Kế hiểm

15:50 10/09/2022

Trung úy Cảnh sát Paul Carden đến gần một ngôi nhà xanh có mái bằng. Các cửa sổ lớn dẫn đến sân thượng đã bị đóng lại. Trời đang mưa, anh bước vào nhà. Ở góc xa của phòng khách, cô Gloria Lawrence đang đứng bên lò sưởi.

“Paul, anh làm tôi sợ! - Cô thốt lên khi nhận ra vị khách - Mười phút trước có tiếng hét và một tiếng súng được nghe thấy ở đây. Một người phụ nữ đã gọi đến”. “Chắc là sấm sét. Tôi ngồi ở nhà cả ngày và không nghe thấy gì…”. “Chồng cô đâu?”. “Dudley không có nhà”. “Tôi e rằng cần phải kiểm tra ngôi nhà”. “Anh không có quyền! - Gloria chạy bổ theo Paul và nắm lấy tay anh - Tôi yêu cầu anh rời khỏi nhà tôi ngay!”. “Vậy là cô đang che giấu điều gì đó” - anh dứt tay ra.

Trên tầng hai, bên trái qua cánh cửa đang mở là một phòng trống, bên phải là khoảng tối. Paul tiếp tục xem xét và đi đến chỗ cửa mờ tối. Gloria lao đến ôm lấy cổ anh và níu lại. “Paul, anh yêu em mà. Nếu anh muốn, em sẽ đi với anh ngay bây giờ”. Dùng vai đẩy cô sang một bên, Paul bước tiếp. Gloria đi theo anh và khóc nức nở. Một lúc sau, ánh mắt của Paul dừng lại ở bốn giọt máu lớn sẫm màu trên tấm vải sơn màu xanh nhạt. “Paul, nếu anh rời đi ngay bây giờ, em sẽ đưa cho anh 5 nghìn đôla” - Gloria nói với giọng chán nản. Không để ý đến cô, Paul đi đến cánh cửa tủ quần áo và mở ra. Anh nghe thấy tiếng thở khẽ của ai đó. Anh rút ra khẩu súng lục, tay trái bật công tắc đèn và nhìn thấy hai người đàn ông ở góc xa.

Minh họa: Đỗ Dũng

Dudley Lawrence, người đàn ông thấp bé đang ngồi trên sàn nhà và nhìn Paul với vẻ kinh ngạc. Gần đó là một thi thể bất động. “Anh ta đã chết?” - viên Cảnh sát hỏi. Lawrence đứng dậy, bám vào tường và gật đầu. Viên Cảnh sát nghiêng người nhìn, người chết đẹp trai có một vết thương ở má trái. “Vũ khí đâu?”. Lawrence lặng lẽ đưa ra khẩu súng ngắn 32 Colt. Bỏ súng vào túi, Paul hỏi: “Anh ta là ai?”. “Đó là George Slater” - Gloria nói vẻ buồn bã.

Paul mở cửa, thấy một chiếc xe hơi đắt tiền trong garar. “Có vẻ như tôi đến quá sớm - Trung úy nhận xét. - Nếu tôi đến muộn 5 phút, các người đã chất lên xe, đưa anh ta đi đâu đó thật xa và bỏ mặc anh ta ở một nơi hoang vắng… Anh ta đã bị giết ở đâu?”. “Tôi đã bắn anh ta trong phòng khách” - Gloria trả lời. “Không, Gloria, anh…” - cuối cùng thì Dudley Lawrence cũng mở miệng. “Đừng ngớ ngẩn thế, anh yêu - Gloria ngắt lời chồng - Không ích gì khi nhận lỗi thay em. Paul là một thám tử giỏi, chúng ta không thể đánh lừa anh ấy”.

