Vực khuya
Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm.
Tháng tám. Gió lào khô cong. Chiếc quạt cóc không dưng trở chứng, kêu lạch cạch một hồi rồi dừng hẳn. Toản nhắm mắt. Bất động. Nỗi ngán ngẩm đẩy anh vào cảm giác buông xuôi, giống như tê liệt. Chiếc quạt đã rất nhiều lần trở chứng, lần này Toản không buồn sửa nữa, đã gục là cho gục hẳn. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm chiếc áo may ô bết bát. Anh hít thật sâu, thật chậm rồi thở đều.
Đêm Nga Mi hun hút sâu. Tiếng ve như sôi một lúc đầu hôm rồi ngưng bặt. Giờ đến tiếng dế lích rích. Tiếng tắc kè rõ ràng, gọn ghẽ. Toản thả lỏng người ở thế "xác chết". Để mặc tâm trí mình lang thang trong rừng sâu. Mùa này hoa dẻ nở rộ, thơm như lay như cột. Càng về đêm càng thơm. Ông Liêng bảo, hoa dẻ mà chạm sương thì cả làng thức giấc. Nghĩa là từ sáng sớm hoa dẻ đã dậy mùi, lưng lửng trưa thì nén lại, đợi sương đêm buông xuống thì bung hương.
Mùi hoa dẻ đã nhiều lần làm chậm bước chân Toản trong đêm tuần tra. Đó là một bí mật. Toản sợ đồng đội trêu chọc thì ít mà sợ lan ra đồng bào thì nhiều. "Cán bộ mặc áo xanh mà còn vấn vương hương dẻ thì làm nên nông nỗi gì". Toản cười âm thầm. Nhớ ánh mắt ông Liêng sáng như đom đóm, lấp lánh giữa cơn trưa lạo xạo lá rừng. "Cán bộ cứ đi từ bản này sang bản khác đếm nhà thế làm chi?". Ông Liêng ngồi bệt xuống đất. Mồ hôi nhễ nhại. Vẫn ánh mắt sáng ấy nhưng cứ thóp bụng thở dốc vì phải di chuyển liên tục.
Toản chưa muốn dừng vì còn 2, 3 hộ nữa mới hoàn thành chỉ tiêu tuần 1. Mỗi tuần phải lấy đủ số liệu của 5 bản để hoàn thiện phiếu điều tra. Qua báo cáo của xã cung cấp, Toản biết, còn mấy hộ dân rải rác dọc bìa rừng này nữa là hết. Ông Liêng được xã đội trưởng cử đi theo hỗ trợ Toản. "Cán bộ trên tỉnh về lấy số liệu để phục vụ công tác số hóa dân cư, ai làm được thì xung phong, có tiền hỗ trợ theo ngày".
Những ánh mắt nghễnh ngãng tản ra khi nhìn xấp phiếu điều tra dày cộp trên bàn. Ánh mắt Toản chờ đợi. Những chiếc địu lừng khừng hạ xuống, ánh mắt trẻ con ngơ ngác sau lưng mẹ. Một vài người chép miệng tiếc nuối vì đang giữa mùa hái măng. Khói đốt rẫy ở đằng xa bay vào làm nỗi tò mò theo chân cán bộ vừa xôn xao dấy lên đã tắt ngóm.
Chỉ cánh tay ông Liêng giơ cao quyết liệt. Ông cụ chừng quá 70 tuổi. Làn da đen nhẫy. Chiếc áo rộng để lộ bộ xương sườn bành ra như dẻ quạt. Toản thoáng chút bối rối. Liệu ông có trụ nổi không khi mục tiêu Toản đưa ra cho mình khá áp lực. Từ 1 tuần hạ xuống 4 ngày là phải xong việc điều tra phiếu. Việc còn nhiều, dẫu công lệnh ghi 7 ngày, Toản vẫn ép mình phải hoàn thành sớm hơn để còn tập trung cho việc khác.
Ánh mắt ông Liêng lấp lánh chờ đợi. Chiếc cổ ngắn cứ cố rướn lên để được nhìn thấy. Nụ cười móm mém hiền từ. Toản chần chừ một lúc rồi dứt khoát gọi tên ông Liêng. Ông Liêng đồng hành cùng Toản từ phút đó, dễ cũng hơn tháng trời rong ruổi ở xã Nga Mi.
