu cuối cùng

18:31 09/06/2022

Trong một ngôi mộ cổ anh ta lấy được một đồng tiền xu và anh ta tưởng rằng mình đã đào trộm ngôi mộ tổ của nhà Lâm Phất, bây giờ nghĩ lại anh ta mới hiểu rằng hóa ra Lâm Phất cũng là một tên trộm mộ và mình chỉ là một người đi mót lại đồ thừa của người khác bỏ lại. Lâm Phất giết mình không phải vì đồng tiền mà là do hắn biết rõ mình là ai?

Ông tổ của Lâm Phất mấy đời nghèo khó nhưng đến đời ông nội của anh ta thì nhanh chóng giàu lên. Nói về sự giàu lên nhanh chóng của nhà họ Lâm đến nay trong thôn vẫn lưu truyền một truyền thuyết: Ông nội Lâm Phất mở một xưởng nấu rượu chỉ cần cho một ít lương thực vào là rượu chảy ra không ngừng. Nghe nói những người canh ruộng đêm vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng bay ra ngoài đồng, có người nói rằng rượu từ các xưởng rượu quanh đấy được “thần tiên” mang đến cả nhà họ Lâm… Do giàu lên nhanh chóng, nhà họ Lâm làm nhà to, mua nhiều đất và trở thành một hộ lớn ở trong thôn.

Khi Trung Quốc giải phóng thì nhà cửa của nhà họ Lâm bị chia, đất đai của nhà Họ Lâm bị chia… và tất cả quá khứ trở thành mây khói thì Lâm Phất cũng đã ngoài 40 tuổi. Lâm Phất không phải làm việc, không kinh doanh, suốt ngày lái chiếc xe 4 bánh đi đây, đi đó và vẫn là người giàu nhất trong thôn.

Có người không hiểu thì Lâm Phất giải thích: Cụ tổ nhà tôi rất giàu, cụ tổ để lại của cải cho chúng tôi. Đúng là nhà họ Lâm có báu vật, có người tận mắt nhìn thấy nhà anh ta có 33 đồng tiền sáng lóng lánh, những đồng tiền này không có lỗ, trên mặt khắc hoa văn trông rất sống động. Lâm Phất phao tin rằng mình muốn bán và đã có nhiều người đến xem.

Minh họa: Đặng Tiến

Một buổi chiều mùa đông khi cô vợ Lâm Phất sang nhà hàng xóm đánh mạt chược thì có một lão hán người cao gầy đi vào nhà Lâm Phất. Ông ta khép cửa lại nói nhỏ với Lâm Phất: “Nghe nói anh có đồng tiền của tổ tiên để lại, có người muốn mua anh có thể cho xem được không?”.  

Lâm Phất biết người đến nhà mình là Vương Vũ ở thôn bên cạnh nhưng vẫn nhìn anh ta từ đầu đến chân lại hỏi mấy câu mới cẩn thận lấy ra mấy tấm ảnh, rồi nhỏ giọng nói: “Hàng đây xem đi!”.

Vương Vũ cười hỏi: “Những đồng tiền này đến như thế nào?”.

Lâm Phất trả lời: “Là do tổ tiên truyền lại”.

Vương Vũ nói: “Việc nhà anh giàu sang mới được gần một trăm năm nhưng những đồng tiền này muộn cũng là từ đời Tống. Đây này, tôi cũng có một đồng”, nói xong Vương Vũ lấy từ trong túi áo ra một đồng tiền xu, đồng tiền của Vương Vũ giống hệt như đồng tiền trong ảnh của Lâm Phất. 

Mặt Lâm Phất có vẻ căng thẳng hỏi: “Đồng tiền này từ đâu ra?”.

Vương Vũ trả lời: “Đồng tiền của nhà anh ở đâu ra thì đồng tiền của tôi cũng từ đấy ra”.

Lâm Phất nhìn Vương Vũ nói: “Anh nói bậy, tiền của tôi đúng là của tổ tiên truyền lại”.

Vương Vũ nói: “Của tôi cũng vậy”.

Lâm Phất cười nói: “Anh đợi đấy, tôi đi lấy của tôi cho anh xem”, nói xong đứng lên đi vào nhà trong. Sau đó anh ta từ cửa bên đi ra nhưng lúc này tay anh ta đeo găng và cầm một sợi dây thừng. Anh ta lặng lẽ đi đến phía sau lưng Vương Vũ rồi rất nhanh quàng sợi dây thừng vào cổ Vương Vũ xiết rất chặt…

Lâm Phất đóng cửa lại móc lấy đồng tiền trong túi áo của Vương Vũ bỏ vào chiếc bình hoa ở trong phòng rồi trở ra bê thi thể Vương Vũ nhét vào cốp xe, nổ máy và lái xe ra bên ngoài.

Mùa đông, trời tối sớm, gió bấc thổi lạnh cóng, ngoài đường không một bóng người. Lâm Phất lái xe đi hơn hai chục cây số đến một khu ngọai ô hoang vắng, ở đấy có mấy cái giếng khô, Lâm Phất chọn một cái giếng hơi sâu và quẳng thi thể Vương Vũ xuống dưới.

Lâm Phất lái xe về nhà trên đường vừa đi vừa huýt sáo. Khi về đến nhà thấy vợ anh ta đã ở nhà, nấu cơm xong và đang đợi hắn. Nhìn thấy chồng về nhà, cô vợ hỏi: “Anh đi đâu đấy?”.