Gloria thu mình lại, vẻ đẹp của cô tỏa sáng căn phòng như một tia nắng chói. “Vì sao cô lại giết anh ta? - Paul cau mày hỏi. “Tôi tự vệ. Anh ta đã tấn công tôi. Khi anh ta đến, tôi đang ở phòng khách. Anh ấy nói yêu tôi từ rất lâu rồi. Tôi nói rằng mọi chuyện là vô nghĩa, nhưng có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với anh ta. Anh ta lao vào tôi và ném tôi xuống sàn. Tôi đã chống cự lại…”. “Chồng cô đã ở đâu?”. “Dudley không có ở nhà. Tất nhiên, George sẽ không dám hành động như vậy khi có mặt anh ấy”.

“Tôi… Gloria, sao em lại không…”. “Dudley, anh làm ơn im đi! - vợ ông ta ngắt lời - Anh không hiểu rằng chúng ta phải nói sự thật sao?”. “Thật là khủng khiếp - Gloria tiếp tục - Tôi nghĩ đến khẩu súng mà Dudley để trong phòng khách và giả vờ bỏ cuộc, tôi kín đáo đến gần chiếc bàn. Trong khi anh ta hôn tôi, tôi rút khẩu súng ra khỏi ngăn kéo. Paul, tôi chỉ muốn làm anh ta sợ. Nhìn thấy khẩu Colt, George thả tôi ra và lùi lại vài bước, nhưng sau đó anh ta cười, nói rằng tôi sẽ không đủ gan bóp cò và lại lao vào tôi. Và khẩu súng… bị lẫy cò”.

Paul bỏ xuống garar. Anh xem xét các bánh xe. “Vào lúc 9h18, cô hàng xóm gọi Cảnh sát và nói rằng cô ấy nghe thấy tiếng la hét và tiếng súng. Ông về nhà khi nào, ông Lawrence?” - Trung úy nói sau khi nhìn đồng hồ. Dudley Lawrence liếm đôi môi khô và không nói gì. “Slater bị giết sau 9h. Trời mưa từ 7h nhưng xe và lốp đã khô hoàn toàn” - Paul nói tiếp.

Gloria sợ hãi nhìn chồng. Dudley nhún vai: “Tôi đi bộ về nhà. Tôi thích đi bộ dưới trời mưa”.  “Được rồi - Viên Cảnh sát không phản đối - Bộ đồ ở đâu và ông còn mặc gì nữa? Chắc chắn là một chiếc áo choàng. Áo mưa và áo khoác sẽ không khô sau 20 phút”. Paul theo vợ chồng Lawrence ra khỏi phòng ăn. …

 Hai thám tử Koestler và Warren bước vào phòng khách. “Cách đó 60m, một chiếc Buick màu xanh đậm BK-387 đang đậu. Xe của Slater - Koestler báo cáo. Mặc dù trời mưa, anh ta lại quyết định đi bộ trong mưa”. “Ba phát súng đã bắn ra ít nhất là từ nửa mét. Và cô nói rằng cô đã bắn Slater trong lúc giằng co” - Paul nói với Gloria. “Trong đầu tôi đang hỗn độn - Gloria nhún vai - Slater lao vào tôi… Có lẽ tôi đã bắn trước khi anh ta tóm lấy tôi”. “Cô nói rằng chỉ bắn một phát” - Paul tiếp tục. “Tôi không nhớ đã bắn bao nhiêu phát. Tôi đã giết anh ta! - Gloria hét lên - Tôi đã thú nhận. Như vậy vẫn chưa đủ sao?”. “Chưa đủ - Paul bình thản nói - Tất cả chúng tôi đều biết rằng cô không giết George Slater”.

