Người bạn thân

15:53 07/02/2024

Martin bước tới cửa sổ. Vẫn còn nửa giờ nữa trước khi gặp anh bạn thân Nathan tại quán bar. Ở tầng dưới là ngôi nhà của Charles Breckham. Nghe nói rằng gần đây anh ta đã tiêu pha hoang phí và rơi vào tình trạng túng quẫn, mà phần lớn tài sản đứng tên cô vợ Betty và cô ấy từ chối giúp anh ta.

Betty có mái tóc vàng nhạt, hay gắt gỏng và luôn giọng than vãn. Khi đứng bên cửa sổ anh hay nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng họ. Thường thì cuộc chiến kết thúc bằng việc Breckham đóng sầm cửa lại, át đi tiếng khóc nức nở của Betty. Lần này cũng vậy. Chỉ là hôm nay giọng nói của họ nghe có khác, giọng người đàn ông bình tĩnh hơn trước và có chút giễu cợt. Giọng người phụ nữ căng thẳng, cuồng loạn như thể cô ấy đang sợ hãi điều gì đó.

Martin nghiêng người qua cửa sổ để nghe rõ hơn tiếng nói.

Minh họa: Hà Trí Hiếu

- Anh hãy lấy ngọc trai đi - Cô ấy nói - Nó đáng giá 2 nghìn đấy. Cứ lấy tất cả những gì anh muốn. Tôi sẽ không phàn nàn với ai đâu, chỉ cần anh chịu bỏ đi và để tôi được yên.

Câu trả lời cất lên với giọng chán chường và kéo dài:

- Ngọc trai thì có tác dụng gì đối với tôi chứ? Tôi chẳng hề biết bán nó ở đâu. Ai cũng biết rằng tôi là một doanh nhân tồi.

Sau đó lại vang lên một số âm thanh khác khó xác định. Tiếng kêu ngắt quãng, dường như bị khó thở có thể là vì đau, tiếp theo là một âm thanh khô khốc dường như cơ thể bị ngã xuống sàn. Martin căng tai lắng nghe. Yên lặng trong vài phút và cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, rồi tiếng bước chân nhanh chóng vang lên dưới cầu thang.

Martin đứng bất động, tim đập loạn lên, đôi tay run rẩy. Có án mạng xảy ra ở tầng dưới? Nếu vậy thì anh cần báo Cảnh sát, nhưng ý nghĩ đó khiến anh hoảng sợ. Anh cảm thấy mình là một người rụt rè, yếu đuối. Nếu anh nhầm thì sao? Martin tưởng tượng ra những giọng nói chế giễu và coi thường của Cảnh sát. Ngay cả khi anh đúng thì trong sâu thẳm Martin tin rằng bằng cách nào đó Breckham sẽ chống lại anh, thậm chí anh có thể bị buộc tội. Anh đến quán bar Paddy vài phút sau đó. Nathan vui mừng đón Martin: “Tôi vừa bán một bức tranh. Chúng ta sẽ đi khắp các quán bar ở thành phố”. Martin mệt mỏi phản đối. Mỗi khi Nathan bán được hàng, anh ta tiêu hết tiền chỉ trong một đêm.

Martin đã định hỏi ý kiến Nathan về việc ở nhà Breckham nhưng trong quán có nhiều người. Khi tửu lượng tăng dần thì anh gần như quên mất Breckham. Đến lúc nhớ lại thì những điều đã nghe thấy rất mơ hồ và không rõ ràng, giống như một giấc mơ bị lãng quên.

Khi về đến nhà, Martin thấy Cảnh sát đã có mặt. Nếu như tỉnh rượu hơn, có lẽ anh sẽ kể cho họ biết sự thật. Vì vậy, anh tuyên bố rằng đã không nghe thấy điều gì cả. Trong tuần tiếp theo, Trung úy Payson đã nhiều lần đến để làm rõ sự vụ nhưng Martin đành phải im lặng. Anh sẽ không thu được gì từ việc báo cáo mọi thứ với Cảnh sát. Tuy nhiên, các hành vi bất cần của Breckham khiến anh khó chịu. Anh ta nở nụ cười ngạo mạn với Martin khi họ gặp nhau ở cầu thang.

Martin nghĩ nhiều về điều này và tin rằng mình nên quay sang Breckham. Đây sẽ không phải là tống tiền, anh sẽ không đe dọa hoặc đề cập đến tiền bạc dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ cần một gợi ý về tình trạng khó khăn tài chính của mình là đủ. Martin lấy hết can đảm cho cuộc trò chuyện này. Anh không được quên rằng đó là một kẻ giết người máu lạnh. Sẽ là quá nguy hiểm nếu gặp hắn ta một mình trong căn hộ. Phải chặn hắn ta ở một nơi công cộng có đông người cho an toàn. Tối hôm đó Martin đi theo Breckham khi hắn rời khỏi nhà. Vài phút sau hắn bước vào nhà hàng. Martin do dự, sau đó lấy hết can đảm và đi theo nạn nhân của mình vào bên trong. Tình huống thật tuyệt. Nhà hàng đã lấp đầy một nửa số người, còn Breckham đang ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc.

