Thảm kịch hôn nhân
Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi.
-Tôi đã bảo ông rồi mà, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra ở cái câu lạc bộ thể thao đó thôi - giọng Della bình thản đến lạ. Bà nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì đi! - Bob giục khi vừa thắt xong nút cà vạt. Ken Taylor vừa bắn chết Bishop Darby rồi - bà vừa đáp vừa thản nhiên dặm lại phấn mặt. Nén một câu chửi thề, Bob vội vã đi tìm mũ và chìa khóa xe. Della tắt đèn rồi bám theo sau. Khi đã yên vị trên xe, ông hỏi vắn tắt: - Ở đâu?
- Ở nhà Ken Taylor chứ đâu.
- Ai báo tin thế?
- Tôi cũng không rõ. Quận trưởng Clint Hawkins nói chính Ken gọi điện yêu cầu ông ấy tới ngay vì anh ta vừa giết Bishop. Nói xong thì gác máy luôn.
Bà có nghĩ nguyên nhân là do Elise không? Còn ai vào đây nữa? Ngoài cô ta ra, ai có thể thúc đẩy Ken giết người? Ngay cả phụ nữ chúng tôi cũng phải thừa nhận Elise Taylor đẹp đến mê hồn thế cơ mà. Có lẽ từ “lộng lẫy” mới lột tả hết vẻ ngoài của cô ta. Elise sở hữu gương mặt kiêu sa thường thấy trên các tạp chí điện ảnh hay thời trang. Rồi Della chợt nghĩ đến một người phụ nữ khác: Jakie. Cô ấy sẽ ra sao khi Bishop Darby - chồng mình qua đời? - Tại sao Bishop lại đến đó ở? - Bob lại hỏi.
- Anh ta ở đó khi Jakie đưa con về nhà ngoại - Nhưng điều đó vẫn chưa giải thích được lý do tại sao.
Della quay sang phía chồng:
- Tôi hỏi ông nhé, khi chồng mà cứ nhìn bạn thân của mình bằng vẻ âu yếm... Mùa hè nào Jakie cũng đưa con về thăm ông bà. Đó vừa là bổn phận, vừa là cách Jakie ngầm tố cáo hai người họ. Cô ấy muốn mọi người biết rằng mình đang chịu đựng sự phản bội.
Elise không có bạn bè, ngoại trừ Jakie. Vợ chồng Jakie và Bishop Darby từ Anh sang Bellefonte để kinh doanh đồ gia dụng. Họ thuê một căn nhà cuối phố cạnh nhà Bob và Della. Họ muốn hòa nhập vào cuộc sống ở Bellefonte thông qua các buổi tiệc và hoạt động của Câu lạc bộ thể thao.
Jakie nhỏ nhắn, thanh mảnh. Còn Bishop là một gã quá đẹp trai, và Della thấy lo cho Jakie. Bởi cái đẹp ở đàn ông thường đi đôi với sự phiền muộn. Người dân Bellefonte mất cả năm trời mới chấp nhận vợ chồng Jakie. Giọng hát nam trung cùng tiếng đàn ghi-ta của Bishop đã mở toang cánh cửa trái tim họ. Anh ta được mời vào đủ các câu lạc bộ danh giá. Một thời gian sau, họ thường tới dự tiệc khiêu vũ tại nhà vợ chồng Ken Taylor. Người ta bắt đầu xì xào chuyện trai gái giữa Elise và Bishop. Jakie có lẽ không nghe thấy những lời đó, nên cô vẫn là bạn thân của Elise.
*
Cuối cùng, ánh sáng từ ngôi nhà ven hồ trên mũi đá cũng hiện ra. Đó là một biệt thự trắng trang nhã. Có xe của Quận trưởng Clint Hawkins, xe của bác sĩ pháp y Clinton đang đỗ sẵn. Họ bước lên hiên. Bob gõ cửa nhưng không ai thưa. Ông đẩy cửa bước vào. Phòng khách trống trơn. Họ đi xuyên qua phòng khách để xuống bếp.
- Chào Bob, chào Della - Clint Hawkins lên tiếng, rồi hất hàm về phía lò sưởi. Bishop Darby nằm đó trên vũng máu. Ken Taylor đang ngồi gục đầu trên bệ cửa sổ cạnh viên cảnh sát. Trong khi đó, Elise diện bộ đồ ngủ, đang thản nhiên nhấm nháp cà phê. Della đi thẳng đến bếp điện để pha một tách cà phê đen. Bob bắt đầu xem xét thi thể, còn Della chỉ dám liếc mắt nhìn qua. Elise châm thuốc, bàn tay cô ta không hề run rẩy. Cô ra hiệu cho Della lại gần. Della cầm tách cà phê đến ngồi cạnh. Elise nhìn quanh một lượt rồi thì thào:
- Cảnh sát sẽ không làm gì Ken đâu, đúng không? Lỗi là tại tôi. Tôi đã bảo họ như thế rồi - Della chỉ nhún vai.
