Vụ cướp ngân hàng kỳ lạ
Chỉ có hai trong số tám cửa sổ của ngân hàng tiết kiệm mở. Mỗi cửa sổ có ít nhất chục người xếp hàng, hai chiếc ghế dài cũng đã chật kín. Chỉ có một lối vào ngân hàng tiết kiệm. Nếu tôi đứng cạnh cửa thì không ai có thể trốn thoát được.
Tôi mở khóa kéo áo khoác, lộ ra khối kim loại quấn quanh eo. Tôi giơ điện thoại di động lên bằng tay phải, điện thoại di động nối thẳng vào thắt lưng của tôi: “Cướp đây! Tôi có chất nổ đây, mọi người nằm hết cả xuống, không ai được động đậy, chỉ cần tôi nhấn nút là tất cả mọi người sẽ kết thúc!”. Những công dân đã được phim hình sự huấn luyện về Cảnh sát và tội phạm đã ngay lập tức hợp tác nhanh chóng với một cú va chạm, tất cả đều nằm rạp xuống. Mặc dù có một người đàn ông to lớn mặc áo khoác màu xám có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng anh ta nhanh chóng bị một bà già bên cạnh kéo xuống.
- Các bạn…- Tôi chỉ vào nhân viên ở bên cạnh cửa sổ - …bỏ tiền vào bao ngay!
- Chúng tôi không có bao tải… - một cô gái run rẩy nói.
- Vớ vẩn, tìm đi, nhanh lên!
Tiếng còi báo động truyền đến tai tôi, hàng chục xe Cảnh sát vây quanh ngân hàng tiết kiệm. Cảnh sát chống bạo động đã thành lập đội hình vòng cung, một lượng lớn Cảnh sát đã phong tỏa các con đường gần đó và bắt đầu sơ tán người dân. Một sĩ quan Cảnh sát dùng loa phóng thanh hét vào mặt tôi, yêu cầu tôi thả con tin ngay lập tức.
Một người đàn ông trung niên mặc thường phục giơ tay đi về phía cửa kính, vừa đi vừa nói: “Thưa ngài, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ nhé. Tôi nghĩ là tôi có thể lắng nghe điều kiện của ngài". Đây chính là anh ta - người được gọi là chuyên gia đàm phán. Người đàm phán bước vào với nụ cười và thái độ bình tĩnh, điều này ngay lập tức làm dịu đi thần kinh căng thẳng của tôi. Tôi lập tức ném chiếc điện thoại đi, hai tay giơ lên và bước ra khỏi cửa.
Người đàm phán rõ ràng rất ngạc nhiên và choáng váng một lúc trước khi bước ra đường cùng tôi.
Vừa bước lên vỉa hè, tôi đã bị xô ngã, hai tay bị bẻ ra sau lưng và bị nhét vào còng rồi bị tịch thu khối kim loại, tôi buồn cười: “Đừng bận tâm nữa, thứ này gọi là thiết bị vật lý trị liệu từ tính, dùng để chữa đau thắt lưng”. Tôi hạ giọng nói với người đàm phán. "Còn có đồng phạm của tôi trong số các con tin trong ngân hàng... Một người đàn ông to lớn mặc áo khoác màu xám".
"Đồng phạm" của tôi nhanh chóng bị bắt, và khi anh ta được áp giải đi ngang qua tôi, anh ta đã cho tôi một cái nhìn hung ác nhưng tất nhiên anh ta không phải là đồng phạm của tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, nhưng trước đó, khuôn mặt anh ta được tung lên mạng an ninh công cộng đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Vừa rồi tôi đang thực hiện một số công việc gửi tiền ở ngân hàng tiết kiệm, trên đường ra ngoài tình cờ gặp được anh ta và cho dù khuôn mặt tà ác ấy có biến thành tro bụi, tôi cũng sẽ vẫn nhận ra anh ta. Chu Đại Cẩn là tội phạm bị truy nã cấp độ A của Bộ Công an. Từ tháng 8/2004 đến nay, hắn đã đi khắp 5 tỉnh phía nam, chuyên trèo cửa sổ, đột nhập vào nhà dân vào ban đêm để thực hiện các hành vi giết người, trộm cướp, hiếp dâm…
Lần đầu tiên nhận ra Chu Đại Cẩn, tôi đã nghĩ đến việc gọi Cảnh sát, nhưng tôi thực sự không thể tin được mức độ hiệu quả làm việc của Cảnh sát, tôi đoán sau khi Cảnh sát xác minh được danh tính và nhân thân cá nhân của tôi, họ sẽ phải xác định mức độ trung thực của tôi với động cơ tố giác tội phạm... Việc duy nhất là cần kéo Cảnh sát vào cuộc ngay để giải quyết những vụ án lớn, quan trọng đang xảy ra. Vì vậy, tôi đã thực hiện “vụ cướp ngân hàng” kỳ lạ này.
Một trong những người vô tội đã bị Chu Đại Cẩn sát hại là vợ tôi.
Bảo Châu (dịch)