Breckham nhướng mắt ngạc nhiên khi Martin đến ngồi đối diện với mình. Martin đã chuẩn bị lời nói của mình thật kỹ lưỡng, nhưng lại mở đầu khó khăn và luôn lắp bắp.

- Ông Breckham, tôi nghĩ nên nói với ông điều liên quan đến cái chết của vợ ông.

Theo như Martin nhận thấy khi kể câu chuyện của mình thì thái độ của Breckham đã thay đổi, trở nên lịch sự một cách đáng kinh ngạc. Hắn ta muốn biết tất cả các chi tiết và Martin đã thông báo hết với hắn, cảm thấy trong lòng ngập tràn hân hoan.

Khi Martin nói xong, Breckham nói một cách nghiêm túc:

- Tôi thực sự rất biết ơn cậu. Và bây giờ tôi muốn cậu chờ ở đây vài phút. Tôi nghĩ, có ai đó nên nghe câu chuyện của cậu.

Martin bối rối nhưng đã gật đầu đồng ý. Breckham đứng dậy và đi đến tủ điện thoại trong góc. Cuộc trò chuyện của Breckham không quá một phút rồi hắn ta quay lại thuyết phục Martin uống một ly cocktail với mình. Đột nhiên Martin cảm thấy muốn bỏ chạy, nhưng điều đó thật ngu ngốc. Có lẽ Breckham đã gọi cho một người bạn của mình để mang tiền đến đây. Có thể việc tính toán sẽ diễn ra ngay bây giờ, không có bất kỳ sự ồn ào, lo lắng và sự ám chỉ nào về chuyện tống tiền cả. Một bóng người đến bên bàn và Martin nhìn lên. Anh cảm thấy lạnh người và cố gắng để không hét lên. Người đàn ông đứng bên cạnh là Trung úy Payson. Breckham mỉm cười đứng lên. Hắn ta nói:

- Cảm ơn vì đã anh đã đến ngay, Trung úy. Tôi chắc rằng anh nhớ ra Martin. Chàng trai có điều gì đó mà anh cần nghe. Tất nhiên, cậu ấy nên kể mọi chuyện ngay lập tức, nhưng tôi hy vọng anh không quá nghiêm khắc với cậu ấy. Martin không có ý gì xấu. Cậu ấy chỉ là một người rụt rè.

Payson nghiêm nghị gật đầu và ngồi xuống. Như thể trong một màn sương mù, Martin nhắc lại câu chuyện của mình trong khi viên Trung úy ghi chép. Sau đó Payson đề nghị được đến căn hộ của Martin. Martin sợ chết khiếp, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện Payson vẫn tỏ ra điềm đạm, có chăng chỉ hơi nài nỉ Martin lặp lại vài lần câu chuyện của mình cho đến khi những lời nói gần như trở nên tự động. Phải mất ít nhất gần hai giờ trước khi Payson đứng dậy và rời đi.

- Còn một câu hỏi nữa mà tôi muốn hỏi anh, Martin - Payson điềm tĩnh nói - Và tốt nhất anh nên nói cho tôi biết sự thật. Breckham có gợi ý điều này cho anh không?

- Breckham? Tại sao là hắn ta? Chuyện xảy ra chứng tỏ hắn đã giết vợ mình đấy thôi.

- Hoàn toàn ngược lại - Payson lắc đầu - Anh đã cung cấp cho cậu ta một bằng chứng ngoại phạm tuyệt đối. Theo lời khai của anh, án mạng xảy ra lúc 5giờ kém 10, và điều này trùng với thời gian trên chiếc đồng hồ bị hỏng của cô Betty Breckham. Nhưng chiếc đồng hồ có thể đã bị cố ý đập vỡ và kim đồng hồ đã được sắp xếp lại vào thời gian thuận tiện cho kẻ giết người. Đây chính là điều mà chúng tôi đã nghi ngờ Breckham. Nhưng bây giờ giả thiết của chúng tôi đã bị loại bỏ. Breckham đã có mặt tại cuộc họp của Ban giám đốc từ 4h đến 5h30 và có ít nhất chục người làm chứng. Nếu câu chuyện của anh là đáng tin, nó sẽ loại bỏ nghi ngờ với cậu ta. Anh có muốn thay đổi câu chuyện không, Martin?

Martin liếm đôi môi khô khốc của mình:

- Tôi không thể. Đó là sự thật.

- Có thể anh nghĩ vậy, nhưng có một điều chắc chắn - Người mà anh nghe thấy giọng nói ngày hôm đó không phải là Charles Breckham - Payson nhún vai.

Sau đó Payson bỏ đi và Martin chỉ còn lại một mình. Anh lục tung tủ quần áo cho đến khi tìm thấy một chai rượu whisky và tự rót cho mình, uống cạn một ngụm rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế da.

