Phản đòn

14:59 12/10/2022

Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi hấp dẫn với mái tóc màu xám tro chậm rãi bước đến bàn tôi. Cô nhỏ nhắn, mặc đẹp, rõ ràng là có khiếu thẩm mỹ.

- Tôi có thể ngồi đây không? - Cô ấy hỏi khi dừng lại bên cạnh tôi - Nếu anh không phiền thì tôi muốn nói chuyện với anh.

Cô gái lạ mặt ngồi xuống và nghịch chiếc ly một cách bồn chồn rồi bắt đầu câu chuyện bằng một câu nói bất ngờ:

- Tôi muốn anh giết một người đàn ông.

- Cô nhầm rồi, thưa cô - Tôi lắc đầu - Đó không phải là nghề của tôi.

- Kiếm tiền có phải là nghề của anh không?.

- Tôi biết cách kiếm tiền và tôi thích tiền.

- Vậy tại sao anh lại từ chối 25 nghìn đôla?

Trong vài giây tôi ngưỡng mộ vẻ quyến rũ của cô ấy, sau đó đưa mắt xuống đĩa rồi đẩy nó sang một bên.

Minh họa Lê Tiến Vượng

- Cô đang nói về ai vậy?

- Về chồng tôi.

- Tại sao cô lại quyết định giết ông ấy? Chỉ cần rời đi chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Như vậy sẽ ít rắc rối hơn nhiều và cô sẽ không bị đi tù. Tôi có xe, vài giờ nữa chúng ta sẽ đến một bang khác.

- Không, bỏ chạy là không hay. Ông ấy có tiền. Nếu tôi bỏ ông ta, tôi sẽ không nhận được gì cả. Sau cái chết của ông ta, mọi thứ sẽ thuộc về tôi.

- Tôi thành thật thông cảm với cô, nhưng tôi nhắc lại: Cô đã đến nhầm chỗ. Tôi không làm những việc mờ ám.

- Anh không quên 25 nghìn đôla chứ?

- Tôi không bao giờ quên bất cứ điều gì. Mà vì sao cô quyết định liên hệ với tôi? Sẽ dễ hơn nếu yêu cầu người địa phương làm điều đó chứ?

- Không, họ không hợp cho vụ làm ăn này. Điều tôi cần là một vị khách đến ở lại với chúng tôi một hoặc hai ngày, thực hiện công việc của mình và rời đi vào ngày hôm sau. Là người mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại và sẽ không bao giờ xuất hiện nữa trong cái hố chết chóc này. Anh không định ở đây lâu phải không?

- Đúng, khi cô đến, tôi vừa ăn tối xong và đang chuẩn bị đi.

- Chúa đã gửi anh đến với tôi! Tối nay anh có thể làm vụ này và rời đi ngay lập tức. Sẽ không ai nghi ngờ anh. Và đừng quên rằng anh sẽ rời thành phố này với 25 nghìn đôla trong túi.

- Cô có mang theo đây không?

Cô ấy nhìn quanh rồi mở một chiếc túi lớn và cho tôi xem những xấp đôla. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Tôi thấy nổi da gà. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc nói chuyện, tôi nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của cô ấy. Theo logic, rủi ro sẽ thực sự được giảm thiểu sau khi tôi giết người rồi lập tức rời đi. Không ai biết tôi và những người địa phương sẽ là đối tượng chính bị tình nghi...

- Dù sao thì chúng ta nên ra khỏi đây. Tôi không hứa hẹn bất cứ điều gì, nhưng chúng ta vẫn có thể nói chuyện.

Cô ấy lên xe của tôi và chúng tôi ra khỏi thị trấn.

- Nào, anh đã quyết định chưa?

- Giải thích đi, cô muốn gì?

- Rất đơn giản. Ông ấy sẽ không về nhà trước 11h tối. Anh sẽ đợi trong phòng khách. Khi ông ấy bước vào, anh hãy bắn ông ấy, đảm bảo ông ta sẽ chết. Anh sẽ phá cửa sổ để dàn dựng một vụ trộm rồi bỏ đi. Tôi sẽ ở trong phòng ngủ. 10 phút sau khi anh rời đi, tôi sẽ báo với cảnh sát rằng có tên trộm đã đột nhập vào nhà và bắn chồng tôi.

