Quý ông nước hoa

15:49 04/07/2022

Vị khách ấy là một quý ông mặc âu phục, tuổi trên dưới 40, ánh mắt sắc lạnh kỳ lạ, cả khuôn mặt và thân hình đều to khủng khiếp. Ông ta đội mũ phớt sùm sụp che cả mắt và chẳng hiểu sao cứ cho tay phải vào túi chiếc áo măng tô màu lông chuột.

Đầu tiên, khi bước vào toa, ông ta đứng giữa lối đi rồi nhìn lướt quanh, mặc dù không phải là không còn ghế trống nhưng đột nhiên nhìn về phía Kurumi rồi với vẻ thoáng như hài lòng, bước ngay đến chiếc ghế trước mặt cô, im lặng buông thân xác to lớn ngồi phịch xuống chẳng chút e dè. Và, với bộ mặt vô cảm trông như chiếc mặt nạ, chẳng cười cũng chẳng tức giận, ông ta nhìn một cách dò xét vào mặt và cơ thể của Kurumi. Vẫn đội nguyên mũ và tay phải vẫn để nguyên trong túi áo.

 Kurumi lạnh cả sống lưng, co rụt người lại, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

Nếu bình thường, cô dự định ngang đây sẽ nhai kẹo cao su nhưng bây giờ thì không được nữa. “Niềm vui khó lắm mới có được cũng tan tành hết rồi!”. Kurumi, liếc ngang, cảm nhận được ánh mắt rùng rợn của ông ta, nén tiếng thở dài.

Cuối cùng ông ta xoay ngang người, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt cô, tựa lưng về phía cửa sổ. Dùng tay trái rút từ trong túi áo trái ra tờ báo, tay phải vẫn không thay đổi, cứ để yên trong túi áo phải, ông ta dùng tay trái mở tờ báo một cách khó khăn rồi đưa lên mặt như muốn che, chăm chú đọc. “Chắc phải đóng cửa sổ lại” Kurumi thầm nghĩ. Nhưng, không hiểu sao, cơ thể co rúm lại một cách kỳ lạ, không thể đưa tay ra được. Từ khi ông ta bước vào, Kurumi chưa hề nhúc nhích một chút nào. Hơn nữa, nếu muốn đóng cửa thì thế nào cô cũng phải đưa một tay ra phía sau đầu ông ta. Nghĩ đến điều đó, cô càng cứng cả người. Đột nhiên, ông ta đứng dậy, chẳng thèm nói gì với Kurumi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng sập cửa kính một cách thô bạo.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Tâm trạng khó chịu của ông ta quất vào tim Kurumi. Nhưng, không phải chỉ vì điều đó. Còn một lý do lớn hơn. Đó là lần đầu tiên, cô trông thấy tay phải của ông ta.

Như mọi người đều biết, để đóng cửa sổ tàu thì phải dùng cả hai tay. Vì vậy, bây giờ, ông ta cũng thế, đứng dậy, và lúc này lần đầu tiên rút tay phải ra khỏi túi áo, dùng hai tay kéo cửa xuống. Cánh tay phải đó dừng đúng trước mặt Kurumi vì cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng, ngay sau khi cửa sổ đóng lại, ông ta nhanh chóng rụt tay về, cho vào túi, trở lại tư thế ban đầu và tiếp tục đọc báo.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ấy, Kurumi đã trông thấy tay phải ông ta. Bàn tay ấy chỉ có bốn ngón, ngón giữa bị cụt tận gốc. “À, chắc là một thương binh”. Nghĩ vậy, cơ thể cô bỗng chốc trở nên nóng bừng. “Nếu quả là vậy thì mình đúng là một đứa ngốc. Ngồi cùng một người đáng kính trọng như thế mà lại thấy khó chịu!”. Tuy nhiên, trong đầu Kurumi dấy lên một mối nghi ngờ. “Nhưng mà, nếu là một thương binh thì sao ông ta lại giấu đi một cách thiếu tự nhiên vết thương đáng kính trọng ấy như thế nhỉ?!… Đúng vậy, cho dù không phải là thương binh mà chỉ là một người bình thường bị thương thì chắc chắn cũng không che giấu một cách thiếu tự nhiên như thế”.