*

Ngày hôm sau công tố viên Ritter và Paul lái xe đến nhà tù. “Cô Lawrence, mẹ của Slater khẳng định bộ quần áo này là của con trai bà ấy - Paul nói - Anh ta đến với cô trong đêm qua. Chồng cô không mặc chúng. Ông ấy không hề ra khỏi nhà khi trời mưa. Lawrence ở nhà vào lúc Slater bị sát hại… Tôi sẽ kể cho cô nghe những gì đã xảy ra tại nhà cô: khi George Slater đến, chồng cô đang ở phòng bên cạnh. Nghĩ rằng cô chỉ có một mình, Slater bắt đầu quấy rầy cô. Ông Lawrence đã nghe thấy tiếng kêu của cô. Ông ta lấy khẩu súng trên bàn, chạy vào phòng khách và bắn Slater”. “Không - Gloria nói - Dudley không làm điều đó. Tôi đã giết George”.

Sau khi Gloria bị đưa đi, họ đưa Dudley Lawrence với đôi mắt vô hồn vào. “Ông thật là một tên vô lại nếu để cho Gloria bị kết án vì tội giết người mà ông đã thực hiện - Paul phẫn nộ - Cô ấy sẽ bị đưa đến ghế điện”. Lawrence bối rối như bị tát nhưng không nói gì. Paul đưa ra bản giám định y tế. “Ông không hiểu gì sao? - Paul phát cáu - Ông đã giết Slater! Ông đã không ra khỏi nhà đêm qua. Ông đã để sẵn khẩu súng đã nạp đạn trong ngăn kéo phòng khách. Ông không yêu cô ấy chút nào?”. “Tôi yêu Gloria rất nhiều” - Lawrence hoang mang nói. “Vậy thì hãy là một người đàn ông và thú nhận mọi việc”. Lawrence cụp mắt xuống và lặng lẽ. Sau nửa giờ thuyết phục, Lawrence vẫn không thay đổi, Lawrence bị đưa vào xà lim.

Paul đến nhà Lawrence trước khi trời tối. Anh tìm thấy một cuốn séc trong bàn, cho thấy Lawrence không gặp khó khăn về tài chính. Có một lá thư từ Miami trong áo của ông ta. Trong thư Gloria phàn nàn về việc chán đi nghỉ ở Miami khi vắng chồng. Trong phong bì thư còn có một bức ảnh, trong đó Gloria tựa đầu vào vai George Slater đang vòng tay qua eo cô. Cả hai đều mỉm cười. Gloria không thể gửi cho chồng bức ảnh như vậy. Nhiều khả năng chính Lawrence đã tìm thấy bức ảnh trong ví vợ sau khi cô trở về nhà. Paul nhớ ra rằng hôm qua, khi anh bước vào nhà, Gloria đang đứng bên lò sưởi. Anh thấy một mảnh giấy màu hồng đã cháy, một góc vẫn còn nguyên.

Sau đó Paul đi tới cả ba ngôi nhà hàng xóm và hỏi những câu giống nhau. Trở về đồn, Paul đưa ra bức thư và bức ảnh. Ritter gật đầu, “Lawrence biết rằng vợ mình và Slater đang ngoại tình. Khi George đến, ông ấy đã bắn anh ta. Việc giết người có tính toán trước”.

Họ trở lại nhà tù. “Cô Lawrence, những người hàng xóm khẳng định rằng họ không gọi cho tôi. Họ không nghe thấy gì vì cơn mưa đã át đi tất cả. Đồn cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ… chính cô. Cô đã cố thuyết phục chúng tôi rằng chồng cô đã giết Slater vì mọi thứ đã được sắp xếp thật hoàn hảo. Bởi cô chắc chắn rằng không ai tin vào lời thú nhận của cô và sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ phát hiện ra mối tình của cô với Slater. Cô đã bỏ bức thư có ảnh vào phòng của chồng để ông ấy ghen…”. “Tôi muốn làm những điều tốt nhất, nhưng anh quá thông minh, Trung úy” - Gloria thở dài - Anh nói đúng. Dudley đã giết George”.