- Còn 3 hộ nữa thôi. Ông lại gốc săng lẻ đợi nhé, con loáng cái cho xong.
- Ấy chết. Mấy hộ này nằm rải rác. Xa đó cán bộ.
- Con nắm rõ địa bàn rồi, ông yên tâm.
Toản gỡ túi nải sau lưng trao lại cho ông Liêng. Nụ cười ân cần. "Ông canh cẩn thận nhé. Nhiệm vụ này quan trọng hơn nhiều. Để bọn khỉ cướp như lần trước là trưa nay hết hơi đấy".
Toản đi. Bóng áo xanh rắn rỏi trong nắng. Ông Liêng chép miệng: "Ngày leo hai quả núi còn để thua cán bộ. Rõ chán cái thân già".
Nga Mi mất điện mấy ngày nay. Việc cập nhật số liệu toàn phải làm tranh thủ. Có điện, bất cứ giờ nào đều phải làm việc. Giấc ngủ bị điều chỉnh theo giờ có điện nên Toản cũng quen dần. Thế "xác chết" quen thuộc đưa Toản vào không gian tràn ngập ánh sáng, nhẹ bẫng và lơ lửng. Tập yoga, Toản học được sự quán chiếu hơi thở, trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được thăng bằng.
Mất điện thì lang thang bằng tâm thức. Muốn lên rừng xuống biển gì cũng được. Không vọng động. Không mong cầu. Không trốn chạy. Nhưng đôi lúc, công việc vụt ngang đầu, kéo Toản ra khỏi vùng ý nghĩ. Như lúc này đây, đang lang thang với hương dẻ trong rừng khuya thì sực nhớ cái sạc dự phòng đã về "mo" chưa kịp nạp lại. Toản bật dậy. Lục cục tháo dỡ máy móc dây nhợ để sáng mai mang theo vào trụ sở xã.
Tỉnh cơn ngủ thì dậy làm việc. Cơn nóng biến đi đâu mất. Càng về khuya gió càng mát. Đêm sâu tĩnh lặng. Hương rừng thoang thoảng. Bàn làm việc ngổn ngang phiếu điều tra. Chiếc máy tính để mở. Đèn tích điện tỏa ánh sáng yếu. Toản đành tắt hết các thiết bị trước khi bị hết điện đột ngột. Bóng đêm phủ kín căn phòng.
Toản nhớ lại dặn dò của thủ trưởng trước khi nhận lệnh điều động lên Nga Mi. "Không chỉ ở Nga Mi, cơ sở hạ tầng ở vùng sâu vùng xa còn quá yếu. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được đẩy mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ hạ tầng số. Lần điều động này xem chừng vất vả hơn các lần trước. Cậu vững vàng trước mọi hoàn cảnh. Cấp trên luôn dõi theo và ghi nhận việc làm của cậu".
Toản xếp gọn chồng phiếu. Hương dẻ nồng nàn trong đêm. Nhớ cảnh ông Liêng với tay hái bằng được chùm dẻ trên cao, Toản bật cười một mình. Làm sao giải thích cho ông Liêng hiểu được việc phải đi từ bản này sang bản khác để đếm nhà, thậm chí là đếm người, đếm bóng đèn, đếm cả cái ổ cắm điện, dây điện… Đài báo, ti vi suốt ngày tuyên truyền về chuyển đổi số, về tốc độ 4.0, sao cán bộ còn phải lọ mọ đi đếm từng nóc nhà để lấy số liệu.
Cũng như vẻ ngác ngác ngơ ngơ của Toản trước sắc vàng hương dẻ. Ông Liêng chưa hiểu thì Toản sẽ giải thích từng chút, từng chút một cho ông hiểu. Sự vội vàng, cẩu thả không bao giờ mang lại hiệu quả tốt. Cũng như cách ông Liêng đã từng ngày từng ngày bày cho Toản cách phân biệt dẻ rừng với dẻ nhà hay các loài dẻ vàng, dẻ đỏ, dẻ đơn, dẻ kép... "Dẻ là loài cây dây leo. Khi đưa về nhà trồng, cây không có chỗ leo nên thân mọc thẳng như cây thân gỗ. Người ta cứ bảo là thuần hóa nhưng thực ra là cây dẻ đang tự mình thích nghi với môi trường sống mới".