*

Tàu sắp đến Yokohama.

“Có lẽ ông ta sẽ xuống Yokohama”. Mong muốn thầm kín ấy của Kurumi cũng bị bội phản hoàn toàn, ông ta vẫn ở trước mắt cô không có gì thay đổi. Ngược lại, có vẻ như ông ta bắt đầu ngủ gật với tờ báo đặt trên khuôn mặt đang trùm chiếc mũ, có tiếng ngáy nhè nhẹ. Nếu là vậy thì không biết sẽ đi đến đâu. Có lẽ đến tận Odawara hay Atami, xa hơn cả Kouzu.

 Cuối cùng Kurumi cũng đành chấp nhận.

“Nếu vậy thì, sandwich ở Ofuna cũng đành giương mắt ra mà nhìn rồi”. Ông ấy đang ngủ, có đi mua sandwich cũng không sao nhưng nhỡ gây tiếng động làm ông ta thức dậy thì rắc rối lắm. Kurumi nhẹ nhàng cho tay vào túi xem thử. Kẹo cao su và caramen vẫn đang nằm yên ở đó. Cô nuốt nước bọt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, núi đồi vùng Shonan được bao phủ một màu xanh tươi mát, tắm mình trong ánh nắng tháng năm trong trẻo ấm áp, liên tục trôi qua như hình ảnh của máy quay. Ngắm nhìn những phong cảnh ấy, Kurumi lấy lại được cảm xúc và cố thử khơi lại niềm hứng khởi như lúc sáng. Thế nhưng, lúc này, không những không kéo lại được cảm xúc, trái lại một việc khác lại dễ dàng xảy ra.

Tờ báo nãy giờ dần tuột khỏi mặt, lúc này, phát ra tiếng xoạt, rơi xuống trên đầu gối đang ngồi nghiêng của ông ta. Kurumi giật nảy mình. Làm thế nào bây giờ, cô thầm nghĩ, hết nhìn khuôn mặt người đàn ông, lại nhìn tờ báo. Tất nhiên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứ để lặng yên như thế. Nhưng, lúc ấy, Kurumi lại bất giác run lên. Vì người đàn ông tựa vào giữa lưng ghế và khung cửa để ngủ nên chiếc mũ tuột về phía trước, nửa khuôn mặt bị che khuất, tuy nhiên vẫn là khuôn mặt hồi nãy. Điều làm cho Kurumi kinh ngạc không phải là khuôn mặt ông ta mà là tờ báo bị rơi.

Tờ báo ấy rơi xuống và lật ra mặt sau, mặt báo mà hồi nãy ông ta chăm chú đọc. Kurumi hoàn toàn lơ đễnh lướt nhìn qua nhưng bất chợt trở nên căng thẳng, suýt nữa bật ra thành tiếng. Đó là bài báo trong mục tin tức xã hội, cột phía bên phải phía trên được in với cỡ chữ lớn những dòng đáng sợ sau: “Tên cướp bịt mặt tấn công ngân hàng X ở Shibuya sáng nay, cướp tiền và tẩu thoát. Theo quan sát của một nhân viên trực đêm đã giữ được bình tĩnh tuy bị khống chế bằng hung khí, hung thủ là một người đàn ông to lớn mặc âu phục, đặc điểm lớn nhất là bàn tay phải bốn ngón, không có ngón giữa”.

Kurumi chợt cảm thấy choáng váng, cô bất giác tựa người vào phía sau.