Anh đã nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng hét nửa chừng bị nghẹn của Betty Breckham. Hồi ức quá rõ ràng nên bị nhầm với ảo giác. Betty cất cao giọng đầy sợ hãi nhưng dễ dàng nhận ra. Giọng của người đàn ông cũng quen thuộc, chậm rãi và kéo dài, giọng điệu chế nhạo mà anh đã nghe nhiều lần trước đây. Martin chắc chắn đó là Breckham đã nói, bởi anh đã đợi nghe chính giọng nói của hắn. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì lời nói của Breckham thường là nhanh hơn. Ngay cả khi tức giận, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng chứ không giễu cợt.

Sự thật hiện ra trước mắt Martin cùng với một cái rùng mình khiến anh ngồi thẳng người trên ghế. Tất nhiên rồi, đó là giọng nói quen thuộc. Bây giờ thì anh đã nhớ lại câu nói hôm đó “Mọi người đều biết rằng tôi là một doanh nhân tồi”. Charles Beckham thì chắc hẳn là không nói câu đó, đây là một kiểu khoe khoang của Nathan, người bạn thân nhất của Martin.

Martin cố gắng đứng dậy nhưng lại rũ xuống ghế. Anh không nghe thấy tiếng mở cửa. Nathan đang dựa vào bức tường cách đó chỉ vài bước chân. Trên tay hắn ta là một khẩu súng lục nòng đen. Một nụ cười tiếc nuối lướt nhẹ trên môi Nathan.

- Tôi rất tiếc vì phải làm điều này, ông bạn Martin. Thật lòng đấy. Nhưng cậu biết tôi mà, tôi luôn tìm kiếm tiền từ ai đó. Tôi đã để Breckham thuyết phục mình về việc giết con chồn cái của hắn chỉ với hai nghìn bảng, lẽ ra tôi phải lấy gấp đôi cơ.

- Tôi sẽ không kể đâu, Nathan. Thật đấy.

Nathan cười buồn và lắc đầu:

- Tôi đã cố thuyết phục Breckham về điều này. Nhưng hắn không muốn nghe. Hắn nói rằng sớm muộn gì thì cậu sẽ đổi ý và sẽ kể hết với Cảnh sát. Mà cậu biết không, thậm chí hắn còn chẳng trả tôi chút gì cho việc này cả, nói rằng đó là để bảo vệ an toàn cho tôi. Bởi vậy mà tôi phải tặng miễn phí một phát đạn cho cậu thôi.

Martin đã không còn trả lời nữa. Ngay cả khi anh nhìn thấy cử chỉ chậm chạp của ngón tay trên cò súng, không có cảm giác gì cả, giống như một nắm đấm mạnh đã đẩy anh vào lưng ghế. Nhưng dù sao anh vẫn có thể nghe thấy giọng nói nhạo báng của Nathan:

- Đây đúng là một thỏa thuận vô giá trị, Martin. Nhưng, như tôi luôn nói, tôi là một doanh nhân tồi.

Hải Yến (dịch)

Wenzel Brown (Anh)

Căn cứ hợp đồng của dự án đã ký giữa UBND thành phố và doanh nghiệp dự án là Công ty Trung Nam, thì lịch thu hồi nợ vay của BIDV với Công ty Trung Nam và lịch thu hồi nợ tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với BIDV được xác định tương ứng theo lịch thanh toán của UBND thành phố theo quy định tại hợp đồng BT của dự án. Thực chất đây là khoản cho vay ứng trước cho nhà đầu tư khi ngân sách thành phố chưa bố trí được nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư.

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La), nguyên nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 11/5, Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị chức năng đã triệt phá nhóm đối tượng có hành vi Lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee tại tỉnh Cao Bằng và tỉnh Thái Nguyên.

Liên quan đến thông tin Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng và vợ Trần Thị Hồng Nga về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, chiều 11/5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng các đối tượng môi giới trong đường dây này và xác minh, làm rõ thêm nhiều người đã được tổ chức cho xuất cảnh hoặc đã đăng ký, nộp tiền cho cặp vợ chồng này.

Cắt khóa, dập lửa, cứu người, cứu hàng hóa...một cách nhanh gọn lẹ của 22 "Tổ liên gia an toàn PCCC" trong Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cho thấy người dân đã bắt đầu ý thức được việc PCCC, cứu nạn cứu hộ, có thêm nhiều kinh nghiệm và các Tổ liên gia an toàn PCCC phát huy được hiệu quả...

Hai đối tượng gồm Đào Văn Nhật Tùng (SN 1985) và Lê Văn Minh (SN 1984, cùng trú tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Bị phát hiện đang khai thác cát trái phép, Tùng và Minh đã điều khiển tàu tháo chạy rồi dùng ống xịt áp suất lớn phun nước về phía phương tiện của lực lượng chức năng.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phát hiện một chiếc xe ô tô đầu kéo gặp sự cố khiến hàng trăm lít dầu nhớt đổ ra đường, Đội CSGT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai thu dọn vết dầu tránh gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文