Toản nhớ ông Liêng. Qua phút "nhập môn" bỡ ngỡ ban đầu, giờ đã biết mổ cò giúp Toản. Sự mới mẻ luôn có chất gây nghiện. Ông Liêng ôm máy tính đêm ngày. Bất cứ khi nào có điện là ông Liêng lại lóc cóc gõ chữ. Bàn phím còn chưa thuộc hết, ông gõ hầu hết là sai, Toản đều phải soát xét lại từ đầu. Nhưng thấy ông vui, lại nhiều háo hức, Toản cứ để yên cho ông làm. "Ông làm tốt lắm. Để có dữ liệu cho công cuộc chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy đó ông. Ông cứ rà từng số một, nhập đúng số liệu có trong phiếu. Con sẽ soát xét lại sau".
Ông Liêng gãi đầu bối rối. Nụ cười móm mém hiền lành. "Không chừng tui còn làm vướng chân cán bộ. Nhưng nhìn cái chữ cứ nhảy nhót trước mắt cũng thích. Cái máy này hay thật. Gõ xong, lưu lại là muốn tìm chi cũng có".
Vẻ hồn nhiên của ông Liêng làm dịu đi cái nắng đang sôi ở Nga Mi. Toản thấy mình có thêm chỗ nương tựa. Ông Liêng ngồi đó, chăm chú nhìn màn hình, nắn nót từng phím một, từ tốn, chậm rãi. Vừa đọc vừa dò chữ. Nhìn ông già ngoài 70 tuổi kiên nhẫn bên bàn phím, Toản vừa buồn cười vừa kính nể. Mắt ông nheo nheo, dáng ngồi lòng khòng như ôm ghì cả màn hình, thi thoảng còn phải dừng lại ê a đánh vần. Toản kiên nhẫn bên cạnh, lom khom bên ông, căn chỉnh từng bảng biểu. "Hôm nay ông nhập được nhiều hơn hôm qua rồi. Giờ nghỉ thôi. Vào rừng hóng gió thôi".
Ông Liêng vươn người bẻ đốt ngón tay. "Gõ chữ còn mệt hơn đi cày cán bộ ạ. Đêm nằm nghĩ ngợi, phát hiện ra mấy chỗ sai rồi không ngủ lại được. Cứ muốn chạy ngay sang nhà cán bộ để sửa nốt". Toản cười phá lên. Ông Liêng bây giờ có khác nào Toản ngày mới vào ngành đâu chứ. Nghĩ đến công việc chưa xong là cứ muốn bật dậy, chạy ngay đến đơn vị.
Nắng mỏng trên bậc thềm. Có thêm ông Liêng, những ngày ở Nga Mi thêm gắn bó. Bây giờ, Nga Mi đã là nhà. Toản quen dần sự có mặt của ông Liêng như quen hương dẻ đánh thức vào mỗi sáng. Nga Mi đã không còn là vùng núi đồi xa xôi, hẻo lánh như trong ý nghĩ nữa. Nga Mi hiền như hương dẻ luẩn quẩn trong rừng săng lẻ. Đi hết 6 quả đồi, 3 ngọn núi là đi hết Nga Mi. Việc hoàn thiện phiếu hỏi, cập nhật dữ liệu lần này ở Nga Mi chỉ là màn chào hỏi ban đầu của Toản.
Ngày mai…. Có rất nhiều ngày mai đang chờ Toản ở Nga Mi.
*
Người phụ nữ quấn lại chiếc khăn thổ cẩm, quay hẳn phần lớn chiếc khăn ra sau lưng che chắn cho con. Đứa trẻ đang thiu thiu ngủ, mở mắt nhìn lơ vơ rồi ngủ tiếp. Chị vịn thành ghế nhìn quanh rồi dừng mắt ở Toản:
- Cán bộ ơi, cho tui hỏi phòng hộ tịch, tui đi khai sinh cho con.
Toản lại gần. Người phụ nữ chừng 40 tuổi. Sự hồn hậu trong ánh nhìn dè dặt. Đứa bé vẫn đang say ngủ trên lưng.