- Cô nghĩ rằng 10 phút là đủ? - Tôi ngờ vực.

Cô ấy gật đầu tự tin.

- Còn chuyện tiền nong? Khi nào tôi sẽ được nhận?

- Bây giờ tôi đưa cho anh 5 nghìn đôla. Anh sẽ nhận 20 nghìn đôla còn lại sau khi đã làm xong việc này. Chiếc túi sẽ ở chỗ tôi trong phòng ngủ.

- Sau này cô sẽ làm gì?

- Tôi sẽ đợi một chút cho đến khi sự vụ lắng xuống - cô mỉm cười - Tôi sẽ không được hưởng tiền ngay đâu, sẽ mất một thời gian. Sau đó tôi sẽ đi hẳn… Anh sẽ giết ông ta chứ?

- Được, còn vũ khí thì sao?

Cô ấy lấy từ trong túi ra một khẩu súng, cẩn thận lau bằng chiếc khăn quàng rồi đưa cho tôi.

- Anh lái xe đến lúc 10h30. Cửa mở sẵn, anh vào phòng khách và đợi… Anh sẽ bắn ông ta bằng khẩu súng này, sau đó ném nó ra nơi nào đó ở ngoài thành phố…

*

Tôi đỗ xe gần nhà cô ấy vào lúc 10h25 và hút thuốc. Vụ án hứa hẹn sẽ dễ dàng. Đúng 10h30 tôi bước vào nhà, cửa không khóa như đã hứa. Tôi đi theo hành lang ngắn rồi đứng trong phòng khách tối tăm. Tôi dừng lại quan sát xung quanh, chọn nơi mai phục.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ẩn vào góc phía xa thì ánh đèn trong phòng chợt sáng lên. Tay tôi mò vào túi có khẩu súng, nhưng chợt dừng lại. Một người đàn ông cao lớn tóc hoa râm, mặt nhăn lại đứng ở cửa phòng ngủ, trên tay cầm súng đang chĩa vào bụng tôi… Lúc đầu, ông ta đã quan sát tôi kỹ và nhận thấy không có gì nguy hiểm nên chậm rãi lại gần tôi. Tôi muốn chạy ra khỏi phòng và đi khỏi thị trấn nhỏ khó chịu này, nhưng tôi không nhúc nhích vì biết rằng ông ta sẽ bắn tôi ngay. Phía sau ông ta, tôi nhận ra cô gái đã nhờ tay tôi để thoát khỏi chồng mình.

- Cậu đến đúng giờ đấy. Rất đáng khen, chàng trai.

- Ông đang muốn nói điều gì? - Tôi chết lặng lẩm bẩm - Tôi đã đến đúng  giờ sao?

- Tôi biết vì sao cậu đến. Cậu đến để giết tôi, phải không?

- Nghe này - Tôi nói, giọng khản đi, cố nuốt cục nghẹn nơi cổ họng. Mắt tôi đảo từ ông già có ngôi sao Cảnh sát trưởng trên ve áo đến người phụ nữ đã trả cho tôi 5 nghìn đôla để giết người chồng đáng chán của mình - Hãy giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Ông ta đến gần tôi và đưa mắt sang người phụ nữ:

- Lấy tiền từ cậu ta ra đi.

Không rời mắt khỏi tôi, cô gái tiến lại gần tôi để rút chiếc ví từ túi trong của áo khoác ra. Tất nhiên, cô ấy không quên khẩu súng ở thắt lưng của tôi.

- Chờ một chút - Tôi phản đối - Trong đó có hơn 5 nghìn đôla cơ. Số tiền đó là của tôi.

- Nó từng là của cậu - Cảnh sát trưởng cười tươi - Và bây giờ nó là của cô ấy.