“Hôm qua khi Slater đến vì nghĩ cô ở nhà một mình. Cô đã đợi anh ta với khẩu súng trong tay. Khi anh ta bước vào phòng khách, cô đã lạnh lùng bắn anh ta một phát… Cô Lawrence, cô sẽ không bảo vệ chồng mình ngay cả khi ông ấy giết Slater, bởi vì cô yêu Slater chứ không bao giờ yêu Dudley Lawrence - Paul nhìn sang Dudley Lawrence - Ông biết rằng cô ấy là kẻ giết người, nhưng vẫn muốn cứu cô ấy và cố gắng giữ im lặng, mặc dù ông thấy rằng sự nghi ngờ đổ vào ông”.

“Rất thú vị, Trung úy - Gloria nghiến răng nói - nhưng anh không có bằng chứng”. “Cô đã viết cho Slater một mẩu tin” - Paul lắc đầu. Anh lôi trong túi ra chiếc phong bì và đọc George thân yêu. Dudley sẽ không ở nhà cả buổi tối thứ ba. Anh hãy đến. Luôn là Gloria của anh.

“Không đề ngày tháng, nhưng cô nói đến ngày thứ ba, ngày Slater bị giết. Sau khi giúp chồng khiêng xác, cô đã bí mật lấy ra tờ giấy đó từ túi áo tử thi. Khi tôi bước vào nhà, cô chưa kịp đốt hết tờ giấy. Nhưng chuyên gia đã khôi phục chữ trên đó. Cô đã viết rằng ở một mình mặc dù biết rằng Dudley sẽ ở nhà. Mẩu tin thuyết phục tòa án rằng cô đã dụ Slater đến để giết anh ta”.

“Tôi ghét tất cả đàn ông! - Gloria kêu lên - Tôi sẽ bắn tất cả các người! Tôi chưa bao giờ thích Dudley! Nhìn xem cái giẻ rách này. Làm sao có thể yêu ông ta chứ? Slater là một người đàn ông thực sự… nhưng anh ta chỉ chơi bời với tôi. Khi đã chán, anh ta đã bỏ tôi. Tôi rất vui vì tôi đã bắn anh ta” - Gloria Lawrence phát cuồng và bị lôi ra khỏi phòng một cách khó khăn.

“Vậy là xong rồi - Ritter mệt mỏi nói - Vụ án được khép lại”.

Bích Nguyễn (dịch)

Donald Hening (Mỹ)

Ngày 13/5, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm lợi dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn.

Sau những tranh cãi liên quan đến danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam tham dự Olympiad 2026 (giải vô địch đồng đội cờ vua lớn nhất thế giới do Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) tổ chức định kỳ 2 năm/lần), Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định, việc lập nhóm Zalo chỉ là bước rà soát ban đầu của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, chưa phải quyết định tuyển chọn chính thức đội tuyển quốc gia.

Hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Ninh Bình đến Quảng Trị dù đã nhiều lần được thúc tiến độ nhưng điệp khúc gia hạn vẫn tiếp diễn. Sự “vắng bóng” các trạm dừng nghỉ khiến tài xế phải lái xe liên tục trong cung đường hơn 500km chính là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn trên tuyến gia tăng trong thời gian qua.

Chia sẻ với những lo lắng của người nộp thuế về việc sẽ bị hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế theo quy định, Thuế Hà Nội đã có những hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế thực hiện, tránh bị hoãn xuất cảnh “oan”.

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị với hàng loạt công trình, dự án quy mô lớn mọc lên giữa lòng phố biển. Nhưng phía sau nhịp thi công ngày đêm ấy, những vụ sập tường, gãy cẩu tháp, công nhân tử vong dưới cống sâu hay rơi từ tầng cao liên tiếp xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông báo động về an toàn lao động. 

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị can Lưu Đình Thanh (SN 1962), trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển xe ô tô khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.

Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đêm mưa xé toạc sự yên tĩnh của thôn Dương Đình Huệ, xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, một khối đá khổng lồ từ vách núi cao gần 100 mét bất ngờ đổ xuống, nghiền sập công trình phụ của gia đình chị Nguyễn Thị Thắm.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ nhất thông qua.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文