- Chị có giấy tờ tùy thân gì không?
Người phụ nữ luống cuống, tay vê chặt gấu áo, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang khi nhớ ra mình đã quên thẻ căn cước ở nhà. "Là căn cước công dân phải không cán bộ. Tui… tui quên mất rồi".
Toản nhíu mày. Dòng ý nghĩ sợt nhanh qua đầu. Chồng phiếu. Nguồn dữ liệu. Ông Liêng. Máy tính… Đã có phương án xử lý, Toản mỉm cười trấn an:
- Không sao. Chị viết đầy đủ họ tên vào đây rồi ngồi ở ghế chờ. Một lúc nữa sẽ có người đến hỗ trợ chị.
Người phụ nữ lập cập cúi người cảm ơn Toản. Vẻ cuống quýt, biết ơn của chị làm dấy lên trong Toản sự thương cảm lẫn thúc giục.
Toản gõ tên. Tiếng lách cách vội vã. Từng dòng dữ liệu đuổi nhau chạy trên màn hình. "Đây rồi. Đây cả rồi. Đầy đủ không sót một số liệu nào hết ông Liêng ơi". Toản reo lên một mình. Mọi chi tiết về nhân thân, hộ khẩu, cho đến cả ngày tháng năm sinh của từng người trong gia đình đều hiển thị đầy đủ. Kể cả đứa bé đang say ngủ kia. "Khà khà… nhóc con, cứ phải theo mẹ đi khai sinh mới chịu cơ đấy. Quá hạn khai báo mất rồi".
Toản thấy lòng nhẹ bẫng. Nhớ những ngày đầu lên Nga Mi, trong bóng tối của căn phòng mất điện, anh cảm thấy mình bị bóp nghẹt giữa những bủa vây của thiên nhiên khắc nghiệt và sự thiếu thốn của hạ tầng. Chiếc sạc dự phòng luôn trong tình trạng cạn năng lượng, chiếc đèn tích điện sáng chập chờn, tất cả như trêu ngươi lòng kiên nhẫn của anh. Giờ đây đã bắt đầu cho thành quả. Công nghệ số không còn là khái niệm xa xôi trên báo đài, nó đã len qua vách đá, vào từng mái nhà, trở thành nhịp cầu hiện hữu giúp bà con Nga Mi chạm tay vào vận hội mới, tự nhiên như hương dẻ giữa thung sâu đại ngàn.
*
Ông Liêng trầm ngâm. Đã hết thời gian cắm bản, việc cập nhật cơ sở dữ liệu ở xã Nga Mi đã hoàn thành bước đầu. Từ mai, Toản sẽ chuyển hẳn về trụ sở xã, tiếp tục công cuộc làm sạch dữ liệu và triển khai công tác thực địa mới. "Cán bộ về xã thật à". Ông Liêng nói nhỏ. Mắt nhìn xa vào mênh mông. Bông dẻ cuối ngày rũ cánh, khép nép trong lá. Gió quẩn lên từng đợt. Cánh cửa đảo qua đảo lại không ngớt. Ông Liêng chẳng buồn động tay. Toản đứng dậy, với chiếc dây dù buộc cửa, trìu mến nhìn ông Liêng.
- Con về trụ sở xã để thuận lợi cho các việc tiếp theo. Ở đây, ông biết đó, cơ sở hạ tầng còn thiếu nhiều. Có cơ sở dữ liệu đủ rồi, con sẽ báo cáo cấp trên và đề nghị nâng cấp. Nga Mi đã là nhà. Bản Na Kho luôn trong trái tim con. Con còn cần ông hỗ trợ nhiều. Ông nhớ chờ con.
Ông Liêng cười buồn. Ánh nhìn rười rượi. Chiếc máy tính xách tay nằm im lìm trên bàn. Ánh nhìn bị găm lại đó như níu như buộc.
- Cán bộ mang nó về luôn à?
Toàn bật cười trước vẻ quyến luyến của ông Liêng. Toản biết, ông sẽ nhớ chiếc máy tính này lắm, nhưng Toản không thể để lại.
- Nó phải theo con chớ. Vật bất ly thân mà. Nó phải về xã để kết nối mạng mạnh hơn. Còn nhiều việc cho nó làm lắm ông ạ.