- Tôi thấy đau lòng cho Jakie quá. Jakie tội nghiệp, cô ấy làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này. Della này, bà đi theo tôi một lát.
Hai người đi lại phía bếp. Elise bật bếp hâm lại cà phê.
- Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra. Tôi nghĩ mình sẽ chết mất nếu thiếu Bishop. Jakie và lũ trẻ có mất Bishop chắc cũng chẳng sao, nhưng thế giới này thiếu đi tiếng hát, tiếng đàn của anh ấy thì còn gì nữa?
Phía sau họ, tiếng thi thể được đặt lên cáng vang lên khô khốc, tiếng dây đàn ghi-ta rít lên đau đớn khi người ta dựng nó vào tường. Della rời khỏi bếp, tiến lại chỗ Bob đang viết báo cáo - Elise đã sẵn sàng khai báo chưa? - Bob hỏi.
- Rồi. Ông đã báo cho Jakie chưa?
- Tôi nghĩ bà nên... - Ôi không! Không phải tôi. Sao chúng ta không để người bạn “thân nhất” của cô ấy làm việc đó nhỉ? Della quay gót bước vào phòng khách. Cửa mở, Elise bước vào, mặt xanh xao: - Tôi thấy khó chịu quá, Della.
- Cô nên nhờ bác sĩ cho ít thuốc. Mà họ đang làm gì trong bếp vậy?
- Họ đang thẩm vấn. Ken kể là khi về đến nơi, thấy tôi và Bishop thì anh ta gào lên: “Sau bao nhiêu lời đồn, cuối cùng ta cũng bắt được quả tang”, rồi anh ta rút súng ra. Della này... Ken lấy đâu ra khẩu súng đó nhỉ? Anh ta có nó từ bao giờ?
- Kiếm một khẩu súng đâu có khó! Họ đã báo cho Jakie chưa? - Della hỏi lại.
Elise lắc đầu: - Tôi tưởng Bob muốn bà làm việc đó. Della quay lại bếp. Bà dọn dẹp sơ qua nhưng vẫn để mặc cây ghi-ta đứt dây dựa vào tường. Bà đến bên Bob.
- Không thể được, Bob. Tôi rất tiếc, nhưng không đời nào tôi làm chuyện đó.
- Tôi hiểu - Bob vỗ vai vợ - Chính bà là người tiễn mẹ con Jakie ra ga mà, phải không? Tôi quên mất.
Della gật đầu. Lần đầu tiên bà cảm thấy như sắp khóc. Jakie đã gọi bà vào buổi sáng hôm đó. Dù ít gặp nhau nhưng họ vẫn thường uống cà phê sáng.
- Em muốn chị đi tiễn em - Jakie đã nói - Ngày mai Bishop đi làm bằng xe hơi và em không muốn anh ấy phải nghỉ việc. Elise sẽ chuẩn bị bữa trưa cho anh ấy, Elise biết Bishop phải ăn kiêng mà.
Rồi cô gái trẻ cười hồn nhiên, còn Della lúc đó chỉ nghĩ đó là những chuyện phù phiếm. Vì Bishop quá đẹp còn Elise quá quyến rũ, chỉ những kẻ hẹp hòi mới thêu dệt nên chuyện ngoại tình. Bà đã từng tin như thế. Nhưng giờ đây bà hối hận vì đã tiễn Jakie đi. Đáng lẽ bà nên bảo cô: “Đừng đi”, bởi dù sao, một người chồng bội bạc vẫn còn tốt hơn một người chồng đã chết. Ken Taylor bị áp giải. Giữa gian bếp, Quận trưởng cảnh sát nhìn trân trân vào những vết máu trên tường. Bác sĩ Clifton đang chăm sóc cho Elise. Chẳng có người thân nào của nạn nhân ở đây, và Della nghĩ vụ án này thật nghiệt ngã. Mọi người đã từng can ngăn Jakie lấy Ken Taylor.
Bob nhấc máy điện thoại, giọng ông hằn học với nhân viên tổng đài đường dài. Bác sĩ Clifton bước tới:
- Della này, nom Elise không ổn chút nào. Bà cho cô ta uống thuốc này nhé. Hai gói ngay bây giờ, hai gói nữa sau một tiếng. Bà có thể đưa cô ta đi đâu đó không?