- Ổn rồi - Cô gái gật đầu, nhanh chóng đếm tiền - 5 nghìn là của tôi, lại có thêm 3 nghìn nữa.

- Nghe đây - Tôi bắt đầu tức giận - Cái quái gì vậy hả?...

Ông ta lại cười và tôi bắt đầu phát ớn tiếng cười này.

- Cậu không hiểu gì sao? - Cảnh sát trưởng hỏi với vẻ chế giễu không giấu giếm.

- Tôi không hiểu.

- Đó là thủ thuật ưa thích của Clara - Ông ta giải thích với giọng kiên nhẫn, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ hoặc một thằng ngốc vậy - Số tiền kiếm được không quá lớn nhưng với cô ấy cái chính không phải là tiền, mà là cảm giác tự lập. Phụ nữ ngày nay đang cố gắng tự lập và muốn có tiền riêng để không phụ thuộc vào chồng.

- Ý ông là… - Tôi hoàn toàn rối trí - Cả câu chuyện này là…

- Đúng - Cảnh sát trưởng chậm rãi gật đầu - Clara luôn có vài câu chuyện thú vị, mà chuyện này, theo tôi là thuyết phục nhất, cậu có nghĩ vậy không?

Clara nhẹ nhàng vuốt ve những đồng tiền và mỉm cười vui vẻ với chồng.

- Tôi là Cảnh sát trưởng ở quận này - Karl cười thích thú trước sự ngạc nhiên của tôi - Cô ấy không nói với cậu như vậy sao?

- Không - Tôi buồn bã lắc đầu - Nhưng nếu ông là Cảnh sát trưởng…

- Đương nhiên tôi phải bảo vệ pháp luật. Nhưng tôi cũng rất yêu vợ mình - Ông ta ngồi xuống ghế và lại chĩa súng vào bụng tôi - Khi cô ấy kết hôn với tôi, tất nhiên tôi đoán rằng không có hương vị tình yêu ở đây. Tất cả là vì tiền của tôi. Tôi đã hứa với Clara là sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, và kể từ đó tôi đã cố gắng giữ lời.

- Và em yêu anh, Karl - Clara âu yếm nói - Anh biết điều đó chứ?

- Tất nhiên là em yêu anh - Ông ta cười to - Bởi vì anh đã cho phép em chơi những trò chơi nhỏ của em.

- Vậy tiếp theo sẽ là gì? - Tôi hỏi với giọng hơn run.

- Nếu cậu là chàng trai thông minh, cậu sẽ đi khỏi thị trấn này ngay lập tức - viên Cảnh sát trưởng - tên kẻ cướp nhún vai - Cậu không có lựa chọn nào khác đâu.

- Có lẽ ông nói đúng" - Tôi cay đắng đồng ý.

Ông ta lịch sự chỉ tay ra cửa, nhưng không hiểu sao tôi không bỏ đi. Thay vì lao ra xe và mừng vì mình còn sống và được tự do, tôi vẫn đứng giữa phòng nhìn vợ chồng họ. Đôi mắt Clara sáng lên hạnh phúc khi đang nhét tiền vào chiếc túi lớn của mình.

- Chờ một chút, em yêu - Cảnh sát trưởng ngăn cô lại - Anh nghĩ, em đã quên rằng 5 nghìn đôla thuộc về anh.

- Karl… - cô ta sụt sịt.

- Hãy trả lại anh 5 nghìn - ông ta ra lệnh bằng giọng sắc lạnh. Clara miễn cưỡng nhét gói tiền 5 nghìn đôla vào túi chồng. Sau đó, cô đặt khẩu súng lên bàn và ngồi xuống tay ghế, một tay ôm vai, còn tay kia vuốt tóc chồng. Đôi vợ chồng hạnh phúc mỉm cười nhìn tôi - Cậu đi được rồi - Ông ta nói.

Tôi biết rằng mình đang mắc kẹt, ông ta có thể bắn tôi và cũng có thể đưa tôi vào tù. Đừng quên rằng tôi đã đột nhập vào nhà ông ấy với khẩu súng trong túi. Clara sẽ nói mọi điều theo ý chồng mình. "Thôi được - tôi thở dài. - Tôi đi đây".