Toản nắm lấy bàn tay thô ráp, nứt nẻ của ông Liêng. Ánh nhìn an ủi. "Rồi con và nó sẽ trở về. Con hứa".
- Cả một thế giới mênh mông trong đó, vừa mới vừa lạ. Nhưng không có cán bộ bên cạnh, tui cũng không biết phải làm chi với nó cả.
Toản ôm lấy ông Liêng. Mắt ướt phía sau lưng. "Con đã xin ý kiến cấp trên rồi. Ông không chỉ là người dẫn đường cho con đi đếm nóc nhà đâu. Từ mai, ông sẽ là 'Đại sứ số' của bản mình. Ông biết gõ máy, biết tra dữ liệu rồi, ông sẽ giúp con hướng dẫn bà con dùng các thiết bị điện tử khác nữa. Còn rất nhiều việc ở bản Na Ngoi đang chờ mình ông ơi".
Ông Liêng cười hiền. Đôi mắt sáng như đom đóm lại lấp lánh niềm vui. Nụ cười móm mém quen thuộc xua tan cái không khí chia ly sướt mướt. Ông vỗ mạnh vào vai Toản, cái vỗ vai tin cậy, chờ đợi.
*
Sau đợt mưa giao mùa, bản Na Ngoi vào mùa măng đắng. Khách thập phương kéo về nườm nượp. Người đi du lịch thì ít mà thương lái thì nhiều. Xe bán tải tập kết thành hàng ở đầu bản. Loa kéo mở hết công suất. Sự chèo néo, mặc cả lẫn dọa dẫm náo động khắp vùng.
Bà con đi hái măng nhiều lúc không muốn xuống núi ngay nữa, họ ở lại bìa rừng vì sợ cảnh chen lấn, xô đẩy, giành giật của thương lái. Toản đã biết thực trạng này trong những lần trinh sát tiếp cận mục tiêu lần trước. Những hình thức phạm tội mới trên không gian mạng xuất hiện lại tập trung chủ yếu ở vùng sâu vùng xa. Lợi dụng sự cả tin của đồng bào dân tộc, chúng giả danh thương lái vừa ép giá thu mua hàng hóa vừa tiếp cận để lừa đảo.
Đến Nga Mi lần này, công việc của Toản tập trung chủ yếu vào việc làm sạch dữ liệu và nâng cao hạ tầng số ở bản. Trên cơ sở nghiệp vụ sẵn có, làm được thêm gì có ích cho dân bản là Toản làm. Nhìn những gương mặt khắc khổ, ánh mắt đề phòng, sợ hãi của bà con, Toản không khỏi xa xót. Toản lại tìm ông Liêng. Đêm Na Ngoi tĩnh lặng, ông Liêng cong cong ngồi bậc thềm.
"Mình phải tìm cách để bà con bớt khổ thôi ông ạ. Con thấy bà con đi rừng kiếm được hàng hóa rất nhiều. Mùa nào thức nấy, hết măng đắng đến mật ong, thậm chí là cả dược liệu nữa. Từ nguồn dữ liệu lần trước mình đã cập nhật đó, bây giờ mình mở rộng ra, bày cho bà con cách sử dụng internet rồi bán hàng trên mạng. Trên đó đông vui lắm".
Ông Liêng lại gãi đầu bối rối làm Toản bật cười. "Sắp được gặp lại nó, ông ưng cái bụng rồi phải không". Ông Liêng cười lớn. Không còn vẻ bỡ ngỡ của lần trước, giờ ông Liêng đã thành "Đại sứ số" rồi; phấn chấn, tự tin, đĩnh đạc hơn hẳn.
"Chợ mạng" đã không còn xa lạ với bà con ở bản Na Ngoi qua cách tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ của ông Liêng. Dần dần, cả Na Ngoi biết đến "chợ mạng". Mớ rau dún, bó măng rừng còn thành hàng hóa huống chi là mật ong rừng hay dược liệu. Chiếc điện thoại sáng trên tay, vận đơn nhấp nháy, nhìn bà con ai cũng hoạt bát nhanh nhẹn.
