Nỗi sợ của vợ tôi
Vợ tôi sợ đủ thứ trên đời, mà chẳng cần lý do: sợ ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ độ cao, sợ nước lã, sợ cả anh thợ chữa máy nước của khu nhà ở, sợ đêm tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên mặt, sợ cả cái bóng của chính mình,…
Mùa hè thì nàng sợ về mùa đông người ta bắt đầu đến sửa chữa lò sưởi. Mùa đông, nàng lại sợ người ta cho tôi nghỉ phép mà đáng ra tôi phải được nhận vé đi nghỉ từ mùa hè hay mùa thu. Vợ tôi hoảng hốt khi nghe dự báo thời tiết toàn cầu nói rằng mùa hè sẽ đến sớm và rét vì như vậy Maroc sẽ mất mùa chanh cam.
Nàng run lên khi nghe tin mùa đông năm nay sẽ ấm vì sợ điều đó sẽ gây ra dịch cúm ở một nơi nào đó. Vợ tôi không dám đi máy bay vì sợ lọt vào những lỗ hổng trong không khí. Còn khi đi tàu hỏa, nàng lại lo gặp phải những người phục vụ và hành khách đi nghỉ say xỉn.
Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi đến mọi nơi bằng xe bus hay taxi, nhưng ngay cả ở những tuyến đường có thể đi được, vợ tôi cũng nhất quyết không bao giờ chọn bus hay taxi. Nàng không đi xe bus vì sợ trong hộp vé hết vé, và tuy vẫn bỏ tiền vào hộp nhưng vẫn bị mang tiếng đi lậu vé. Vợ tôi không muốn đi xe taxi vì sợ tài xế lái lòng vòng khắp thành phố, rồi chiếc đồng hồ tính tiền sẽ hiện lên những con số "trên trời" khiến ví tiền của nàng cạn kiệt không thương tiếc.
Các bạn có thể thắc mắc: vậy thì vợ tôi đi phố như thế nào?
Câu trả lời là: cũng giống như vợ ông hàng xóm Igor Petrovich, nghĩa là nàng ra phố với ba cái túi, lúc đi thì nhẹ tênh, lúc về thì nặng trĩu; đi thì túi rỗng, về thì đến quả táo vô tình rơi trúng túi cũng không còn chỗ mà lọt vào. Lý do là vợ tôi sợ vợ Igor Petrovich sẽ mua hết những thứ mà nàng rất cần, hoặc không cần, nhưng cũng cứ mua, vì sợ không bằng bạn bằng bè.
Còn vợ Igor Petrovich thì luôn mua nhiều, vì sợ vợ tôi sẽ mua mất những thứ mà bà ta ao ước hàng tuần lễ nay. Vì thế mà vợ tôi rất sợ gặp vợ Igor Petrovich ngoài phố, khi cả hai đều xách hai tay hai túi nặng, mệt đến nỗi không thể cất tiếng chào nhau theo đúng phép lịch sự. Nàng sợ rằng mình không đủ lịch sự bằng vợ Igor Petrovich.
Vợ tôi cực kỳ sợ ốm vì một lần nghe vợ Igor Petrovich kể về chuyện em họ cô ta bị tiêm nhầm thuốc. Kết quả là người ấy bị phát ban đỏ nhừ cả mặt. Đó là cái thứ mà vợ tôi còn sợ hơn cả bác sĩ và y tá. Tuy nhiên, có lẽ nỗi sợ lớn nhất của vợ tôi là bị lạc hậu, không theo kịp vợ Igor Petrovich. Còn vợ Igor Petrovich thì lại sợ không hiểu biết bằng vợ tôi.
Vì vậy, Igor Petrovich đã phải đặt mua dài hạn đủ loại báo chí: từ "Sân khấu và Điện ảnh" đến "Mốt thời thượng", từ "Sao Đỏ" đến "Sự thật Thanh niên", từ "Người đi săn" đến "Sự nghiệp cứu hỏa phòng cháy". Trong khi đó, vợ tôi rất sợ không mua được những tác phẩm mới mà vợ Igor Petrovich luôn được bác bán sách ưu ái dành riêng.
Còn tôi, thỉnh thoảng cũng cảm thấy một chút ghen tỵ với Igor Petrovich vì anh ta quả là một người đàn ông dũng cảm. Sau khi trở về từ Bắc Cực, anh ta lại xung phong nhận công tác ở sa mạc Karakum thêm ba năm nữa. Anh ta chẳng sợ rét, chẳng sợ nóng, không ngại nước lã, không lo ruồi muỗi, và cũng chẳng mấy bận tâm đến việc vợ mình phàn nàn.
Nhưng quay lại câu chuyện về vợ tôi. Trên đời này, vẫn có một điều mà nàng không bao giờ sợ.
Đó là vợ tôi không sợ… tôi.
Kim Thanh (dịch)