Thật quá đáng sợ! “Cầu mong không phải là ông ta!”, Kurumi cố gắng tự đè nén. Nhưng từ bên dưới, những suy nghĩ đáng sợ cứ cuồn cuộn nổi lên.… Quả vậy, người mặc âu phục thì đâu đâu cũng có, người đàn ông to cao có lẽ cũng có rất nhiều. Và, người bị thương mất ngón tay giữa có lẽ ở Tokyo rộng lớn này cũng có nhiều. Tuy nhiên, người mà hội đủ cả ba đặc điểm đó có nhiều không?!  “Hơn nữa, người đàn ông này không phải cố giấu bàn tay phải bốn ngón một cách rất không tự nhiên đấy sao?! Và, thái độ từ khi bước vào khoang tàu cũng rất kỳ lạ”. Kurumi run lên lập cập.

 …Có lẽ, người đàn ông này lúc mới bước vào khoang, lướt nhìn quanh và phát hiện ra chỗ ngồi chỉ có một mình Kurumi, chỉ là một cô gái nhỏ bé nên ông ta khinh thường mới tỏ ra hài lòng như thế. Hơn nữa, chắc chắn đêm qua đã không ngủ để làm cái việc đáng sợ ấy nên trên đường trốn chạy đến Atami hay Hakone mới ngủ gật như thế.

Kurumi không thể ngồi yên được nữa. Nhưng thế nào cũng không thể cất tiếng hay cử động được. Theo bài báo đang nằm trước mắt, không phải kẻ tội phạm có mang theo hung khí sao. Nếu nhỡ kêu lên thì điều gì có thể xảy ra nhỉ? “Hay là bí mật báo với nhân viên tàu?!”. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì cũng vô ích. Đối phương là người đàn ông đáng sợ như thế nếu ông ta làm loạn lên giữa những hành khách đang yên lành, hoặc cũng có thể là nhầm lẫn thì sự việc lại rắc rối thêm. Không được, Kurumi cảm thấy nặng như đá, muốn hét cũng không hét được, muốn cử động cơ thể thì cũng không động đậy được. Dường như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua.

Cô vẫn ngồi bất động, lo sợ, nhìn lại tờ báo lần nữa.

“Theo quan sát của nhân viên trực đêm đã giữ được bình tĩnh - dòng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt. Và rồi, trong phút chốc, trong đầu cô lóe sáng - Đúng rồi, phải bình tĩnh”. Cô tự khích lệ mình, quyết tâm nhìn vào mặt ông ta. Có vẻ như cơn ngủ gật đã hoàn toàn trở thành giấc ngủ sâu. Chuyến tàu, không rõ tự lúc nào, đã đi qua nhiều ga, đang dần tiến gần đến thành phố Kouzu. Bất chợt, từ trong nỗi kinh hoàng không thể diễn tả, một cảm giác đáng tiếc khó nói nên lời trào dâng trong lòng Kurumi. Càng nghĩ lại càng buồn. Một chuyến đi vui vẻ mong đợi, vì chuyện này mà đã tan tành. Bình thường ngồi chung dãy ghế với người đàn ông lạ đã không muốn rồi mà chuyến đi hôm nay lại phải ngồi chung với cả một tên cướp đáng sợ!  Kurumi lại chợt vướng vào những suy nghĩ khác.

- Bây giờ, trong toa tàu này, chẳng ai biết có một tên cướp đáng sợ như thế cả. Chỉ mình mình biết. Hay là mình cứ làm vẻ không biết rồi xuống ga Kouzu được không nhỉ?!

- Nhưng mà, làm sao có thể thông báo với mọi người chuyện ấy khi mình chỉ là một cô gái nhút nhát và lại đang run rẩy thế này?!

 Xa xa, phía bên kia rừng thông, đã có thể trông thấy những ngọn núi quen thuộc của vùng Kouzu. “À phải rồi, phải dỡ hành lý xuống rồi”. Sực tỉnh, Kurumi tuyệt vọng lặng lẽ đứng dậy. Tay chân run lập cập, như đang trong mơ, mãi mà không nhấc được gói hành lý trên giá xuống. Nhưng, cuối cùng cô cũng lấy xuống được.