Toản đã từng rất ám ảnh với những buổi chiều hiu hắt ở Nga Mi. Những ánh mắt tựa cửa nhìn ra xa. Thẫn thờ. Hoang dại. Toản không biết họ nghĩ gì trong đầu. Không biết họ tìm gì ở khoảng trắng trước mặt. Nắng hay mưa thì vẫn một dáng ngồi ấy, bất động dán vào vách nứa kèm những tiếng thở dài lặng câm.
Những buổi chiều hắt bóng đã không còn. Toản bớt những đau đáu riêng mang, thi thoảng còn hồ hởi chung vui cùng bà con sau những cú chốt đơn đột biến. Rồi đây khoảng cách giữa miền ngược, miền xuôi, miền xa, miền gần sẽ thu lại trong những cái chạm tay trên màn hình. Toản nhìn về phía ông Liêng. Chiếc loa nhỏ cầm tay, bảng tên treo ngực có dòng chữ "Tổ trưởng tổ công nghệ số cộng đồng" Toản đã dặn kỹ thuật in đậm hơn bình thường, ánh mắt sáng như đóm đóm chạy đi chạy lại.
Dẫu vui đấy nhưng những bất an lại bắt đầu xuất hiện. Tội phạm càng ngày càng tinh vi. Bà con thì mới bước đầu làm quen với không gian mạng. Những rủi ro là điều không tránh khỏi. Toản đoán trước được tình hình, thậm chí còn mô phỏng được cả tình huống có thể xảy ra. Cứ thế, nỗi đau đáu về sự bình yên của bà con ở Nga Mi lại đầy lên trong Toản.
Chiều muộn. Khói vờn sương hiền hòa trên từng mái nhà. Ý nghĩ đang xếp lớp trong đầu bỗng dưng dịu lại, Toản muốn tìm về gốc dẻ. Ngày mai Toản trở lại xã theo kế hoạch. Toản sẽ rất nhớ. Mùi hương này. Bình yên này. Những đau đáu mang màu vàng cơm cháy. Toản hít một hơi thật sâu. Nga Mi gần quá. Toản đã chạm được vào. Vách đá cheo leo ấy. Vực khuya hun hút ấy. Hương rừng miên man ấy. Tất cả đều ở đây, đợi Toản một cái chạm tay.
Điện thoại đổ dồn. Ông Liêng. Cảm giác bất an lập tức xuất hiện. Ông Liêng chưa bao giờ gọi cho Toản vào giờ này. Toản nghĩ ngay đến người đàn ông đeo kính đen chuyên gom măng đầu bản. Toản đã linh tính có điều gì đó bất thường nhưng ông Liêng cứ xua tay. Nằng nặc bảo đây là chỗ thân quen. "Cán bộ cứ tin tui. Hắn con nhà Quynh đầu bản. Tha phương bao năm, nay biết có "chợ mạng" thì quyết tâm về bản làm lại cuộc đời. Hắn cam kết ra giá cao hơn hội Tắc kè hoa".
Hội Tắc kè hoa thì Toản đã rõ. Chuyên ra giá cao ngất ngưởng vào đầu ngày rồi hạ giá đột ngột vào cuối ngày. Chiêu bài này khiến bà con rủ nhau gom măng qua đêm để sáng mai nhập sớm. Hắn lại giở trò chê măng cũ, ép bà con hạ giá. Giờ gã này ra giá cao hơn hội Tắc kè hoa, lại có thêm ông Liêng ủng hộ, bà con lại rủ nhau bán tống bán tháo.
"Con nhà Quynh, con nhà Quynh thông đồng với Hội tắc kè hoa. Tui có mắt như mù. Cán bộ, cán bộ đến ngay đi".
Lời ông Liêng cuống quýt, đứt quãng. Toản không kịp phản ứng, tắt điện thoại rồi chạy nhanh xuống bản.
Ông Liêng nhỏ thó giữa đám người hung hãn. Người đàn ông đã tháo kính đen, ánh mắt trắng dã.
- Bán thì bán nhanh đi, đây mà quay lưng thì hội Tắc kè hoa cũng không thèm mó tới. Không ai dở hơi đi hốt cho các ông bà đống măng thối này đâu.