Trong đầu tôi vụt lóe lên một ý tưởng. Tôi bước đi, nhưng ra đến cửa tôi dừng lại nhìn họ. "Cảnh sát trưởng - tôi nói - hy vọng rằng cô ấy sẽ không kể chi tiết với ông. Chẳng hạn như cô ấy đã phải làm gì để thuyết phục được tôi đi giết người - Nhận thấy là ông ta có chút căng thẳng, tôi liền nói nhanh trước khi ông ta ngắt lời tôi - Ông biết đấy, có những người sẵn sàng giết người vì tiền, nhưng hầu hết, chỉ có tiền là không đủ. Họ cần tình yêu - Vì một người phụ nữ si tình như vậy, tôi cũng sẽ phạm tội".

Tôi chạy bổ ra xe và nổ máy. Phát súng đầu tiên vang lên sau khi tôi đã rời đi rồi…

Bích Nguyễn (dịch)

Borden Deal (Mỹ)

Đánh giá tác động môi trường cũng như hồ sơ phê duyệt, quy mô trang trại này chỉ được phép nuôi 150 con lợn nái, nhưng khi kiểm đếm để đền bù, GPMB cao tốc Bắc - Nam, trang trại này nuôi đến 668 con. Ngoài ra, trước thời điểm cao tốc được Chính phủ phê duyệt quy hoạch 5 tháng, dự án này cũng được điều chỉnh tăng thêm về diện tích, quy mô chuồng trại dù số lượng vật nuôi không biến động.

Sau hơn 10 năm để “đắp chiếu” giữa trung tâm thành phố, ngày 2/5, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo kết luận của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố đối với Dự án xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng (Nhà thi đấu Phan Đình Phùng). Đây là công trình thể dục thể thao quy mô lớn với 4 mặt tiền ở quận 3.

Cảnh sát phải dùng biện pháp mạnh để giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học ở Mỹ ngày 2/5, bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại Đại học California tại Los Angeles, trong bối cảnh hỗn loạn bùng phát và ngày càng gia tăng tại hàng loạt trường đại học trong tuần này.

Mưa dông diện rộng được dự báo diễn ra khắp miền Bắc và tại cá tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa có nơi trên 80mm. Thủ đô Hà Nội trời mát mẻ, nhiệt độ trong ngày từ 23-29 độ C.

Từ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm học tập, làm việc ở Pháp, Malaysia và từ những chuyến chu du tiếp cận các nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, anh Đặng Dương Minh Hoàng đã mang kiến thức đó trở về mảnh đất mình sinh ra ở tỉnh Bình Phước bắt tay vào làm nông nghiệp thông minh (hay còn gọi là nông nghiệp số) và đã gặt hái nhiều thành quả.

Trong những ngày qua, bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong những tình huống khẩn trương, nguy cấp, hành động tặng khăn lạnh và nước mát cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường càng nhân lên những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CSGT.

Từ 15h ngày 2/5, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm không đáng kể, theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 40 đồng/lít; giá dầu giảm 110 đồng- 142 đồng/lít.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn (SN 1985, thường trú khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc), Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Đảng ủy, lãnh đạo Cục B03 - Bộ Công an và gia đình thương tiếc báo tin: Đồng chí Đại tá Trần Quang Minh, SN 1938, nguyên Phó Cục trưởng thuộc Cục B53, Tổng cục V - Bộ Công an (nay là Cục B03, Bộ Công an); đã từ trần vào hồi 00h52 ngày 1/5/2024 (tức ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 87 tuổi.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu, đoạn thuộc địa bàn Đồng Nai, ngày 2/5, Thành ủy TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc cấp ủy, chính quyền phường Phước Tân. Đây là địa phương có nhiều vướng mắc và được đánh giá phức tạp nhất trong số các xã, phường, thị trấn có dự án trọng điểm quốc gia là tuyến cao tốc đi qua...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文