 Người đàn ông vẫn ngủ.

Đúng vào lúc đặt gói hành lý có những món quà mừng bên trong lên đùi, trong đầu cô chợt nảy ra ý tưởng táo bạo. Tay chân cô trở nên run rẩy hơn trước. Thế nhưng, đôi mắt cô đột nhiên lấp lánh đầy phấn khích. Kurumi thoáng bối rối không biết làm thế nào một chốc nhưng rồi khi trông thấy bãi biển của Kouzu phía ngoài cửa sổ, cô đột ngột đút tay vào túi, rút ra chiếc hộp nhỏ xinh xắn có buộc dải ruy băng đỏ. Đó là lọ nước hoa mà cô đã bí mật mua làm quà cho chị Nobuko. Với đôi tay như bị điều gì đó ám, Kurumi luống cuống cởi dây ruy băng xinh xắn ấy, bóc nhãn, mở nắp hộp, lấy ra lọ nước hoa hình tròn đáng yêu và mở nút. Cô nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, run lập cập chìa lọ nước hoa đã mở nắp về phía người đàn ông đang ngủ, và khi quyết định, cô nhanh chóng nghiêng miệng lọ, không do dự, vẩy hết lên khắp bộ âu phục. Tàu đã dừng lại ở ga Kouzu. Kurumi rời tàu, để lại người đàn ông vẫn đang say sưa giấc nồng.

Sau đó, khi ra khỏi ga, cô đã đứng trước đồn cảnh sát ngay phía trước nhà ga với vẻ mặt căng thẳng như vừa thoát khỏi đám cháy. Và Cảnh sát sẽ dễ dàng tìm ra người đàn ông nồng nặc nước hoa.

Nguyễn Thống Nhất (dịch)

OSAKA KEIKICHI

Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ ngày 4/2/2026 vừa qua là một mất mát lớn với gia đình, hàng xóm, đồng đội và lực lượng CSGT. Nhưng hình ảnh về một cán bộ Công an tận tụy, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa sẽ vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của đồng đội, bạn bè và người thân.

Ngày 5/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã di lý 68 đối tượng có liên quan trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, lợi dụng các “app tình cảm” và mạng xã hội, về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội những giờ qua lan truyền thông tin thất thiệt về việc lại xảy ra tai nạn giao thông khiến 3 cán bộ CSGT hy sinh. Cơ quan Công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật, xuyên tạc nhằm câu view, câu like từ một vụ việc đã xảy ra nhiều năm trước.

Núp sau bàn phím để ném ra những lời xúc phạm cán bộ CSGT hy sinh khi đang phục vụ cộng đồng là hành vi vừa vô ơn, tàn nhẫn, vô đạo đức và hèn.

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết ba năm triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong CAND đến năm 2030 và tổng kết công tác nghỉ dưỡng trong Công an năm 2025. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Chiều 5/2, Công an TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CSGT (21/2/1946 – 21/2/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng CSGT Thủ đô trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Liên quan vụ án xảy ra tại Dự án ở xã hội thuộc khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, ngày 5/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã khởi tố thêm 4 đối tượng về các tội danh: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", nâng tổng số bị can trong vụ án lên 7 bị can.

Mỹ mới đây đề xuất thành lập một cơ chế hợp tác về khoáng sản chiến lược với các đối tác, nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng công nghệ cao và quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc hiện nắm giữ vị thế dẫn đầu ở nhiều khâu khai thác và chế biến khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm. 

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cũ) về tội “Nhận hối lộ”. 22 bị can khác trong vụ án bị truy tố về một trong các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan.

Ngày 5/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Giữ vai trò cao nhất trong vụ án là bị cáo Hồ Bích Ngọc (SN 1996, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, ở phường Xuân Đỉnh, Hà Nội). Cả hai bị cáo này cùng bị xét xử về hai tội danh trên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文