- Đi đâu bây giờ? Bác sĩ nhún vai: - Vậy thì hãy ở bên cạnh cô ta.
Della nhìn Clifton một lát rồi chấp nhận. Chẳng còn ai khác có thể làm việc này. Cảnh sát và bác sĩ rời đi bằng cửa sau. Della bước vào, trông thấy Elise rót thêm tách cà phê, mở tủ lạnh rồi dùng chiếc thìa bạc khuấy nhẹ.
- Chị uống quá nhiều cà phê rồi, đi ngủ đi - Della khuyên. Bà nhìn sang Bob - Jakie phải không? - Bob nói vào điện thoại, rồi ông quay sang thì thầm với vợ - Bà sang phòng khách nghe máy đi.
- Lại đây, Elise. Chúng ta vào phòng khách. Elise lại ngồi vật xuống ghế, tiếp tục nhấp cà phê, gương mặt ngày càng tái nhợt.
- Đêm nay tôi sẽ ở lại với cô.
- Cảm ơn. Tôi thấy mệt quá - Elise đáp - Tôi đang nhớ đến bài hát mà Bishop hay hát. Bài “Barbara Allen”, bà biết không?
- Tôi biết. Della như thấy lại hình ảnh những ngón tay dài của Bishop lướt trên dây đàn, còn Jakie thì ngồi dưới chân anh chăm chú lắng nghe. Bà nhấc máy điện thoại trong phòng khách sau khi liếc nhìn Elise. Giọng Bob vang lên trong máy: - Jakie đấy à?
- Chào ông Bob - giọng Jakie vang lên, vẫn còn đượm hơi men của giấc ngủ.
- Tôi có tin xấu cho cô đây, Jakie.
- Tin gì thế? - giọng cô vẫn không thay đổi - Về chuyện của Bishop... Anh ấy đã bị giết. Ồ, tốt lắm - Jakie đáp, giọng thản nhiên đến mức đáng sợ.
“Chắc cô ấy đang bị sốc đây mà”, Della thầm nghĩ khi nhìn ra cửa sổ. Sương mù bao vây ngôi nhà như những móng vuốt quắp chặt lấy cành cây. Della quay lại thì thấy Elise nằm sấp, tóc xõa che kín mặt.
- Tôi có phải báo cho chính quyền ở đây không? Hay là phải về Bellefonte ngay? - Jakie hỏi. - Gì cơ? - Bob sững sờ.
- Phải có người nào đó tới bắt tôi, đúng không? - giọng Jakie vẫn bình thản lạ lùng.
- Nghe này Jakie - Bob gằn giọng - Bishop đã bị giết bằng một phát súng.
- Một phát súng ư? - Jakie thốt lên - Vậy là Ken... là Ken làm à?
Rồi cô ta bật cười. Một điệu cười tỉnh táo đến rợn người. Giống như Della, có lẽ cô ta cũng không thể tưởng tượng nổi Ken Taylor lại cầm súng giết người thay vì gậy đánh gôn.
Jakie ngừng cười, chỉ còn tiếng o o trên đường dây. Rồi cô nói nhỏ: - Nếu Ken đã giết Bishop, thì ông nên chú ý đến lọ đường...
Della bàng hoàng buông máy, lao vội đến bên Elise. Hơi thở của cô ta lúc này đã rất yếu. Bà nhặt chiếc tách lên, nhìn chút cặn cà phê cuối cùng rồi chạy thẳng vào bếp.
- Gác máy ngay! - Della hét lên với Bob - Gác máy và gọi bác sĩ Clifton quay lại đây nhanh lên! Bà lục tung ngăn kéo bếp. Cạnh hộp sữa là lọ đường của Bishop. Vẫn còn vài viên trong đó. Della đưa một viên lên lưỡi nếm thử. Chắc chắn Jakie đã tráo thuốc độc vào đây. Cô ta định đầu độc cả hai người, vì Elise vốn chẳng cần ăn kiêng. Có lẽ Jakie định để mọi người nghĩ chính cô là kẻ đã đầu độc chồng mình.
Della run rẩy trở lại phòng khách. Không gian im lặng đến đáng sợ. Tiếng thở nặng nề của Elise đã tắt lịm. Bên ngoài, sương mù phủ mờ mịt các ô kính. Della tiến lại gần, Elise đã ngừng thở, trái tim cũng đã ngừng đập. Bà lặng lẽ ngồi xuống ghế. Lúc bác sĩ Clifton vội vã chạy vào bếp, bà nghe thấy tiếng dây đàn ghi-ta lại vang lên một âm thanh the thé do ông vô tình va phải.
Hiếu Nghiêm (dịch)