Người phụ nữ nói như mếu:
- Hôm trước hứa giá khác, nay giá khác là răng. Tiền gom măng lần trước bảo chuyển rồi mà giờ chưa có trong điện thoại.
- Giá cả biến động theo giờ mà cứ đòi giống hôm trước. Đừng có mơ. Tiền lần trước đã chuyển. Tui chụp màn hình gửi cho bà rồi, bà kiểm tra tin nhắn đi.
Lời qua tiếng lại. Ông Liêng luống cuống không biết làm gì. Ánh mắt run run chờ đợi. Toản quan sát từ đằng xa. Định thần rồi bình thản bước tới.
- Có chuyện gì mà căng thẳng thế?
Nghe tiếng Toản, ánh mắt ông Liêng sáng rối rít:
- Cán bộ, cán bộ… hắn bảo chuyển tiền hết cho bà con rồi nhưng chưa ai nhận được. Số tiền của chị này là nhiều nhất.
Ánh mắt Toản kiên định nhìn khắp một lượt. Người đàn ông cố gắng che giấu sự luống cuống bằng cái nhìn lơ láo tỏ vẻ hung hãn nhưng không qua được mắt Toản. Toản lại gần người phụ nữ, bình thản, nhẹ nhàng:
- Chị mở các giao dịch gần đây nhất cho tôi xem.
Sự lặng im đông cứng.
- Tài khoản có số xxx này là của ai?
Người phụ nữ chỉ tay vào người đàn ông đang khoanh tay đứng đằng xa. Vẫn ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị, Toản nói lớn:
- Tôi cần anh hợp tác. Anh giải thích giúp tôi về trường hợp này.
- Tôi…. Tôi đã gửi bill chuyển tiền cho chị ta. Chị ta đã không có ý kiến gì, cho đến hôm nay.
- Không có giao dịch nào hiển thị trên tài khoản. Đây là ảnh chụp màn hình đã qua xử lý. Không phải giao dịch thật.
- Tôi… tôi đã chuyển. Để tôi kiểm tra lại. Có thể là tại mạng.
- Tôi đã sử dụng nghiệp vụ. Anh đừng cố tình quanh co. Tôi cho anh lựa chọn. Hoặc trả tiền ngay lập tức cho những người đã bán măng cho anh hoặc yêu cầu anh về trụ sở, hợp tác làm việc. Mỗi người dân chưa nhận được tiền đúng như giao dịch sẽ đại diện cho một đơn tố giác tội phạm, anh hiểu chứ.
Người đàn ông nuốt khan nước bọt, ú ớ những lời không rõ nghĩa rồi cụp mắt lí nhí trước Toản.
- Tôi sẽ chuyển tiền cho bà con ngay bây giờ.
- Anh làm luôn đi. Tôi sẽ ở đây cho đến khi người dân cuối cùng nhận được tiền.
Ông Liêng đã ngồi thụp xuống vạt cỏ từ lúc nào. Chiếc loa nhỏ nằm chèo queo bên cạnh. Tấm biển tên quay ngược ra sau. Nắng chênh chếch soi nụ cười tươi tỉnh trên khuôn mặt vừa giãn nở:
- Tui cứ tưởng chỉ ngoài đời mới có lừa đảo, trên mạng thì không thể.
- Không gian nào thì tội phạm ấy ông ơi. Xã hội không chỉ của riêng người tốt. Trên không gian mạng cũng thế.
- Tui như con chẫu chàng ở đáy vực, khó thế tui làm răng theo kịp. Chắc tui phải trả lại chức tổ trưởng thôi. Quàng cái giây ni vô cổ mà không làm được chi cho bà con xấu hổ lắm.
- Ông đã làm rất tốt. Cứ như vậy đi. Con còn ở đây dài dài. Ông phải hỗ trợ con chứ.
Đám đông vãn dần, vãn dần. Chỉ ông Liêng và Toản ngồi lại. Hoàng hôn tím ở đằng xa. Sương chiều lãng đãng. Toản nắm chặt tay đôi bàn tay run run của ông Liêng. Hương dẻ từ đâu bay lại, luẩn quẩn bên người.
- Về thôi. Sương dày thế này hương dẻ thơm phải biết. Giá mà có thể ôm hết hương dẻ ở Nga Mi về xuôi ông ơi.