Tôi đã bỏ rượu
Bình thường mỗi khi vào quán, anh ta chọn cái bàn ở một góc khuất và gọi một chai rượu, tự rót từng ly và nhâm nhi một mình. Khi chai rượi thứ nhất cạn trơ đáy, anh ta quay lại quầy bar và gọi thêm một chai nữa. Người pha chế rượu nói với anh ta: "Anh biết đấy, anh phải biết tửu lượng của mình là bao nhiêu để tôi pha chế một lần, như thế rượu sẽ ngon hơn là pha chế từng chai một".
Một người Ireland quyết định bỏ rượu, mọi hôm cứ buổi chiều trên đường đi làm về là kiểu gì anh ta cũng bước vào quán rượu quen ở Dublin, nhưng hôm nay anh ấy đã bước qua trước cửa quán mà không thèm nhìn vào trong, đi qua quán được khoảng mười bước chân, anh ta thầm khen mình: “Ta phục ta quá, bảo bỏ rượu là bỏ được ngay, nhưng hai người anh em ở trong quán, không thấy mình đến chắc họ buồn lắm, thôi thì quay lại ngồi xem họ uống cũng được, mình kiên quyết sẽ không uống một giọt rượu nào". Nghĩ vậy nên anh ta vội vàng quay lại quán quen.
Bình thường mỗi khi vào quán, anh ta chọn cái bàn ở một góc khuất và gọi một chai rượu, tự rót từng ly và nhâm nhi một mình. Khi chai rượi thứ nhất cạn trơ đáy, anh ta quay lại quầy bar và gọi thêm một chai nữa. Người pha chế rượu nói với anh ta: "Anh biết đấy, anh phải biết tửu lượng của mình là bao nhiêu để tôi pha chế một lần, như thế rượu sẽ ngon hơn là pha chế từng chai một".
Anh trả lời: "Chà, bạn thấy đấy, tôi có hai anh em trai. Một người ở Mỹ, người kia ở Úc, và tôi ở Dublin. Khi tất cả chúng tôi rời khỏi nhà, chúng tôi hứa rằng chúng tôi sẽ uống theo cách này để nhớ lại những ngày chúng tôi đã uống cùng nhau. Phần của tôi tôi đã uống xong, giờ đến phần của hai người ấy". Người pha chế rượu tôn trọng và thừa nhận rằng đây là một tình cảm tốt đẹp của khách.
Nhưng hôm nay anh ta vào quán và ngay từ đầu đã gọi hai chai rượu, tất cả các nhân viên trong quán bar thấy thế đều tỏ khuôn mặt buồn và tránh hoạt náo như mọi hôm. Khi anh ấy trở lại quầy bar để thanh toán tiền, người pha chế rượu nói: "Tôi không muốn làm phiền đến nỗi đau của bạn, nhưng tôi muốn gửi lời chia buồn về sự mất mát to lớn của bạn". Anh chàng bợm rượu có vẻ bối rối trong giây lát, sau đó một ánh sáng lóe lên trong mắt anh ta và anh ta cười. "Ồ, không, mọi người đều ổn cả thôi, nhưng tôi vừa mới bỏ rượu, hai chai ấy là suất của hai người anh em của tôi, chứ không phải có ai vừa mất đâu!".
Nguyễn Tam Hà (dịch)