Lâm Phất trả lời: “Anh có chút việc phải đi ra ngoài”.

Cô vợ lại hỏi: “Trời lạnh thế này sao người anh đầm đìa mồ hôi?”.

Lâm Phất nói: “Anh có chút không được thoải mái”. 

Cô vợ hỏi như vậy nhưng không hề nghi ngờ điều gì.

Đến tận nửa đêm, Lâm Phất vẫn không ngủ được, hắn lặng lẽ ra khỏi giường nhấc cái bình hoa mang ra phòng khách đổ những đồng tiền xu ra mặt bàn và đếm, nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có 33 đồng! Hắn cầm cái bình hoa lắc lắc nhưng không hề có tiếng động. Mồ hôi trên trán hắn bỗng chảy ròng ròng, rõ ràng là mình đã bỏ đồng tiền lấy được của Vương Vũ vào trong bình nhưng sao lại không thấy? 

Hắn đếm lại số đồng tiền một lần nữa: Không sai, vẫn thiếu một đồng. 

Lâm Phất cho những đồng tiền vào cái bình hoa rồi lên giường nằm nhưng hắn vẫn không thể ngủ được, cứ chong mắt cho đến sáng.

Ngày hôm sau, Lâm Phất không dám ra ngoài, càng nghĩ càng hoảng sợ.

Khi trời tối, Lâm Phất lái xe ra ngoài tìm chỗ ném cái thi thể Vương Vũ muốn lấy lại đồng tiền nhưng có điều tệ hại là hắn lại quên mất là mình đã quẳng cái thi thể xuống cái giếng nào?

Lâm Phất đỗ xe ở mãi tận bên ngoài sau đó hắn đến chỗ có mấy cái giếng. Cái giếng thứ nhất không có! Cái giếng thứ hai không có! Cái giếng thứ ba sao nó lại hẹp thế nhỉ? Hắn cúi xuống nhìn thì bị trượt chân rơi xuống giếng, cái giếng quá hẹp nên hắn bị kẹt ở lưng chừng giếng nhưng hắn sợ không dám kêu….

Đêm hôm đó Lâm Phất không về nhà nhưng cô vợ hắn cũng không lo vì nhiều khi hắn đi ra bên ngoài do bận việc cũng không về nhà. Hơn mười ngày sau có người phát hiện xe của Lâm Phất: Nơi mà Lâm Phất đã chọn quá tốt, vừa hoang vắng, ít người qua lại và đang mùa đông người ra đường càng ít.

Theo biển số xe cảnh sát đã tìm được nhà của Lâm Phất. Đến bây giờ cô vợ hắn mới lo cuống lên. Cảnh sát phân tích nguyên nhân: Nghe nói nhà cô có bảo bối có thể là có người âm mưu giết người cướp của?

Cô vợ hắn vội vào trong nhà nhấc cái bình hoa lắc lắc, tiếng kêu leng keng phát ra, vẫn còn, cô ta đổ ra đếm thấy có 34 đồng tiền xu. Cô vợ Lâm Phất nói: “Tôi nghĩ nhà tôi chỉ có 33 đồng”. Sau khi nhìn kỹ thì thấy một đồng tiền một mặt có dính bột gạo đã khô…

Viên cảnh sát nói: “Thôi đừng nói gì nữa trước tiên hãy đi tìm chồng của cô đã”.

Cảnh sát tìm thấy hắn bị kẹt trong cái giếng sâu gần 10m, hắn đã chết từ lâu, thi thể được tìm thấy nhưng vụ án vẫn chưa phá được. Nếu nói hắn tự sát thì không có lý do, nếu nói hắn bị giết thì lại là một vụ án chưa được giải quyết.

Vào thời điểm này Vương Vũ đang ngồi bên bếp lò ở nhà mình run lên vì sợ hãi. Hôm đó khi bị Lâm Phất quăng xuống giếng được một lúc thì anh ta tỉnh lại. Anh ta không hiểu sao Lâm Phất lại kết liễu đời mình chỉ vì một đồng tiền xu. Anh ta từ dưới giếng bò lên đi về nhà nhưng không dám báo án cũng không đi tìm Lâm Phất để hỏi tội bởi vì mình là một tên trộm mộ.

Trong một ngôi mộ cổ anh ta lấy được một đồng tiền xu và anh ta tưởng rằng mình đã đào trộm ngôi mộ tổ của nhà Lâm Phất, bây giờ nghĩ lại anh ta mới hiểu rằng hóa ra Lâm Phất cũng là một tên trộm mộ và mình chỉ là một người đi mót lại đồ thừa của người khác bỏ lại. Lâm Phất giết mình không phải vì đồng tiền mà là do hắn biết rõ mình là ai?

Vương Vũ cảm nhận được sự giàu lên nhanh chóng của tổ tiên nhà họ Lâm không phải là do “Thần tiên” ra tay giúp đỡ. Anh ta cũng không thể hiểu được tại sao Lâm Phất lại rơi xuống giếng và bị chết, chả nhẽ hắn lại bị trượt chân khi quẳng mình xuống giếng nhưng lúc đi ra khỏi chỗ ấy mình không nhìn thấy xe của Lâm Phất đâu?

Từ khi giành lại được sự sống Vương Vũ hiểu rằng: Sự giàu có do đánh cắp không tồn tại được bao lâu và điều tốt nhất là phải làm ăn lương thiện.

Phong Vũ (dịch)

Hoàng Thắng (Trung Quốc)

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文